𝐣𝐞𝐚𝐧 | 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝐓𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̣̂𝐮! Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐲́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐢!"

•❅───✧❅✦❅✧───❅•

Jean Kirschtein có lẽ là cái tên không hề xa lạ với khối phụ nữ, thậm chí còn có vài cô gái thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ta rất nhiều lần. Nhưng kết quả rốt cuộc cũng bị Jean từ chối, cậu ta nói rằng mình đã có người khác trong tim rồi. Vì sao tôi biết chuyện đó á? Vì cái người đang ở trong tim Jean hiện giờ là tôi đây chứ ai.

Nói vậy không có nghĩa tôi và cậu ta đang hẹn hò đâu, thật ra Jean đang công khai theo đuổi tôi. Cả Trinh Sát Đoàn không ai là không biết chuyện này, đa số họ ủng hộ và cổ vũ Jean khá nhiều. Tôi cũng chẳng phải cô gái khó thương khó chiều hay khó tính gì cả, chỉ là tôi cảm thấy tình bạn giữa tôi và Jean đang rất đẹp. Tôi lo ngại không biết nếu tiến thêm một bước nữa liệu có ổn hay không, vì tôi thật sự rất trân trọng tình bạn này.

Tôi và Jean sinh ra và lớn lên bên cạnh nhau, bố mẹ của tôi và cậu ấy đều thân với nhau từ hồi còn trẻ. Từ nhỏ cậu ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều lần khỏi đám nhóc xấu tính trong xóm.

Ngay cả khi cả hai gia nhập quân đội cùng nhau, Jean lúc nào cũng lo nghĩ cho tôi, giúp tôi tập luyện, giúp tôi đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi vì cậu ấy luôn muốn cả hai đều có thể gia nhập Cảnh Vệ Đoàn để được sống êm ấm và an toàn ở thành trong.

Nhưng với tính cách tò mò và thích khám phá thế giới bên ngoài như tôi thì làm sao có thể chấp nhận vào thành trong được chứ. Vậy là tôi quyết định gia nhập Trinh Sát Đoàn.

"Nè Y/n! Cậu nghĩ gì mà lại muốn gia nhập quân Trinh Sát vậy? Muốn chết sớm đến vậy à??"

"Đó là quyền quyết định của tớ, cậu đừng có xía vào! Nếu muốn thì cậu cứ gia nhập quân Cảnh Vệ một mình đi, vào thành trong ăn uống no say rồi ngủ cho nhiều vào!!"

"Tôi chỉ gia nhập quân Cảnh Vệ khi nào có cậu thôi, còn nếu cậu muốn gia nhập quân Trinh Sát thì tôi sẽ đi theo cậu."

"Gì vậy chứ?? Cậu đã luyện tập rất siêng năng chỉ để được vào thành trong sống an nhàn thôi cơ mà? Sao giờ lại chọn vào Trinh Sát Đoàn với tớ??"

"Đó là quyền quyết định của tôi, cậu cũng đừng có xía vào." - Jean vỗ vỗ lên đầu tôi rồi cười đắc thắng.

Vậy là chúng tôi đã gia nhập Trinh Sát Đoàn cùng nhau, để mà đếm số lần Jean liều mạng cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần thì có lẽ đến già tôi cũng chẳng thể đếm hết.

"Nè Jean!!! Tớ có chết thì mặc tớ, sao cậu cứ liều mạng hết lần này đến lần khác như vậy???"

"Đây là thái độ mà cậu dành cho ân nhân cứu mạng của mình sao?"

"Ý tớ là...cậu cũng nên nghĩ cho bản thân mình đi chứ! Đừng có vì tớ nữa..."

"Không muốn tôi liều mạng thì đừng có rơi vào những tình huống nguy hiểm như vậy nữa đồ ngốc!"

"..."

Tình bạn giữa chúng tôi vẫn cứ thế duy trì mãi, tôi cũng chẳng biết Jean đã âm thầm dành tình cảm đặc biệt cho tôi, cho đến một ngày...

"Y/n lùn!"

"Gì đấy?"

"Tôi thích cậu! Đồng ý làm bạn gái tôi đi!"

Lúc đó tôi tưởng Jean đang nói đùa, nên chỉ búng vào trán cậu ấy một cái rõ kêu, cười cười rồi đáp lại:

"Hôm nay cậu bị ấm đầu hả?"

"Y/n!! Tôi đang nghiêm túc, trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Cậu bị ấm đầu thật hả? Cậu thì làm sao có thể thích tớ được chứ...thậm chí tớ còn chẳng phải mẫu người trong mộng của cậu."

Jean ngập ngừng một lát rồi cũng lên tiếng: "Thích là thích thôi, chẳng cần lí do gì cả. Tôi thật sự rất thích cậu!!! Y/n, đồng ý làm bạn gái tôi đi, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt!"

"X-xin lỗi Jean...tớ thật sự...rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Nên...cậu cho tớ thời gian suy nghĩ được không?"

Jean cúi gầm mặt xuống, thở dài một hơi rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu ấy chứa đầy sự đầy chân thành.

"Được, vậy tôi sẽ tỏ tình cậu thêm 3 lần nữa. Nếu đến lần thứ 3 mà cậu vẫn từ chối, thì tôi sẽ gạt bỏ tình cảm này. Rồi chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước, có được không?"

"Ừm...được..."

...

Tính từ lần tỏ tình đó của Jean tới bây giờ cũng đã hơn 6 tháng rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỏ tình lại với tôi. Có khi nào cậu ấy hết thích tôi rồi không? Tôi lắc đầu, nhằm xua tan đi những suy nghĩ vừa rồi. Sao tôi lại quan tâm đến việc đó chứ? Nhảm nhí thật.

"Oiii Y/n!!" - Connie cất tiếng gọi, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ đó.

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi lười biếng đáp lại.

"Cậu biết tin gì chưa? Có một chị gái trong Cảnh Vệ Đoàn vừa mới tỏ tình với Jean đấy!"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt: "Cái gì?? Cậu nói thật không? Từ bao giờ vậy?"

"Vừa mới sáng nay thôi, tôi thấy Jean cũng có vẻ do dự lắm. Nếu cậu ta không thích chị gái đó thì đã từ chối thẳng rồi nhỉ? Đằng này cậu ta trông khá chần chừ...chẳng biết vì sao..." - Connie xoa xoa cằm, hai mắt liếc lên bầu trời rồi đứng ngẩm nghĩ.

"Mà khoan, thái độ ban nãy của cậu là sao vậy Y/n? Sao cậu lại ngạc nhiên rồi cuống cuồng lên như vậy khi nghe tin Jean được một cô gái khác tỏ tình...? Oii, đừng nói là--"

"Không, không phải như cậu nghĩ đâu, đừng có mà đi đồn linh tinh đấy." - Tôi vội bịt miệng Connie lại, nếu không thì cậu ta lại phun ra những lời đùa cợt trêu chọc tôi nữa cho coi.

"Ủa Y/n, Connie?? Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Sao mà linh dữ vậy không biết, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Jean bước tới với vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi và Connie, vì lúc này tay tôi vẫn đang bịt miệng cậu ấy nên Jean lại càng hoài nghi hơn. Thấy vậy tôi đành rụt tay mình lại rồi để ra sau lưng.

"C-chào cậu, Jean!"

"Huh? À...ờ...chào"

Chẳng biết từ bao giờ mà giữa tôi và Jean lại có cái cảm giác ngại ngùng này nữa, cũng không hẳn là ngại ngùng...mà là không biết nên nói gì với nhau, vì thế không khí bây giờ trở nên sượng hơn hẳn. Tôi cũng chỉ biết cúi mặt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình mà thôi.

"Nè Jean, cậu và chị gái bên Cảnh Vệ Đoàn sao rồi? Nghe nói chị ta đã tỏ tình cậu à?" - Connie lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này.

Nghe được câu hỏi của Connie, tôi mới từ từ ngước mặt lên để nhìn xem phản ứng của Jean, cùng với đó là chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

Jean đang cười, lại còn gãi đầu nữa chứ, cái thứ biểu cảm quái lạ gì đây? Chẳng lẻ cậu ta và chị gái kia đã...hẹn hò rồi sao...?

Được vài giây sau thì Jean có liếc mắt qua nhìn tôi, lúc này tôi liền chột dạ mà vội đưa ánh mắt sang nơi khác, miệng thì không ngừng đánh trống lãng:

"T-tớ chợt nhớ ra là mình có việc cần làm ngay bây giờ, hai cậu cứ trò chuyện với nhau tiếp đi...Gặp sau nhé!"

Tôi gấp gáp bước đi, để lại Jean và Connie đứng đó với hai dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Mà cái biểu cảm ban nãy của Jean là sao vậy chứ? Đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ta ngại ngùng như vậy luôn đó, lần thứ nhất thì đương nhiên là lần Jean tỏ tình với tôi rồi.

Điều này chẳng hiểu sao lại khiến tôi băn khoăn suy nghĩ cho đến tận đêm. Tôi tự hỏi vì sao bản thân tôi lại để ý đến những điều nhỏ nhặt đó làm gì, biểu cảm của tên Jean đó có ra sao thì cũng đâu liên quan gì đến tôi đâu chứ?

Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ mới vỏn vẹn 6 tháng trước Jean còn khẳng định chắc nịch là cậu ta thích tôi rất nhiều. Rồi còn nói sẽ tỏ tình thêm 3 lần nữa cơ, bây giờ chưa gì hết đã đi hẹn hò với người con gái khác rồi. Cậu ta cũng giống như bao tên đàn ông tệ hại ngoài kia thôi, chỉ giỏi nói suông chứ chẳng hành động để chứng minh được gì cả.

Bực mình quá đi mà!! Hình như tôi thích cái tên mặt ngựa háo sắc đó mất rồi...Tại sao vậy chứ? Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm này, nếu nhận ra sớm hơn thì có lẽ giờ tôi và cậu ta đã thành đôi rồi...chị gái kia...cũng sẽ chẳng xuất hiện. Nhưng có lẽ chị ấy đúng với hình mẫu mà Jean theo đuổi, chẳng như tôi, chỉ là một con nhỏ thấp bé, đã vậy cơ thể lại chẳng có điểm nào hấp dẫn cả...

...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi đến nhà ăn để ăn sáng cùng với những người bạn của tôi, và đương nhiên...Jean cũng ở đó.

"Y/n!! Lại đây ngồi này!!" - Jean vẫy tay gọi tôi lại ngồi chỗ kế bên cậu ấy.

"Tớ ngồi đây được rồi." - Tôi bẽn lẽn lại ngồi kế bên Sasha.

Jean lại nhìn tôi với gương mặt khó hiểu, thì cũng đúng mà, tôi hiện đang giữ khoảng cách với Jean. Dù gì cậu ta cũng đang hẹn hò với cô gái kia, nên có lẽ tôi không nên thân thiết với cậu ấy quá.

Tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả cùng Mikasa, Sasha, và Historia, còn có cả Ymir nữa. Được một lúc sau thì Jean đi đến bàn của tôi, đưa cho tôi ổ bánh mì còn nguyên của cậu ấy.

"Cho cậu này."

"Thôi cậu ăn đi, tớ có phần của mình rồi." - Tôi ngại ngùng từ chối.

"Bình thường hay xin tôi lắm mà? Nay lại chê à?" - Jean cười cười trêu tôi.

"Bình thường khác hôm nay khác!"

"Rồi rồi, không ăn thì thôi không ép."

Đến lúc Jean quay trở lại bàn của cậu ấy thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết từ bao giờ mà đối diện với cậu ấy làm tôi thấy áp lực như vậy.

"Y/n, cậu sao vậy? Hôm nay trông cậu hơi khác." - Historia quan tâm hỏi han tôi.

"Ừ, đúng đó! Hôm nay cậu cũng ăn ít hơn mọi ngày nữa." - Sasha vừa gặm ổ bánh mì vừa góp ý.

"Cậu ốm hả?" - Mikasa còn áp bàn tay lên trán tôi để đo nhiệt độ nữa chứ.

Tôi gỡ bàn tay của Mikasa ra rồi cười gượng đáp: "Không, không. Tớ bình thường mà, chỉ là có chút chuyện khiến tớ không muốn ăn thôi..."

"Chuyện gì vậy?" - Ymir cũng tò mò hỏi.

"Thì...chút chuyện cá nhân thôi..."

"Nếu Y/n không ngại thì có thể kể cho bọn tớ nghe, nếu giúp được gì thì tụi này sẽ giúp cậu hết mình!"

Historia lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, cứ như là nữ thần ấy.

"Haizz...cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm đâu, chỉ là..."

Sau khi kể hết cho Historia, Ymir, Mikasa, và Sasha nghe thì cả bốn người họ đều an ủi tôi. Ymir còn ngồi cười khẩy bảo Jean đào hoa như vậy là lẽ đương nhiên. Mikasa thì cũng không nói gì nhiều ngoài câu "Cậu chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn!" Còn Historia thì chỉ cần nở nụ cười thôi đã làm tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Sasha trông vậy mà cũng đặt tay lên tay tôi, có lẽ cậu ấy cũng khá thân với Jean nên phần nào hiểu được sự hụt hẫng của tôi lúc này.

Một tuần trôi qua, tôi cứ tránh mặt Jean, hoặc nếu có chạm mặt thì cũng hạn chế tiếp xúc với cậu ta lại. Tôi đã nghĩ nếu làm vậy thì tình cảm tôi dành cho Jean có thể vơi đi bớt phần nào, nhưng tôi sai rồi. Càng tránh mặt cậu ấy, tôi lại càng thấy nhớ...

Hôm nay sau khi hoàn thành xong bài huấn luyện thể lực, tôi mệt mỏi lết lên tường thành một mình để ngắm hoàng hôn. Cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi, nặng trĩu...Tôi đang vừa ngồi ngắm hoàng hôn vừa suy nghĩ vu vơ thì có hai bàn tay áp vào hai bên má của tôi từ đằng sau.

Tôi giật mình ngửa mặt ra sau nhìn thì thấy khá bất ngờ vì người đó là Jean, gương mặt của cậu ấy trông vẫn điển trai như ngày nào, bây giờ lại còn có ánh sáng màu đỏ rực mờ mờ ảo ảo chiếu rọi lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu ấy, làm cho tôi cảm thấy xao xuyến quá đi...

"J-Jean?? Cậu lên đây làm gì vậy?"

"Ngắm hoàng hôn, giống cậu thôi."

"À...ừ..."

"Mà cậu xấu tính thật đó! Hoàng hôn đẹp thế này lại không rủ tôi ngắm cùng, lên đây ngồi một mình thế này à?" - Jean tỏ vẻ giận dỗi.

"Thì giờ cậu cũng ngồi đây rồi còn gì, bày đặt trách móc nữa."

Cậu ấy cười, vẫn là nụ cười ấy, đẹp thật...

"Mà...dạo này cậu có chuyện gì sao? Thấy cậu cứ như cố tình tránh mặt tôi vậy, tôi đã làm gì sai hả?" - Jean đột ngột trầm xuống rồi nghiêm túc hỏi tôi.

"Đâu...đâu có chuyện gì đâu chứ. Với lại tớ cũng đâu tránh mặt cậu hay gì đâu, bình thường mà..." - Tôi đúng là nói dối giỏi thật.

"Thôi đừng có giấu nữa, có chuyện gì thì cứ nói ra. Đồ ngốc nhà cậu từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, càng giấu càng lộ thôi. Nói tôi nghe, điều gì làm cậu phiền lòng?"

Tôi thở dài một hơi bất lực rồi chỉ thẳng vào mặt Jean: "Cậu!"

"Hả? Tôi á??"

"Ừ, cậu đấy! Vì cậu mà dạo gần đây tớ ăn không ngon, ngủ không yên, làm chuyện gì cũng không xong. Hôm trước tớ còn bị chị Hange nhắc nhở vì mất tập trung trong lúc làm nhiệm vụ đấy...tại cậu hết..."

Jean thắc mắc hỏi lại tôi: "Nhưng...tôi có làm gì đâu chứ?"

Tôi không kiềm chế được nữa mà tuôn ra hết những suy nghĩ giữ kín bấy lâu nay cho cậu ấy nghe:

"Cậu...! Cậu đã tỏ tình với tớ, làm cho tớ rung động, chính miệng cậu còn nói với tớ là sẽ không bỏ cuộc mà còn muốn thử lại thêm 3 lần nữa cơ mà? Sao lại...sao lại...đi hẹn hò với một người con gái khác...làm cho tớ cảm thấy hụt hẫng như vậy chứ?"

Nói xong tôi lấy hai bàn tay che mặt mình lại vì xấu hổ, còn Jean thì lại tưởng tôi khóc nên mới hốt hoảng giải thích.

"H-hẹn hò gì? Tôi có hẹn hò với ai đâu chứ? Tôi vẫn đang theo đuổi cậu đây mà, chẳng phải vì chuyện tôi vẫn còn thích cậu khiến cho cậu cảm thấy phiền phức rồi mới tránh mặt tôi đó sao?"

Tôi bức xúc bỏ hai tay xuống rồi cãi lại: "Cậu đừng nói dối nữa! Tớ đã nghe Connie kể hết rồi, có một cô gái bên Cảnh Vệ Đoàn đã tỏ tình với cậu...cậu đồng ý rồi đúng chứ?"

Jean nghe tôi nói xong rồi phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi ân cần giải thích:

"À...thì ra là chuyện đó sao? Vì chuyện đó mà cậu nghĩ tôi hết thích cậu rồi đi hẹn hò với cô gái khác hả? Không phải như cậu nghĩ đâu, thật ra chuyện chị gái kia là do Connie bịa ra thôi. Tôi đã bảo cậu ấy làm như vậy để xem phản ứng của cậu thế nào đấy! Làm gì có chuyện...tôi hết thích cậu chứ! Đồ ngốc..."

"Hả?? Chuyện đó chỉ là bịa ra thôi sao?"

"Đúng vậy, không có thật đâu."

"Sao cậu có thể đáng ghét như vậy hả Jean?!?" - Tôi đánh mấy cái vào vai cậu ta cho bỏ tức, chỉ vì muốn thử xem phản ứng của tôi mà làm tôi mất ăn mất ngủ, xuống tinh thần như vậy. Jean đáng bị đánh nhiều hơn nữa cơ!

"Hahaha, thôi được rồi...được rồi...tôi xin lỗi, vì đã làm cậu suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tôi tỏ tình lại...coi như chuộc lỗi, có được không?"

"Tsk, vô ích thôi, tớ không đồng ý đâu."

"Y/n...tôi thích cậu, thật sự rất thích!! Đồng ý làm bạn gái tôi nhé?"

"Không!"

"Tôi đã nghĩ về cậu nhiều lắm đấy. Trong suốt 6 tháng trời sau lần tỏ tình đầu tiên...tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu là cách để khiến cậu đồng ý làm bạn gái của tôi...Cậu không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cậu hay sao?"

"..."

"Y/n đừng giận nữa, đồng ý nhé?"

"Không."

"Y/n à...tôi muốn ở bên cậu lắm rồi...đồng ý làm--"

"Nè! Cậu chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi đấy? Lỡ như tớ không đồng ý thì sao?"

Jean cười một cách đắc thắng rồi ghé sát vào tai tôi: "Tôi biết là cậu sẽ không nỡ từ chối thêm lần nữa đâu!"

Vừa dứt lời thì Jean áp môi cậu ấy lên môi tôi, tôi cũng có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi của cậu ấy, mềm và còn khá ngọt nữa...Chúng tôi cứ thế đắm chìm trong nụ hôn đó, mãi cho đến lúc cả hai cảm thấy khó khăn trong việc thở thì mới rời môi nhau, tạo ra một sợi chỉ bạc giữa không gian lãng mạn lúc này.

"Không phản kháng có nghĩa là đồng ý rồi nhé?"

"G-gì chứ?!"

"Cậu! Đã chính thức trở thành bạn gái của tôi rồi!!"

"Tch, do tớ sợ cậu buồn nên mới đồng ý thôi nhé."

"Vậy à? Tôi thấy cậu khá tận hưởng nụ hôn vừa rồi đấy."

Bị Jean nói trúng điểm yếu rồi, tôi đỏ mặt rồi đánh liên tục vào khuôn ngực rắn chắc của cậu ấy. Jean cười cười rồi ôm tôi vào lòng, ân cần hôn lên trán tôi. Giờ đây chúng tôi đã là của nhau rồi, dưới sự chứng kiến của ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đó...Jean đã nói lời yêu tôi.

•❅───✧❅✦❅✧───❅•

"𝐇𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐢̣ 𝐚̂́𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐚̉?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro