.𝐛𝐚𝐤𝐮𝐠𝐨𝐮 𝐤𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢; 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

for: NerisMiya, mong em thích.
notes: trong [] sẽ là thứ do mọi người tự chọn/đặt tên.
...

'3 mũ 3 bằng 9...'

không được rồi, thế này kiểu nào cũng bị ở lại lớp thôi... chắc phải nhờ tên đó dạy kèm mất. nhất quyết không được! như thế thì mất hết danh dự!

'nhưng mà nếu không nhờ thì mày sẽ rớt... nghĩ đi y/n, nghĩ đi! haiz, thật là nhức óc quá mà, tại sao mày lại rơi vào tình trạng như thế này chứ?'

*ding dong*

'y/n, tao đến rồi đây!' một tiếng thét vọng lên căn phòng của tôi.

huh? tại sao cậu ta lại đến đây? ba mẹ đã nhờ hay sao? hay là mày có hẹn mà quên? rối não quá đi bản thân ơi...!

tôi nhanh chóng chạy xuống đón katsuki, dù gì để cậu ta đợi lâu cũng không tốt. đã đến nhà mình là khách, mà khách thì không nên để chờ quá lâu đúng không?

'uh chào, mày đến đây chi vậy?' sau khi tôi nói xong, cậu ta có vẻ hơi tức giận thì phải? hoặc ít nhất là theo tôi là vậy.

'kèm toán cho mày, không nhớ hả?' có sao? chắc tôi quên thật.

'xin lỗi, tao quên thật. vào nhà đi, mày đứng đợi lâu chưa?' tôi mở to cửa để cậu ta bước vào.

katsuki ngồi xuống một chiếc sofa gần đó, nói:

'không lâu đâu, trong lúc đó tao học thuộc được 7749 ngôn ngữ cùng cách để khiến cho đối thủ phải quỳ lạy trước tao thôi.'

'ừ rồi, uống gì không? chắc mày cũng khát.'

'cho tao nước lọc thôi, mấy nay tao không thích nước ngọt cho lắm.'

'uh được.' tôi đáp.

mở tủ lạnh, tôi lấy một chai nước lọc cùng với [nước] cho bản thân. đồng thời cũng lén quan sát katsuki đang làm gì. hmm, tại sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh đó thế nhỉ?

'y/n, mày vẽ tấm này à?' à là tấm tôi vẽ [vật/tên] sao?

'ừ, trông nó không được hài hoà lắm, nhưng tao khá tự hào đấy!' tôi nói cùng với tông giọng vui vẻ.

'tao thích nó, mày có thể vẽ một bản copy được không?'

'ái chà, không ngờ quý ngài boom boom bakudan này cũng có hứng thú với nghệ thuật đấy.' tôi thả nhẹ một câu nói hết sức hoang mang vì ai ngờ tên này lại thích vẽ đâu chứ?

'tao thấy đẹp nên tao nói thôi, thế có định vẽ cho tao không?'

'đương nhiên là có, nếu tao rảnh. với cả giờ vô học được chứ? thấy nãy giờ tụi mình hơi mất tập trung rồi đấy'

'rồi rồi vô liền, đợi tao.'

nói xong, katsuki liền lấy sách vở ra, còn tôi thì cứ uống nước thôi. tôi vô tình đảo mắt sang khuôn mặt của cậu ấy.

chà, đẹp thật đấy, tôi phải công nhận. nếu cậu ta không cọc cằn như vậy chắc cả khối cô theo đuổi, trong đó có tôi, đương nhiên.

cắt đứt dòng suy nghĩ bằng tiếng quăng sách của katsuki, cậu ta bắt đầu hỏi tôi:

'mày bảo mày mất gốc toán đúng không?' tôi gật đầu.

'hmm được rồi, bắt đầu với kiến thức cơ bản trước... a cộng b tất cả 2 bằng?'

'uh... ab tất cả... 2?' tôi ấp úng trả lời, thành công khiến cậu ta bùng nổ.

'gì chứ? hằng đẳng thức đáng nhớ mà mày không thuộc? không biết mày lên lớp sao nữa! kiểu này chắc tao phải dạy lại cơ bản mất!' katsuki nói một tràng dài, làm tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta khi phải kèm tôi.

'xin lỗi...' tôi ngập ngùng nói, sợ cậu ta cho tôi ăn bom mất!

*được rồi, bình tĩnh nào, sẽ có cách dạy nhỏ này thôi...* cậu ta lầm bầm trong miệng, nhưng tôi lại vô tình nghe được.

'sao mày lại thành ra như vậy? mất gốc toán rồi sau này sống sao?'

'không sao cả, ít nhất tao còn môn [tên môn học] cứu vớt, với cả anh hùng thì cần gì phải học giỏi toán chứ?' tôi khá tự tin về [tên môn học] đấy nhá, đừng có mà coi thường!

'tưởng mày nói muốn làm [nghề - khác anh hùng]?'

'làm anh hùng giàu mà, nên tao muốn thôi.' thì giàu thật mà, mọi người có thấy anh hùng nghèo nào chưa? tôi đã nêu đúng suy nghĩ, cớ gì tên kia lại thở dài vậy?

'ừ rồi...' katsuki nhìn tôi với con mắt hết sức khinh bỉ.

ba tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tôi tưởng ba thế kỷ, vì học với tên này căng quá! nghĩ sao mà đi dọa nổ bùm bùm mặt tôi vậy? ủa alo, mặt tôi đáng giá lắm đó nha! nếu không thích thì để tôi lấy khẩu trang che vô!

nói chơi vậy chứ, học với katsuki khiến tôi cảm thấy vui vì được [làm gì đó] cùng cậu ta.

'nghỉ!' katsuki hô lên một tiếng, khiến lòng tôi nhẹ nhàng hẳn.

'yahoo! cuối cùng! cũng được nghỉ rồi!'

'trông mày vui nhỉ? mốt tao qua kèm thường xuyên nhé?' gì chứ? định hại chết con gái nhà người ta à? ác độc!

'không, làm ơn.'

'sao thế? sợ tao à?' katsuki lại gần hỏi, khiến tôi đỏ bùng mặt.

'không...' cậu ta càng tiếng lại gần hơn. tôi ngập ngùng một hồi, sau đó đáp một cách ấp úng: 'ừ đúng đấy,... nhưng... còn lý do khác nữa...'

'heh!? lý do g—'

'được rồi xa xa ra xíu đi cha, nóng thấy tía luôn mà cứ sát lại gần là sao?' tôi liền phải nói một câu để cắt đứt tình trạng này, chứ giữ thêm xíu nữa đi, tim tôi sẽ hiphop mất!

'ừm... vô tình thôi...' cậu ta quay mặt sang chỗ khác, mặt có chút hồng.

'à ừ rồi vô tình, làm như tao tin.'

'hả!? mày nói lại xem nào!?'

'không có gì!' sắc mặt của cậu ta làm tôi không muốn nhắc lại... thật đáng sợ.

'ừ rồi, ra cửa tiễn tao đi nhỏ kia.' giọng hống hách thế còn lâu tao mới tiễn! nghĩ sao vậy trời ơi...

'khiếp, làm như mày quý lắm vậy.'

'tao là khách, và mày phải tiễn khách.' được, quý ngài đây là nhất, em không dám cãi.

'rồi rồi, về nhanh đi cha nội.'

'uh... tạm biệt...' katsuki lưỡng lự một chút rồi mới cất tiếng chào tạm biệt.

'bye...'

đợi cậu ta ra khỏi tầm mắt, tôi mới đóng cửa lại. thật là, người gì đâu mà nết kỳ thế không biết...! nhưng mà... tôi lại thích thế...

tôi làm vài món cơ bản ăn lót dạ, sau đó lấy [đồ ngọt yêu thích] cùng với [nước] lên phòng. chùm mền các thứ các thứ và tôi xem anime, như một con fan anime chính hiệu.

đang xem dở bộ [tên anime] thì một tiếng *ting* vang lên, khiến tôi phải tạm dừng và chuyển mắt sang chiếc điện thoại.

Pomeranian;
Ngủ chưa con kia?
Seen 08:30 PM

   ồ, katsuki chủ động nhắn sao? chuyện lạ có thật.

Y/n;
gì vậy cha?
để tao ngủ đi chứ
nhắn vậy cũng như không ._.

Y/n;
ê ủa
rep đi
ơ
má này mận dữ
Seen 08:45 PM

Pomeranian;
MẮC GÌ NHẮN NHIỀU VẬY?
TỪ TỪ TAO TRẢ LỜI
ĐỢI TÝ MÀY CHẾT À?

Y/n;
xin lỗi
được chưa?
rồi má nhắn con có gì không?

Pomeranian;
Hỏi thăm thôi mà mày tỏ thái độ vậy?

Y/n;
ủa má mận vậy
sắp ngủ rồi mà tự nhiên nhắn
làm hết hứng luôn

Pomeranian;

Ăn gì chưa?

Y/n;
rồi
chi?

Pomeranian;
Hỏi cho biết
Bà già tao hỏi chứ tao còn lâu

Y/n;
uhhhhhhh
vậy gửi lời hỏi thăm của tao đến cô Mitsuki

Pomeranian;
Không hứa
Ăn no chưa?

Y/n;
rồi
tự nhiên hôm nay quan tâm dữ hen?
có tâm tình với tao à?

Pomeranian;
Con khùng
Mày sống một mình nên tao hỏi

Y/n;
uhhhhhhhhhhh
ok
cảm ơn?

Pomeranian;
Không làm phiền mày nữa
Ngủ ngon con khùng

Y/n;
cảm ơn
mày cũng vậy.
Seen 09:02 PM

   nhắn xong tôi tắt máy và tiếp tục xem. haiz, thật là, tại sao tôi không thể ngưng nghĩ về cậu ta chứ? tức chết đi mà!

   không thể xem anime được nữa, tôi tắt máy và lên giường nằm, đầu óc vẫn nghĩ về katsuki. tại sao nhỉ?

'thôi thì sao cũng được, hôm nay vui mà y/n nhỉ?' tôi tự độc thoại mỗi khi tôi thấy chán hoặc quá rối não để suy nghĩ.

   hôm nay vui thật, được ở gần cậu ta... ước gì... điều đó là mãi mãi nhỉ...? khoan đã! y/n à mày phải tỉnh táo! mà thôi, như vậy cũng tốt...

   ước gì, tôi và katsuki là một cặp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro