1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@dadramaticbitches

sống dậy liền cho chị mấy con điếm nhiều chuyện của chị ơii, hóng drama tiếp này.

vừa tối hôm qua sau khi chương trình rap nổi tiếng vừa lên tập mới, thì anh huấn luyện viên đẹp trai nào đấy mà chị đéo nói tên là ANDREERIGHTHAND đã cho cả cái rap game rúng động bởi cái phát ngôn ngu ngốc của anh ta. nguyên văn là này:

"so với 2 vòng trước em đã bứt phá rồi, nhưng mà nó không phải là gu nhạc của anh thôi cho nên là anh sẽ không bình luận nhiều."

thật sự là anh có hiểu âm nhạc là gì không? gu nhạc của anh chắc là gái và vòng ba nhỉ. page chỉ muốn nói là nghe anh văng ra vài câu như đấm vào tai thôi là đã thấy anh không đủ trình để làm huấn luyện viên rồi.

có 167.458 người đã like

xem tất cả 145 bình luận

user1: thằng này chỉ có gái gú là cùng.

-> user2: thể loại như này đầu chắc toàn sếch.

user3: địt mẹ phát ngôn ngu như bò, thề, đéo dám nhận từng là fan nó.

->user10: chúc mừng giác ngộ.

->user7: chúc mừng bro đã gia nhập lại xã hội văn minh loài người.

user4: chuẩn thật, nghe nói haters em nhiều như là andreee.

-> user5: lão này bị ghét từ xưa giờ, tệ nạn vãi ra mặt thì câng cẩng chảnh chọe khó ưa.

user6: tao vừa đốt một đống áo đã mua từ thằng này, tam quan lệch lạc vãi.

-> user7: tao cũng vừa mới đốt xong cảm giác thanh thản vãi lồn.

tải thêm bình luận...

vãi cả lồn, bảo đéo tin thứ nó đọc là thật thằng nhãi mà nó ghét cay ghét đắng, bùi thế anh đang bị cộng đồng mạng chỉ trích chỉ vì không bình luận gì về bài thi của thí sinh bên nó á? địt mẹ, chuyện vui đáng ăn mừng đấy.

mà mở tiệc lại bình thường quá...dịp như này phải thật đặc biệt.

vừa nghĩ đến đó, thanh bảo trong miệng vẫn đang phì phèo điếu thuốc nhanh chóng dập tắt. bước những bước nhanh tiến tới căn phòng còn đang lấp ló ánh đèn.

"ê sew! tao có tin mừng cho mày này"

"cái đéo gì? thằng buồi thế anh bị phốt rồi cộng đồng mạng bắt đầu chửi nó sấp mặt hả?"

tuấn anh, người đang cặm cụi làm vài con beat cho đàn con thơ của thằng bạn thân mệt mỏi xổ một tràng.

"bingo! mày đúng bạn tao. ăn mừng thì nó đơn giản quá, nghĩ giúp tao đi, tao biết là mày cũng đéo phải dạng bình thường gì mà."

vừa dứt lời, ánh mắt của cả hai nhìn nhau có chút thay đổi, thể hiện rõ mình biết đối phương muốn gì. ngón tay đang nhanh nhẹn gõ phím của tuấn anh đột ngột khựng lại chút.

"mày định tới quán bar của nó thật luôn à? kèo này hơi nguy đấy."

"lo con cặc gì? tao ngông nhưng có cả anh em tao đông."

nó dựa lưng vào tường vừa nói vừa mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay. giọng điệu đầy ý khinh miệt và coi thường, trái lại với khuôn mặt đắc thắng kia tuấn anh lại có vẻ nghiêm túc hơn hẳn.

"ừ mày sẽ an toàn, cho đến khi bọn nó say ngoắc rồi để mày ở đó."

"ơ thôi nào, mày cứ nghĩ quá thôi, nói chung là mày đi không? cơ hội ngàn vàng đấy."

"đi chứ ngu gì?"

chắc chắn rồi, nó quá hiểu thằng bạn của nó kiểu gì mà chẳng đồng ý. Bùi thế anh lần này mệt với tụi nó đây.

.


vừa bước vào cảnh cửa lớn, cảnh tượng mà bảo và thí sinh của nó thấy chỉ có thể miêu tả cái thiên đường ăn chơi này bằng những từ như:

tình dục, chất kích thích và tất nhiên âm nhạc xập xình chói tai đinh óc.

phải nói sao đẩy nhỉ? cái cảm giác nơi này mang lại thật sự làm người ta vừa muốn chìm đắm vào nhưng lại đồng thời muốn rời khỏi. thôi kệ dẹp mẹ mấy thứ đó sang một góc, hôm nay bọn tao đến đây để quậy thằng chó đó cơ mà. khóe miệng của bảo hơi nhếch lên, nó vừa bước lên sân khấu liền chộp lấy chiếc mic, la to.

"ĐỊT MẸ THẰNG ANDREE!!"

sau câu nói đó, có thể nói là một cuộc thác loạn đã bắt đầu. bọn nó order những chai rượu mạnh đắt đỏ rồi không nghĩ nhiều mà uống hết vào một hớp, ban đầu chỉ là tiếng cười ổn ào nhưng càng ngày mọi thứ dần trở nên 'vui vẻ' hơn.

những chai rượu nằm lăn lóc rải rác khắp mọi nơi, cả nhóm mỗi đứa nằm một nơi như lời thằng bạn của nó nói bọn nó say đến nổi không biết sao trăng gì rồi, chỉ có mình bảo là còn giữ được chút ý thức. nhìn lại dư âm sau cuộc chơi của bọn nó, trong đầu không thể không tự khen cho chính mình một câu.

bọn này khá quá nhỉ? y như thầy chúng nó!

mà nó còn chưa chơi cho đã nữa, còn gì để làm ở cái nơi chán phèo này không nhỉ? để xem nào, à nhớ rồi...

"đến nhà chó chơi mà không chào chó một tiếng thì thật bất lịch sự nhỉ?"

nó lia mắt quanh quán bar rồi dừng lại tại một góc khuất ít người. tóc vuốt ngược, mắt kính đen, tay cầm ly rượu lắc lắc, cái thằng rác rưởi đó đây rồi. tiến tới trước mặt nó thật nhanh chóng.

nay nó lụm được của trời hay sao mà hời thế, lại may mắn được xem badboi đổi gu à. sao gu ăn mặc thằng thế anh nay lạ vậy? đã vậy mặt nó còn trông như mới tỏ tình thất bại.

vứt cái đống câu hỏi vớ vẩn đó ra sau đầu, nó đứng ngay trước mặt thế anh dùng cái giọng điệu gợi đòn kháy đểu tên đang buồn rầu trên ghế.

"uầy nay ăn mặc lịch sự thế? phắc boi loi choi chịu sống đúng với lứa tuổi trung niên của mình rồi hả?"

im lặng, phải im lặng là thứ duy nhất bảo nhận được sau câu móc mỉa đó.

bình thường thì thằng này phải cay tới mức đánh mình rồi mà nhỉ? người già thường nhạy cảm về tuổi tác mà. nó bèn giật ly rượu tên tay gã trai kia, nhắm mắt nốc cạn ly whisky rồi ném thẳng xuống sàn nhà. xong xuôi nhìn đống thủy tinh vỡ nát dưới chân mình, lòng nó thêm hưng phấn, quay sang tiếp tục sự nghiệp chào hỏi cả lò nhà gã.

"mày mới lùa gà thất bại à? tội nghiệp quá nhỉ, bé nào từ chối mày cũng thông minh ra phết, không vớ phải thằng tồi động dục như mày. thông minh như vậy xứng đáng có được tao."

kháy xong vài câu xem như thỏa lòng, nó quay người sảng khoái bước về khu bàn của lũ giặc trời ban nãy. chúng nó gục hết mẹ rồi, nằm la liệt một đống ra bàn ghế, cả sàn nhà như lũ chết trôi.

bảo chậc lưỡi, nó bĩu môi thầm trách móc đô quá yếu, chả bù cho thầy nó, còn ngon chán. dứt suy nghĩ, bảo cảm thấy một cơn đau đầu đang đánh thẳng vào đại não mình. nó choáng váng đứng không vững, khung cảnh trước mặt nhòe dần đi, rồi cuối cùng là khoảng trời đen thẳm.

"thanh bảo à? say xỉn thế này là bất cẩn lắm đấy nhé cưng."

.


thanh bảo bị tiếng nhạc chói tai đánh thức.

đợi đã, tiếng nhạc ở đâu ra vậy?

nó mơ màng tỉnh giấc, lông mày hơi chau lại, kẻ trên giường tỉnh dậy trong sự bức bối khó tả. nó quơ tay muốn tắt tiếng nhạc ing óc đó đi, khuỷu tay vừa nhúc nhích thì cảm giác đau đớn truyền từ thớ da thịt đỏ hồng lên tận đại não khiến rít dần tỉnh táo, rít lên một tiếng.

"địt mẹ, cái đéo gì thế!"

cảm giác đau ban nãy từ hai cổ tay đang được khóa lại, gắn chặt với thành giường. tiếng leng keng kêu lên càng mạnh mẽ hơn khi nó vùng vằn muốn thoát.

má nó, bé nào tình thú đến nỗi dùng cái thứ hàng mà nó chắc là đã thấy qua trên mấy wed bán đồ chơi tình dục này vậy?

nó liếc mắt xung quanh, đập vào mắt là thân ảnh nóng bỏng mắt. người kia chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng , da thịt trắng trẻo tất cả đều lộ liễu phơi bày. cổ cổ trắng nõn điểm xuyến vài dấu hôn đỏ rực bỏng mắt, trên cặp đùi thon, trên ngực đều không bỏ sót. trong không gian đen mịt chỉ còn vài ánh đèn led đỏ đỏ xanh xanh len lỏi càng đưa thân thể trắng xinh kia đẹp đẽ thêm bội phần.

nó nhận ra, đối diện cách nó không xa là một tấm gương lớn, phản chiếu rõ mồn một. nó trợn tròn mắt nhìn bộ dạng xa lạ của bản thân.

thanh bảo đéo hiểu được nó sao lại ở đây, với dáng vẻ này. đầu óc nó hỗn loạn và choáng váng, cố lục lại kí ức tách đoạn chẳng còn rõ ảnh bởi hơi men trong người. ban nãy nó chỉ ở trong bar của thằng khốn bùi thế anh, 'hỏi thăm' nó vài câu và vui vẻ nốc từng ly rượu. tửu lượng của nó không yếu đến nỗi mới nửa chai đã say ngắc cần câu chẳng nhớ trời trăng gì như này. cố gắng được vài phút ít ỏi, nó bỏ cuộc, đầu óc đã quá thể để có thể nhớ được gì. cũng không lí giải được cơn nóng bức cuộn trào trong người lúc này rốt cuộc là thứ gì. nó cảm tưởng như bản thân đang trong phòng xông hơi, nóng nảy và cơ thể nhễ nhại mồ hôi.

bên dưới của nó một nơi xấu hổ cương cứng nóng rẫy, một nơi lại yếu mềm liên tục rỉ dịch ướt đẫm cả mảng ga giường. cả cơ thể vô lực, nó chẳng còn chút sức nào để giãy dụa tìm cách thoát khỏi đây.

ánh đèn nhập nhèm, tiếng nhạc vẫn âm ỉ nhức nhối bên tai, cơ thể đang dần mất bình tĩnh, nó chỉ có thể nheo mắt chậm chạp tiếp nhận thân ảnh đang ngày một đến gần mình. vãi lồn, bé này to con thế nhỉ? mãi đến khi có bàn tay vươn đến ghì chặt nó xuống giường, nó mới giật mình nhận ra gương mặt nó ghét cay ghét đắng.

"địt mẹ, thằng chó thế anh, mày định làm gì tao."

"anh không phải thế anh, sao cưng lại nhầm anh với thằng khốn đó chứ, buồn đấy."

giọng đối phương trầm và ấm, nhưng lại gợi đòn cùng cực. một tay hắn chống giường, tay còn lại cố định cổ tay bị còng của nó lên đỉnh đầu, đầu gối trụ hai bên hông ghì nó lại. Bảo cố nheo mắt nhận diện người kia. hắn không phải bùi thế anh thì là thằng nào nữa? sống mũi cao ngất, cái vẻ mặt gợi đòn đó xưa giờ vẫn vậy, chỉ có điều lần này lại càng làm nó ghét hơn.

kẻ nọ thấy người dưới thân yên lặng nằm im mới buông lỏng, liếc thấy đôi mắt tròn đang nheo lại nhìn mình như cố làm rõ xem hắn là ai. hắn cười khẽ một tiếng, lùi lại, bóp lấy má nó giật nó ngồi dậy, tiếp sát mặt mình.

"bé cưng, còn chưa nhận ra tao là ai à?"

dứt lời, hắn nhắm chuẩn mà cướp lấy đôi môi hồng như một con thú đói khát. hương vị ngọt ngào mềm mại cùng chút vị cay nồng còn vương trong khoang miệng nhỏ kia làm hắn hứng tình phát điên.

bảo bị tấn công tới tấp đến hoa mắt, sau một hồi chịu không nổi mà chủ động dứt ra. tạm tha cho môi, hắn gục mặt vào hõm cổ nó, mân mê da thịt mềm mại trắng mịn, để lại đó những dấu hôn đỏ chồng lên những vết ban nãy. được hắn "chăm sóc" cho đầu óc mịt mù, mãi đến khi cảm nhận sau lưng là đệm giường mềm mại, nó mới nhận thức được bản thân đã quá dung túng cho gã trai đối diện.

"mặt cưng hồng lên rồi này, thích anh chơi cưng đến vậy hả."

hắn chẳng hề chừa cho nó chút mặt mũi nào, nhất là khi nó luôn là một thanh bảo kiêu ngạo và mạnh mẽ. tự tôn cao ngất của nó bị châm chọc, nó chẳng thể để yên nữa, mắt đỏ ngầu vì tức, hét thẳng vào gương mặt đẹp trai kia.

"bùi thế anh, mày đừng giả ngu với tao, cái đéo gì đây?"

"anh đã bảo không phải thế anh, là andree."

giọng hắn vẫn trầm đều như trước, cái nhếch mép đểu cáng càng làm nó thêm tức điên dại. hắn lại đè nó ra hôn hít, không những vậy còn phải nghe hắn nói mấy lời hạ lưu vào tai, cơ thể nó bắt đầu có phản ứng. vừa thẹn vừa tức, bảo lớn tiếng mắng chửi hắn.

"là cái chó gì cũng được, tao không quan tâm. mau thả tao ra, ngay!"

"nào, cưng mà lớn tiếng thế sẽ gọi thằng khác đến đấy. cưng không muốn bản thân mai chẳng bước xuống đươc khỏi giường đâu nhỉ."

"thằng đấy là tao à?"

andree vừa dứt lời, ngay sau đó đã có thanh âm đáp lại. giọng nói này so với hắn là y hệt, như từ một người. nếu không phải gương mặt hắn đang gần kề ngay trước mắt, có lẽ nó sẽ nghĩ thằng cha này tự kỷ tự đáp lời chính mình đấy à?

một bàn tay đặt lên vai andree, tách hắn ra khỏi người nó. gương mặt người thứ ba từ từ hiện rõ dưới ánh đèn mờ, khiến nó phải trừng mắt mà nhìn. một bùi thế anh nữa xuất hiện, hai người giống nhau như hai giọt nước đồng thời xuất hiện trước mắt nó. chỉ khác gã trai trước mặt mặc một bộ vest lịch lãm, trông có vẻ trưởng thành hơn kẻ ban nãy tung hoành trên người nó. bảo nghĩ nó điên rồi, hoặc là trúng phải bùa mê thuốc lú gì của thằng cha này.

"bảo bảo, thằng andree có làm gì quá đáng với em không, cưng yêu?"

nó nghĩ nó điên thật. đầu tiên là bản thân vô cớ từ quán bar xuất hiện ở đây trong bộ dạng lố bịch, tiếp theo đó là cùng một lúc trong thấy hai tên khốn bùi thế anh. một kẻ mang trên mình vẻ nam tính, chững chạc, kẻ còn lại là bộ dạng phóng khoáng, trai hư đối lập.

người thứ ba xuất hiện, thấy bảo hết nhìn gã tới nhìn andree bên cạnh, sau đó lại nhắm mắt lắc đầu như muốn bản thân tỉnh tảo lại, liền tặc lưỡi.

đột nhiên, một cơn đau ê ẩm loang ra cả cơ thể, nó buộc miệng bật ra một tiếng rên. thế anh trên mặt hẵng vẫn còn nét cười mà đã nhanh nhẹn đưa hai ngón tay đâm vào bên trong nó. hóa ra đằng sau vẻ dịu dàng đó cũng là môt con sói đói chẳng khác andree là bao. gã không chọn cách nhẹ nhàng và chậm rãi để khuếch trướng cho nó.

"bảo, ngoan nào."

"c-chó thế anh... hức mày...b-bỏ ra...."

gã tiếp tục gia tăng tốc độ khuấy động bên dưới, khẽ thở vào tai nó. cả người bảo đang giãy dụa thoáng chốc mềm nhũn, cảm giác nóng nảy trong người mà nó cất công đè nén nãy giờ đều bị gã thổi bùng lên lại. nó thật sự muốn chửi, muốn la hét để đuổi hết tất thảy cái cảm giác xấu hổ hỗn tạp này ra khỏi cơ thể mình. nhưng bao tức giận đến miệng đều thoát ra những tiếng rên mềm nhẹ yếu ớt giống như đang cỗ vũ cho lũ hắn lại gần chà đạp hơn.

nó chán ghét tình cảnh bây giờ. không phải bảo ưng gì mấy thằng cha này đâu, nhưng địt mẹ nói nó không sướng là nói dối. thành thật thì kĩ thuật của thằng này làm nó sướng điên lên được nhưng mà mồm vẫn to hơn não nên cứ hỗn trước rồi tính.

dù andree vẫn là con sói đói lao vào nó không thương tiếc nhưng ít ra không thảo mai tấn công bất ngờ như gã. má nó thằng chó này diễn như cặc, từ quán bar đến giờ mà nó vẫn tin mới đau. nó đưa ánh mắt sợ hãi và cầu cứu andree, kẻ đang khoanh tay đứng nhìn hai người nãy giờ những chỉ nhận lại cái cười khẩy lắc đầu của hắn.

hết cứu, không ai giúp được cưng đâu.

thần trí nó mù mờ chếch choáng, phòng vốn đã tối chỉ còn lưu lại vài ba ánh đèn màu mở ảo, nay tầm nhìn lại còn bị hai tên trước mặt che kín lấy. ngoại trừ cái nhìn đểu cáng lộ rõ vẻ thèm khát điên dại trong mắt tụi hắn ra, nó không còn thấy gì nữa.

càng ngày càng đến cực hạn, nó giật thót lên một tiếng khi ngón tay gã chạm đến điểm g. nhưng bảo chẳng phải là kẻ dễ khuất phục, nó cắn chặt môi không hé nửa tiếng rên nhưng vì thế mà mông khẽ siết lấy ngón tay thon dài của thế anh.

"cưng à, ngón tay anh sẽ tan chảy nếu cưng còn mút nó điên cuồng như thế mất."

nó trừng mắt nhìn kẻ mà ban nãy nó còn nghĩ tên trai lịch lãm trưởng thành này sẽ cứu nó một bàn thua trong thấy. cuối cùng lại chính là tên đè nó ra dưới thân mà nói những lời đỏ mặt. địt mẹ cuộc đời, một đứa vốn mạnh mẽ như nó giờ đây lại phải sợ hãi nín nhịn khoái cảm do ngón tay thon dài đến chết tiệt kia của gã gây ra. từ lúc đéo nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này? cho nó đi lại nước cờ này được không??!

gã rút ngón tay khỏi nơi vừa được đâm chọc cho mềm xốp, thỏa mãn nhìn lỗ nhỏ ướt đẫm thứ dịch trắng. andree từ bên cạnh đưa đến cho gã chai gì đó, thế anh bật nắp đổ gel lên hai ngón tay, đem miết lên đầu ngực cương cứng của trắng trẻo dưới thân. đầu ngực nó vì dính thuốc mà mẫn cảm khác thường, hiện tại còn bị đùa bỡn không ngừng bởi tay ai kia. cả người cong lên, răng cắn chặt môi nhịn lại tiếng nỉ non trong cổ họng.

"gel này có tẩm xuân dược đấy, có đủ làm hài lòng cưng không, ông chủ nhỏ?"

"b-bà mẹ..nó... ah ưm... lũ chó... chúng mày... hức.."

"cái miệng nhỏ của cưng đừng có loạn với anh, coi chừng đêm nay bọn này thúc một cái, nó lên tới não cưng thì đừng có khóc thét."

tiếng ngâm nga rất khẽ trong một giây không kiểm soát được nhẹ nhàng thoát ra, nó vội vàng ngậm chặt miệng, mặt mũi như muốn chôn xuống cái hố nào đó mẹ cho rồi. thủ phạm lần này lại là andree, hắn chờ thế anh khuếch trướng xong liền nhanh tay nhét vật nào đó vào vách thịt mềm xốp. thứ này cứng ngắt, tròn nhỏ nhưng lại mang theo hơi lạnh lẽo. được andree nhét vào liền trượt vào thật sâu làm nó rùng mình hít một ngụm khí lạnh

tình hình này đéo ổn rồi, mày không những chọc trúng ổ chó dại mà nó còn đói bỏ mẹ ra rồi thanh bảo ơi là thanh bảo.


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro