12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov: minho là fanboy của 3racha và may mắn được idol để ý tới.

"anh minho ới, dậy đi anh, sắp đến giờ concert diễn ra rồi kìa." - jeongin vội lay cánh tay của người lớn hơn làm minho tỉnh giấc.

"thôi chết, lẹ lên innie, vé đã mua rồi mà không đi là phí lắm." cậu tá hỏa chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt, lấy vé concert đã được đặt sẵn trên bàn, phóng thẳng ra cánh cửa, bỏ lại jeongin đang hoang mang.

"từ từ thôi anh ơi, em đang mang giày mà." gọi anh dậy rồi anh bỏ em đây luôn hả.

"rồi có lẹ để gặp seungmin không? ý quên rủ felix đi nữa." seungmin là ca sĩ solo rất thành công trong giới giải trí, và jeongin lại may mắn vớ được anh bạn trai tài giỏi như thế. hôm nay seungmin cũng sẽ đến xem concert và minho (lại) sắp ăn cơm chó tiếp.

"anh felix với anh hyunjin đi jeju gòi anh ơi." lẹ quá lẹ quá, hên đi chơi rồi chứ hai đứa đó đi là tình tứ các thứ, người lẻ bóng đây nản lắm.

"let's goooooo." minho và jeongin hào hứng chạy xe đến concert.

20 phút sau

"đúng là 3racha có khác, lúc nào cũng đông nghẹt người."

"vô ngồi lẹ kẻo mất ghế kìa bé bánh mì." minho vội vã kéo jeongin vào trong.

rất nhanh sau đó buổi biểu diễn đã diễn ra, vô cùng sôi động và vui vẻ. 3racha xuất hiện trên sân khấu như những vị vua đích thực. minho trầm trồ trước độ hoành tráng của sân khấu. cậu đã là fanboy của 3racha từ hồi họ mới ra mắt công chúng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây, mọi thứ dường như rất lạ lẫm với chàng trai trẻ.

người hâm mộ hô to tên từng thành viên. à chưa giới thiệu, 3racha là nhóm nhạc nam gồm 3 thành viên, bang chan là trưởng nhóm, 2 thành viên còn lại là changbin và jisung. cả ba đều tự sản xuất nhạc và có khả năng hát live miễn bàn. và đương nhiên không ai không biết chuyện anh cả chan phải ăn cơm chó của hai đứa nhỏ kia.

khán đài không ngừng hò hét, nhún nhảy trước những bản rap đầy máu lửa của 3racha, và jeongin cũng không ngoại lệ, cậu bé còn rủ seungmin nhảy cùng cơ.

nhưng minho thì khác, cậu giương mắt ngắm nhìn bang chan, bias của cậu trong 3racha. nói là bias chứ thực ra cậu thương bang chan lắm. nhiều người tưởng chắc là sự lọt hố bình thương, oh no đó là tương tư đó mấy bạn, minho luôn xem mọi live của bang chan, mỉm cười ngại ngùng trước những lời đường mật mà anh dành cho fan hâm mộ. cậu chăm chỉ xem các ca khúc, những chiếc thư anh gửi cho mọi người. cậu dần xem đó là thói quen không thể thiếu trong cuộc sống và cậu trân trọng nó. dẫu biết việc được người ta thích lại khá viễn vông, cậu vẫn không ngừng đâm đầu vào.

cậu cứ lặng lẽ thế đến lúc kết thúc, tâm trạng bồi hồi khó tả. cậu rất khác các bạn fan khác, họ hò hét như thể không có ngày mai, còn cậu thì chỉ ngân nga các ca khúc một lúc lại ngắm nhìn bang chan. cậu chào tạm biệt jeongin rồi hướng về phía sông hàn. đang thơ thẩn ngay bờ sông thì cậu va phải một người làm cậu hoảng hồn.

"ơ bang chan???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro