iv; song jaewon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lúc oncam thì em hay đu bám làm nũng anh bé vậy thôi, chứ offcam một cái là bé ấy nhõng nhẽo bám em dữ lắm. cơ mà chị hỏi bonhyukie nhà em lúc bệnh có dễ thương không á, thiệt sự là chị hông thấy hơi thừa ạ?

cún trắng của tụi em đích thực là kiểu vừa ngoan vừa đáng yêu, khiến người ta vừa gặp đã phải giơ cờ trắng đầu hàng, cảm thấy không mềm lòng cũng không được luôn ấy!"

. . .

nhưng dù có đáng yêu đến cỡ nào mà em bé hư quấy bướng nghịch thì cũng vẫn phải dỗi nha!

phải giận dỗi một lần lâu thật lâu vào cho ẻm chừa đi, chứ cứ bướng như vậy thì ai mà chịu cho được?

à, có jaewon chịu. tempest chịu. ie chịu.

"jaewonie ah..."

ý là song jaewon cũng không muốn mềm lòng sớm quá như vậy đâu. tính dỗi bonhyukie thêm một chút nữa, cơ mà em ấy cứ đáng yêu như vậy thì làm sao song jaewon giận nổi đây?

"bé lại đây nào," jaewon chính thức hết dỗi, dang rộng hai tay chờ em bổ nhào vào lòng mình mà ôm chặt cứng.

"bé biết tại sao em giận bé chưa?"

em gật gật đầu nhỏ đang vùi vào hõm cổ jaewon mà dụi lấy dụi để lấy lòng, giọng mũi hơi khản đặc do cơn cảm lạnh nhưng nghe ra lại dễ thương vô cùng, "ưm... tại bé tự xuống bếp lấy nước mà không nói cho jaewonie biết."

nhiều lúc nội tâm gào thét, song jaewon tự hỏi rằng đó giờ chưa từng có ai nói cho anh người yêu của mình biết rằng ảnh đáng yêu đến cỡ nào hả? thề luôn, cục mandoo trắng trắng mềm xèo đó mà cứ dễ cưng như thế này thì song jaewon biết phải sống sao đây?

"thế tại sao em lại giận bé việc đó, bé có biết không?"

"tại jaewonie lo cho bé, jaewonie sợ bé mệt..."

ừ đấy, cái gì anh ta cũng biết. biết rồi nhưng anh ta vẫn làm để bồ mình lo lắng đến vậy. koo bonhyuk, anh đáng tội lắm đồ tồi ạ!

lại khổ cái nỗi, cậu thực sự không thể mặc kệ em ta nổi quá mười phút ấy chứ!

"bé định thanh minh như nào đây? nói em nghe rõ xem nào," nhưng mà lần này thì song jaewon muốn dỗi thật rồi đó, gỡ cục bông đang bám dính lấy mình chặt cứng ra để em đứng đối mặt, vừa đau lòng xoa xoa chỗ u trên trán em, vừa hơi cúi mình nghiêm túc nói, "em đứng nhìn bé từ nãy đến giờ đó, nên bé không có nói dối em được đâu."

koo bonhyuk chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng gương mặt đẹp trai chỉ cách vài centimet của em người yêu, hai ngón tay theo phản xạ lại quắp vào nhau. nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy cảnh tượng này giống như song jaewon đang bắt nạt trẻ con vậy.

"hyukie đau họng, không ngủ được. nhưng mà bé cũng không muốn làm mọi người dậy, cho nên mới tự xuống đây."

"hửm, sao nữa?"

"có hơi nhức đầu, nên ngồi xuống một chút,"

"ừm?"

"lúc đứng lên vẫn còn hơi chóng mặt. trong nhà cũng tắt đèn tối om, không thấy gì, tại bé lo mọi người mất giấc. cái đập đầu vào cánh tủ..."

thấy anh bé trước mặt mình vẫn xoắn xuýt hai tay vào nhau, cậu đành một mực im lặng không nói gì, chờ em lên tiếng trước. và khi bonhyuk đã nói tiếp bằng giọng mũi mềm xèo đáng yêu hơi run lên do cảm lạnh rồi, thì song jaewon lại nghĩ lại, lần sau đã muốn dỗi thì nhất định phải dỗi luôn, dỗi ngay lập tức, đừng cho cục bông kia thêm cơ hội để năn nỉ thêm câu nào nữa, không là bị em ta thao túng tâm lí đó!

"jaewonie ơi, bé xin lỗi, bé biết sai rồi. jaewon đừng giận bé nữa được không?"

nếu là ngày thường, cậu còn lâu mới có cơ hội được nghe koo-vừa dễ ngại vừa nhát xít-bonhyuk gọi mình bằng cái giọng nũng nịu đáng yêu như thế. anh bé nhà này công nhận cũng biết điều quá ha, mọi khi toàn gọi em xưng anh lạnh tanh, nay thấy người ta nghiêm mặt một chút liền đã ngọt xớt gọi jaewonie xưng bé để lấy lòng vậy đó!

ừ đấy, rồi ai giận nổi?

"lại đây nào," song jaewon không truy cứu nữa, thấy anh người yêu lén nhìn mình, hình như vẫn chưa hết lo bị giận liền mềm lòng nói thêm, "lại đây, em ôm."

cậu nhóc kém koo bonhyuk một tuổi để yên cho bé con bám dính mình chặt cứng một lúc. sợ em vùi đầu vào lồng ngực mình lâu quá sẽ không thở được, song jaewon đưa tay bưng lấy hai má bánh bao trắng mềm đã gầy đi ít nhiều, để trán mình chạm nhẹ lên trán em, và để mình được nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn trong veo, trong bóng tối như rực rỡ sáng lên ngàn vạn sao trời của anh nhỏ.

"em biết bé lo cho cả nhà, bé sợ mọi người chạy lịch trình nhiều, còn phải chăm sóc bé nữa, sẽ không đủ sức làm việc,"

"nhưng cả nhà đều thương bé mà, thương bé nhiều hơn cả cơn buồn ngủ, mệt mỏi trong người nữa."

"em cũng thương bé nhiều lắm. bé bị gì, em xót. nên lần sau có cần gì, nói em được không? em sẵn lòng làm giúp bé cả đời mà..."

song jaewon hiểu người bệnh nhạy cảm hơn bình thường, dễ tủi thân hơn, cũng dễ xúc động hơn nhiều. nhưng dù có biết vậy, cậu vẫn rối rắm cuống quýt cả lên khi bé con trong lòng rưng rưng, vội vùi đầu vào hõm cổ mình để che đi khóe mắt đỏ ửng sắp khóc đến nơi.

"jaewonie ơi,"

"dạ ơi? bé đừng khóc mà, jaewon đang nghe nè."

em rúc đầu trong lòng song jaewon, không nhịn được chợt phì cười, dùng chất giọng hơi nghèn nghẹn vì sổ mũi gọi tên em người yêu lần nữa,

"jaewonie ơi, jaewonie, cảm ơn em."

"bé cũng thương cả nhà. bé cũng thương em nữa!"

cũng chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu ngày hôm nay mà cậu nhóc phải gào thét trong lòng, trời ạ, đáng yêu ghê!

song jaewon nghiêng đầu hôn một ngụm lên chóp mũi tròn tròn đỏ ửng của con cún nhỏ đáng yêu đang vòng tay ôm cổ mình cứng ngắc không rời, vừa nhấc cả người em lên nhẹ tênh vừa nhăn nhó nhíu mày "sao bé gầy quá vậy?". linh tính của một người đã đi cùng em từ cái thời cả hai đứa còn trẻ trâu ở công ty cũ đến tận bây giờ mách bảo jaewon biết rằng, dù có dỗ vậy hay dỗ thêm đi chăng nữa thì đằng nào, cục cưng ấy vẫn sẽ òa khóc thôi. cũng chẳng phải vô cớ mà anh em lại gọi song jaewon là 'công tắc nước mắt của koo bonhyuk' đâu.

"được rồi, cũng muộn rồi đó. em bế bé của em về phòng luôn nhé?"

thế nên thay vì nói mấy câu 'đừng khóc' vô nghĩa hết sức, song jaewon chọn cách ôm gọn em vào lòng và bế bổng lên, một tay đỡ lấy hông em, một tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng có đôi phần ốm đi vì bệnh, miệng liên tục ôn nhu an ủi anh người yêu,

"không sao hết, em đây rồi. có jaewonie-thương-bé-cực-kỳ ở đây với bé rồi..."

tự dưng có mấy lúc, bonhyuk mong mình bị cảm lạnh lâu lâu hơn chút nữa, để được em người yêu họ song kém một tuổi miệng nói giận nhưng vẫn chăm sóc, lo lắng và cưng chiều mình như vậy ghê...!

. . .

"em thích một bonhyukie hyung mít ướt nhõng nhẽo ôm lấy em khóc bù lu bù loa, vì khi đó bé của em không cần phải đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo nào hết. nhưng em còn thích hơn cả một bonhyukie hyung luôn tươi cười, vui vẻ và yêu đời như happy virus mỗi khi ở cạnh cả nhà ấy.

em tất nhiên sẽ luôn sẵn lòng dang tay ôm bé khi bé buồn. nhưng em vẫn yêu dáng vẻ hạnh phúc của bé hơn, yêu nhiều lắm. vậy nên xinh yêu của tụi em hãy mau chóng khỏe mạnh và cười nhiều như trước, nhé?"

- [tạm kết: sao mà song-simp cún trắng-jaewon cứ như được hai mươi ba phẩy bốn nghìn tên thiếu nghị lực gộp lại vậy nè?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro