2. forever rain; rm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

f o r e v e r
🌫   r a i n

Tíc...tắc...tíc...tắc...
Là tiếng đồng hồ kêu, tiếng thời gian chạy, tiếng kêu của vội vã, cũng là tiếng kêu của sự bỏ rơi.
Tách...tách...tách...tách...
Tiếng mưa rơi, một âm thanh ảm đạm. Những giọt mưa chúng cứ rơi mãi, hạt mưa rơi tầm tã khiến tôi thấy cô đơn vô cùng. Tôi ngồi lặng nghe tiếng đồng hồ, tiếng mưa rơi, nó như sự kết hợp giữa màu trắng và màu đen. Cặp màu trái ngược nhau ấy thật nhạt nhẽo. Tôi và anh, chúng ta đều thích mưa, cho dù mưa có nhiều nỗi buồn, mưa cô đơn nhưng mưa luôn bên chúng ta khi ta đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Mưa bên cạnh chúng ta khi hai bên đang cô đơn và buồn bã. Khi cơn mưa bất tận ấy kéo dài đến nửa đêm những bóng mây đen ấy biến mất, chúng mưa cả ngày rồi, tôi cũng vậy tôi ngồi bên cửa sổ và lặng ngắm nhìn nó. Thật tốt quá! Tôi không cần cầm ô và đi vội vã trên con đường, tôi không bận rộn như họ.
........
Tôi cảm nhận giọt mưa như mảnh thiên hà chúng đang phá huỷ nhịp điệu hoạt động của con người. công việc, cuộc gặp gỡ, hẹn hò,... Nó mãi mãi chậm như vậy, nó trì hoãn khiến cho mọi thứ chậm rãi và nó ngăn cách tôi và anh. Tôi cứ cho rằng tôi có thể kết thúc sự mất mát này khi tôi gặp anh đó Namjoon. Ba tôi, mẹ tôi, anh trai tôi, tôi đã đánh mất họ, tôi đã tin anh sẽ ở cạnh tôi, tôi đã tin tôi có thể giữ chặt được anh. Lại thất vọng nữa rồi, vì khoảng cách địa lý, vì khoảng cách thời gian, vì mưa...anh vẫn bỏ tôi mà đi. Chắc chắn tôi giữ chặt lấy anh là trói buộc anh rồi.
........
Nụ hôn cuối cùng anh trao cho tôi, lúc ấy trời đang mưa, là mùa đông giá lạnh, tôi và anh chúng ta đều khóc. Đứng bên cạnh cửa sổ lúc ấy mưa lớn, cho dù nước mưa hắt vào cũng không còn bận tâm, lạnh nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp trên đôi môi mình. Khi nước mắt và nước mưa hoà quyện với nhau nó lại mang đến cảm xúc đắng cay đến không tả. Thật đắng ngắt! Cái bận rộn và cái mãi mãi ấy là lừa dối, chúng ta đã gặp nhau nhầm thời điểm rồi, Kim Namjoon! lẽ ra cái tuổi 17 đẹp nhất ấy anh không nên bên tôi để rồi chàng trai tuổi 17 mà tôi luôn thương yêu lại đi đến một nơi xa, anh đã không chấp nhận con người như tôi.
.....
Mây biến mất rồi nhỉ!? Phải, ánh trăng hiện ra vào nửa đêm sau trận mưa dài đằng đẵng cả ngày, nó như muốn rửa tâm hồn tôi thành một bức tường màu trắng không bị vấy bẩn đến đen đục. Nhưng tôi lại lấy ô che đi. Che đi khuôn mặt buồn của tôi, che đi bức tường ấy. Tôi không muốn nó là màu trắng. Nó là bức tường đen vì đó là ký ức đau thương và buồn bã của tôi và anh, những ngày tháng tôi và anh bên nhau. Không tôi không muốn quên anh. Tôi còn yêu anh nhiều lắm đấy Namjoon.

...
-" em à, em không thấy sự rắc rối của chúng ta sao, anh mệt mỏi với nó rồi. "
-" em biết nhưng Namjoon à! anh không còn yêu em sao ? "
- " còn nhưng anh không thể anh phải đi! "
" Namjoon à! em sợ...sợ một ngày nào đó anh lấy lại được đôi cánh, anh lại là bong bóng mà tan biến lên thiên đường của mình. "
- " vậy...vậy...ừm tạm biệt anh! "
...

" tôi ước trời cứ mãi mưa
và rồi chẳng có ai nhìn chằm chằm vào tôi. "

" khuôn mặt buồn bã ẩn mình sau chiếc ô
dòng người bận bịu đang chật vật với chính họ dưới cơn mưa. "




#min
#naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro