14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mỗi ngày đều có tình yêu~)



...



Vương Nhất Bác nhỏ giọng nức nở.

"Anh à, em đã từng nói không muốn để anh chịu khổ, em nói muốn bảo vệ anh, tại sao... Tại sao anh phải làm như vậy?"

"Ngốc, có thể ôm người anh yêu trong lòng như thế này, anh đã may mắn hơn rất nhiều người khác rồi."

"Ấy chết, xin lỗi xin lỗi, tôi chưa thấy gì cả, mù mắt chó rồi..."

Chị Phỉ vừa mở cửa ra đã bị cảnh này đập vào mắt, vội vã chạy ra ngoài gõ cửa lại.

"Tiêu Chiến, có thể ra nói chuyện một chút không?"

Vương Nhất Bác cau có nhíu nhíu mày.

"Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt tôi?"

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhẹ giọng trách cứ, "Không được dùng thái độ như thế nói chuyện với người khác, em chờ ở đây, lát nữa anh sẽ trở lại thôi."

Ngoài hành lang, chị Phỉ ngại ngùng mở miệng.

"Cha Vương Nhất Bác tới, nói muốn gặp cậu đấy."

Tiêu Chiến cũng chẳng hề ngạc nhiên, náo loạn như thế này, ngài Vương làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được.



...



Cha của Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách uống trà, phía sau là Lý Thế Hằng đang cung kính đứng nghiêm trang. Tiêu Chiến điềm nhiên đứng đối diện, suốt buổi chỉ cười điềm nhiên lạnh nhạt.

Cha Vương trợn mắt ráo riết nhìn anh.

"Vẫn là cậu."

Tiêu Chiến gật đầu cười rạng rỡ.

"Đúng, vẫn là tôi."

"Trả nợ cũng nhanh phết nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, tôi có tay có chân đàng hoàng cơ mà, làm việc nhiều hơn một chút rồi trả thôi."

Ngài Vương bất chợt ngừng uống trà, cười khẩy liếc anh một cái.

"Còn dám trở về sao? Ai da, tuổi trẻ cơ mà, trí nhớ cũng kém quá rồi đấy."

"Ông sai rồi, phải là do tôi nhớ dai quá, cho nên mới trở về đây."

"Ồ? Là sao nhỉ?"

"5 năm trước, tôi cứ nghĩ chỉ cần buông bỏ tất cả đi tha hương cầu thực, Nhất Bác sẽ hạnh phúc vui vẻ, nhưng tôi sai rồi."

Tiêu Chiến không cười nữa, đôi mắt hạ thấp tưởng chừng như có vài nét cô quạnh trong đó.

"Mấy năm này em ấy trải qua chắc hẳn là tệ lắm, một mực tra tấn mình. Từ một cậu nhóc vô tư vui vẻ biến thành một người bất cần như thế, mỗi ngày đều đeo lên cái mặt nạ của một ngôi sao phóng túng ngang ngược, ông thấy em ấy liệu có vui nổi không? Bộ dạng đó làm tôi xót xa vô cùng, cho nên tôi quyết định, vô luận có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bỏ em ấy lại nữa."

Ngài Vương trầm ngâm mím chặt môi, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

"Quả là biết ăn nói, trong lòng cậu chắc hẳn rất rõ, năm đó ta vẫn còn nhân từ chán, muốn giết cậu, một lời là đủ."

Tiêu Chiến nhíu mày, nở nụ cười kiên định.

"Biết chứ, vậy sao ngài đây còn chưa giết tôi nhỉ? Tôi còn sống giây nào thì giây đó phải là đang sống cạnh Nhất Bác." Ngừng lại một chút, "Mà ngài Vương này, bên ngoài bây giờ có biết bao nhiêu người muốn giết tôi đấy, sợ là ông sẽ phải xếp hàng lâu rồi."

"Ha ha ha ha ha ha."

Đối phương bật cười, nhất thời không nhìn rõ được tâm tình của ông lúc này là gì.

Ông đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Ý cười trong mắt đã không còn nữa, chuyển thành một bộ dạng nghiêm túc đối mặt với anh.

"Đúng là rất cá tính, bảo sao lại được thằng nhóc thối kia để mắt đến. Xem như hôm nay cậu đã vì nó tốn bao tâm tư rồi, ta cho cậu một cơ hội."

Tiêu Chiến đột nhiên ngây người ra, có chút khẩn trương nuốt nước bọt.

"Ta cho phép hai người ở cùng một chỗ, nhưng mà cậu vĩnh viễn không thể có được một danh phận chính thức. Các cậu có làm điên làm rồ lên như thế nào ta cũng sẽ không quan tâm, nhưng ở trước mặt công chúng thì hai người hoàn toàn không hề dính líu gì, Nhất Bác sau này vẫn phải kết hôn với một người bình thường thôi, cậu hiểu không?"

Nếu như là vài ngày trước, Tiêu Chiến có lẽ sẽ đi chào hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh mất. Nhưng bây giờ, anh lại suy xét kĩ tính khả thi của việc này. Theo như tình hình hiện tại hai người họ cũng không còn cách nào khác, cách giải quyết như hôm nay cũng chỉ là tạm thời che mắt công chúng thôi, kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, hậu quả kéo đến thì không thể lường trước được. Huống hồ Vương Nhất Bác nếu như nhất quyết không chịu yêu đương không chịu kết hôn chắc chắn sẽ bị xì xào bàn tán. Anh không thể, không thể để em ấy phải sống lay lắt dưới con mắt người ngoài như vậy.

Chợt, có vài từ ngữ khó nghe xen vào dòng suy nghĩ miên man của anh.

Nào là "vợ hai", nào là "tình nhân bí mật", rồi còn "bao nuôi",...

Rất nhanh sau đó, anh lại tự giễu.

Đã có thể cùng Vương Nhất Bác đoàn tụ bên nhau, còn cầu gì hơn đây? Thế này chẳng phải đã là quá tốt rồi sao?

"Được, tôi đáp ứng."

"Làm sao mà đáp ứng?!"

Vương Nhất Bác xông vào, kéo mạnh tay Tiêu Chiến.

"Anh ngốc hả!? Ai cho anh đáp ứng ông ấy?"

Sau đó liền quay sang trừng mắt với cha mình.

"Con cho ba biết, ba còn dám động đến anh ấy một chút, con sẽ từ mặt ba!"

Ngài Vương thảnh thơi từ từ quay về bên ghế sa lon.

"Thật đúng là con trai ngoan của ta mà, ngày càng lễ phép đấy nhỉ?"

"Ba bớt nói nhảm đi, con..."

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nhéo nhéo vào tay cậu.

"Anh Chiến, anh phải tin em."

"Vương! Nhất! Bác!"

Tiêu Chiến lớn giọng mắng, chớp mắt trở thành một con thỏ nghiêm túc. Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt bừng bừng nộ khí của anh liền im re.

"Đây là chuyện riêng giữa anh với ba em, nhanh đi ra ngoài mau."

"Nhưng mà anh..."

"Trong này hết việc của em rồi, ra ngoài đi, yên tâm anh không sao cả."

"Dạ..."

Vương Nhất Bác tức tối, cúi đầu đi ra ngoài.

Mặt cha Vương lúc này trông quỷ dị vô cùng.

"Nó cứ thế mà nghe lời cậu hả?"

Tiêu Chiến nhún vai.

"Em ấy vốn rất ngoan mà, chẳng qua do ông chưa tìm được cách đối xử hợp lý với em ấy thôi."

"Tốt tốt, vừa nãy cậu nói đồng ý rồi, vậy là...?"

Tiêu Chiến cúi đầu nghĩ ngợi một lát.

"Phải, nhưng mà tôi cũng có điều kiện của mình."

Ngài Vương càng ngày càng thấy con người này thật là thú vị.

"Cậu còn dám đề cập điều kiện với ta?"

Tiêu Chiến không để ý, tiếp tục nói.

"Tôi có thể lui về một góc, nhưng mong ông đừng bắt Nhất Bác phải làm việc em ấy không thích. Ông cũng biết em ấy yêu âm nhạc, không muốn có mấy mối quan hệ rối rắm, cho nên đừng ép em ấy phải dính vào mấy cái tranh đấu gia tộc gì gì đó."

"Chàng trai trẻ, nào có chuyện không thích thì không cần làm? Cậu nghĩ xem nếu không có tôi nâng đỡ liệu nó có thể an ổn trong vòng giải trí không? Nếu chỉ chăm chăm làm cái mình thích thì liệu có cơm mà ăn không?"

Tiêu Chiến cười nhàn nhạt, giọng dịu dàng trở lại.

"Tôi không biết, chỉ biết tôi có khả năng nuôi em ấy, cũng không tốn cơm lắm."

Cha Vương trầm mặc một hồi, đứng lên đi về phía cửa sổ, quay lưng về phía Tiêu Chiến, không nhìn được biểu cảm trên mặt ông.

"Cậu đi trước đi."

Dù cho đối phương không có nhìn mình, Tiêu Chiến vẫn cung kính cúi đầu, quay người rời đi.

Vừa mới ra ngoài, anh đã bị bạn nhỏ thiếu kiên nhẫn ôm chầm vào lòng.

"Anh sao rồi? Có bị ba em làm khó dễ không? Không cần để ý mấy lời hươu vượn của ông ấy đâu, cũng không cần đáp ứng điều kiện gì hết."

Tiêu Chiến âu yếm cậu.

"Ông ấy là cha em, em phải lễ phép một chút. Cùng lắm thì bây giờ đối xử tốt với anh hơn một chút chút. Anh từ bây giờ sẽ là tình nhân của em, được không?"

Tâm tình của Vương Nhất Bác vốn đã tệ, nghe thấy hai chữ "tình nhân" thì cười méo xệch, vừa bực mình vừa buồn cười, không hiểu sao còn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Bất giác nhìn đối phương mà thủ thỉ.

"Anh, em chỉ muốn cùng anh trốn đi, không để bất cứ ai làm khó anh nữa."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro