i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

nắng tan, loạn choạng ngả nghiêng trên bờ biển dài dẳng lặng căm. ánh tà dương đỏ rực xẻ dọc đường trời trước mắt, vẽ lên cái cảnh xa vời đẹp đẽ.

izana ngồi trên cát, cách xa làn sóng rì rào cỡ độ vài bước chân, vừa đủ để gã trai nhòm nhoàm cho thỏa cái đẹp lộng lẫy của biển khơi nơi chiều động. cũng vừa đủ để cho cái sợ hãi đáy biển lạnh lùng nuốt chọn gã ta không dáy lên từ tận sâu trong gốc hồn thiếu vá, phải rồi, izana biết. gã luôn là con người mâu thuẫn nhất cõi đời này.

chỉ duy một việc gã cho dù có cố đến mấy cũng chẳng thể hiểu nổi, đó là izana yêu biển dù chả hiểu vì sao. mặc cho cảm giác sợ hãi nhấp nhô trong lòng ngực mỗi khi đứng trước nó, trước biển, izana vẫn luôn muốn một lần được vứt bỏ mọi thứ rồi chìm vào lòng mẹ biển bao la.

nhưng rồi, khi đôi bàn chân đen đúa đạp lên lớp cát vàng chẳng mịn màng là mấy, khi mặt biển mơ hồ chiếm chọn hết tầm mắt tím trầm. gã lại sợ.

đôi lúc, izana ước rằng giá như gã được liên kết với biển ngời, được hòa cùng nó dù chỉ phút giây. cũng có đôi lúc, giữa lạc lõng và cô đơn, gã ước rằng mình được chết bên vòng tay biển lặng.

izana nhắm mắt, cọ các ngón chân chôn dưới đống cát vàng, như muốn đem muộn phiền lắp lại bằng cát mịn, đè ngộp cho cái điếng người sợ hãi bay đi.

bỗng, thấp thoáng nơi xa ngoài vịnh vắng. gã chợt thấy một bóng hình, nơi mõm đá nhấp nhô hướng thẳng đến mặt trời đỏ rực. có thân ảnh người thiếu niên nhợt nhạt đung đưa, mái tóc hồng kì lạ bết nước dán lên tấm lưng trần gầy nhom. izana giương mắt nhìn kỹ, rồi, gã bàng hoàng khi nhận ra.

cái đuôi cá to lớn chạy dọc từ eo người chảy thẳng xuống làn biển xanh rì, thế cho đôi chân, như hòa với biển. từng đợt sóng con con theo chiều quẩy nhẹ của vây đôi nổi lên trên nước, cuồn cuộn như tâm trí izana lúc này.

izana vội đến đỗi loạn choạng, gã muốn tiến thật xa để nhìn, nhìn cho kỹ thứ sinh vật biển sâu. nỗi kiếp đảm của mọi tên ngư dân thủy thủ trong cuốn truyện cổ mà khi bé shinichirou thường đọc cho gã nghe, tạo vật đẹp đẽ nhất nơi đáy biển ngút ngàn.

trước mắt gã, một người cá; bằng thịt bằng xương, mỹ miều như lời kể của biết bao truyền thuyết xưa cõi trên trần đời này.

gã mon men đến gần với mỏm đá chênh vênh, sát với tên người cá đẹp như tranh vẽ. izana ngẩn ngơ, bằng hoàng trước độ kỳ ảo của nó, trước em.

người cá nghe tiếng động, xoay lại nhìn gã, đôi mắt lóng nước như rừng tràm thuở sau mưa. bờ mi dài kẽ chớp nhìn gã còn đang thấp thỏm. trời xanh ngã màu, tia hoàng hôn cuối cùng chiếu lên vai em nhỏ bé, tựa như bức họa đẹp đẽ nhất mà khắc thật sâu vào lòng một izana đang chết điếng.

em không nói, chỉ lặng lẽ nhìn gã rồi nhảy xuống nơi biển xanh. mặc cho izana ở đó vùng vẫy thoát khỏi cơn sợ hãi, gã hoảng hốt vội bổ nhào về phía mõm đá, cố với tới giữ lấy em nhưng chẳng thành. những gì gã có chỉ là vết trầy dài trên tay, đôi cửa hồn mở toang cũng trái tim xẻ đôi theo bóng người mà biến mất dưới lòng biển xanh.

trong phút giây ngắn ngủi ấy, gã đã yêu.

thứ cảm xúc kỳ lạ nhom nhen nơi lòng ngực rồi bùng lên như ngọn lửa, thiêu rụi trí óc izana chẳng chút ngại ngùng. dẫu cho không cùng một giống loài, gã vẫn bất chấp muốn một lần nữa nhìn thấy em.

trăng lên cao, biển xanh sáng ngời giờ đen kịt phảng chiếu bóng trăng soi. mình gã vẫn đứng ngẩn ra nơi mỏm đá, nhìn từng đợt sóng phủ trên mình ánh trăng đang nhảy múa. bâng quơ, gã tự hỏi. nếu như gã cũng khoác lên mình cái màu vàng trăng sáng ấy, vậy liệu lúc đó gã có thể nhờ sóng đưa gã đến chỗ em không?

gã ngồi ở chỗ em từng ngồi, lặng thinh nhìn chằm chặp vào mặt biển suốt nhiều ngày. mặc cho manjirou hay emma đến khuyên, gã điều chẳng nghe, tự như là gã đã hóa thành một với mõm đá, nhấc lên cũng chẳng được mà đặt xuống cũng chẳng xong.

cho đến hôm đó, shinichirou đến và hỏi gã :

" mày sao vậy em "

" không có gì, chỉ là em đang yêu thôi... nghe kì lạ quá anh nhỉ? "

anh bất ngờ nhìn gã, cái nhìn của anh như thể xoáy vào tận sâu trong cõi lòng gã em trai đang suy tình quá đỗi. rồi shinichirou nhận ra, tình yêu đang lắp đầy trong cả con người izana. từ trí óc đến tâm hồn, trong lòng ngực nhấp nhô hay đôi mắt tím mờ mịt, tất cả điều khắc lên trong gã tiếng yêu đậm sâu chẳng thể chối từ.

sau dạo đó, shinichirou không đến nữa. theo dần là emma và manjirou, có lẽ anh thuyết phục được hai đứa em hãy để gã ở với tình yêu của mình thành công rồi.

izana lại tiếp tục chuỗi ngày đăm đăm nhìn về biển. đôi lúc gã vẽ lên cát dáng hình em rồi nhìn sóng biển cắp em đi trong lặng lẽ. cũng có hôm izana nhặt được vài tờ giấy đã nhàu cùng cây viết chì ngắn cũn, gã liền hí hoáy họa lại gương mặt của người thương. nhưng lần này, gã thả em bay theo gió, để em trôi lênh đênh trên mặt biển yên ả gợn sóng con.

cho đến hôm nay, izana không còn vẽ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro