beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số từ: 4,650 từ.
nhân vật: kang hyein, noh jihye.
từ khoá: hẹn ước, mùa xuân, hồi kết.
summary: tôi hứa với em, rằng tôi sẽ đi tìm em. và tôi đã đi tìm em, lần nữa mang em về bên mình.

1.

Tôi với Ji Hye chia tay vào một ngày tháng năm.

Chúng tôi không phải vì hết yêu mà chia xa, không phải lúc nào cũng vì cạn tình mà chia ly đôi ngả. Ji Hye với tôi là mối tình đầu tiên, vừa vặn cũng là cuối cùng, là người mà tôi trân quý nhất cuộc đời này. Hẹn hò được hơn năm năm, khoảng thời gian ấy không tính là ngắn nhưng cũng không quá dài. Trước đó chưa từng một lần xích mích, tình cảm rất tốt, em yêu tôi, và tôi cũng yêu em rất nhiều. Không kinh thiên động địa, chuyện của chúng tôi chỉ có những ngọt ngào giản đơn, nhưng tiếc thay, mối tình đẹp đẽ nhất luôn là tình yêu không trọn vẹn. Có những điều chúng tôi không thể cùng vượt qua, cuối cùng cứ thế mà rời xa nhau. Hoàn cảnh không cho phép chúng tôi được ở bên nhau, thế giới này không cho phép chúng tôi được can đảm.

Thế gian này không chấp nhận tình yêu của chúng tôi.

2.

Xã hội lúc ấy, người ta vẫn còn bài xích tình yêu đồng giới. Mọi người xem những xúc cảm yêu đương giữa hai người phụ nữ là điều trái với luân thường đạo lý, là điều không thể được chấp nhận. Là tôi yêu em trước, lấy hết can đảm gom góp cả đời mà ngỏ lời với em, thật chẳng mong được em đồng ý. Ji Hye từng bảo em là kiểu người muốn công khai tình yêu của mình với thiên hạ, nhưng em đã rất can đảm vì tình yêu này mà trốn chui trốn nhủi trong bóng tối. Bản thân tôi luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với em, vì sự hèn nhát này, tôi không thể thực hiện ước nguyện của em, không thể cùng em công khai tình yêu của chúng tôi dưới ánh mặt trời. Ji Hye vẫn luôn mơ về một tình yêu quang minh chính đại, nhưng chúng tôi không thể thực hiện hoá ước mơ ấy.

Em bước vào cuộc đời tôi vào một chiều thu tháng mười, xinh đẹp tựa nắng mai. Lần đầu gặp em năm em tròn mười tám, gục ngã trước nụ cười ấy, tôi đã rất cố gắng để bản thân không rung động. Thiếu nữ tuổi mới trăng tròn xinh đẹp mong manh, tôi vừa gặp đã muốn bảo vệ em khỏi những thống khổ của thế gian. Bản thân không nhận thức được mình đã yêu em từ khi nào, đến khi muộn màng nhận ra, tôi đã chìm quá sâu vào thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. Ji Hye mà tôi yêu là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, người đã cùng tôi bước qua bao nông nổi của tuổi trẻ. Ấy vậy mà, sau tất cả những vinh quang ấy, người cùng kề vai sánh bước cạnh em lại chẳng phải là tôi nữa rồi.

Nếu được ví tình yêu này với một điều gì đó hoa mỹ, thì tôi, với tất cả những khả năng cảm thụ văn học của mình, cảm thấy có chút tương đồng với một buổi trưa hè, nóng nực và bỏng rát. Lần đầu gặp gỡ là cô sinh viên Nhạc Viện năm nhất tìm đến tôi, em bảo, "Em muốn trở thành nàng thơ của chị." Kang Hye In tôi chỉ là một họa sĩ nghèo và thất bại, còn nàng thơ của tôi lại quá đỗi xinh đẹp, tôi chẳng có gì để trả cho em, chỉ có thể dùng tấm chân tình này báo đáp. Cuộc sống của những cặp đôi đồng tính vốn không dễ dàng, Ji Hye chỉ có một thân một mình ở thủ đô còn tôi đã sớm từ mặt gia đình, tôi nuôi em. Cả hai chúng tôi đều không một xu dính túi, chỉ có thể cùng nhau cố gắng sinh tồn nơi thủ đô đắt đỏ, càng cố lại càng thấy bản thân kiệt sức biết bao. Tôi còn nhớ những đêm thao thức trong căn phòng đầy mùi sơn và rêu phong, bụi bay mịt mù, cửa sổ mở toang đón gió trời vì chúng tôi tiếc chút tiền điện. Hai đứa nằm ôm nhau nói cười tíu tít, ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy trên đầu, nghĩ về chuyện tương lai. Nghĩ lại, những ngày ấy dẫu quá khổ cực, nhưng ít ra chúng tôi đã từng rất hạnh phúc.

Chúng tôi đến với nhau bằng tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ, song đến khi trưởng thành lại không thể cùng nhau bước tiếp. Bên nhau ngày giông bão lại chẳng thể cùng bước tiếp ngày nắng lên.

Ji Hye rất tốt, em tốt hơn tất thảy những người tôi từng gặp. Em chưa từng từ chối những lời đề nghị của tôi, càng không ghét bỏ những lần tôi hành xử thiếu lý trí. Kể cả sau khi yêu nhau, em cũng chưa từng trách móc tôi lấy một lời, cũng không phàn nàn mỗi lúc chúng tôi lén lút vụng trộm. Lén lút yêu đương thực sự rất mệt mỏi, nhiều lúc đã muốn buông, nhưng bắt gặp nụ cười dịu dàng ấm áp của em, tôi lại có chút không nỡ.

Ji Hye quá tốt, cả đời này có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được một người nào khác tốt đẹp như em.

3.

Cuộc sống này là một chuỗi những lựa chọn, không có đúng hay sai, song ở một thời điểm nào đó, con người ta phải chấp nhận đánh đổi những điều mình trân trọng nhất. Ji Hye là một cô gái tài năng, em xứng đáng có được sự nổi tiếng. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn cùng em tham dự những buổi casting lớn nhỏ, đều đặn mỗi ngày thứ bảy, không quản mưa gió. Cô gái của tôi thật sự rất giỏi, nhưng người ta chẳng công nhận tài năng của em, dùng những lời cay độc nhất để phủ nhận nó. Sự bất lực tràn ngập nơi ánh mắt em vô cùng rõ ràng, nhưng Ji Hye là đứa trẻ cứng đầu, tôi biết em sẽ không để tôi giúp đỡ. Em dẫu không nói, nhưng tôi biết em đã rất nhiều lần chán ghét nhan sắc xinh đẹp này, em xem nó như một sự nguyền rủa. Cô gái của tôi quả thực rất xinh đẹp, đó là điều hiển nhiên, nhưng không chỉ có như thế, tài năng của em càng xứng đáng được thế giới này biết đến.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân thất bại như thế, chẳng thể làm gì để giúp đỡ người tôi yêu, chỉ có thể bất lực đứng nhìn em tự vật lộn với những vấn đề của mình. Năm năm dài đằng đẵng ròng rã trôi qua, tôi vẫn luôn cùng em tìm kiếm sự công nhận mà em xứng đáng nhận được, vậy mà khi ngày ấy đến, chúng tôi lại chẳng thấy vui mừng.

Ở một thời điểm nào đó trong đời, con người sẽ bị bắt phải lựa chọn giữa những thứ mà họ trân quý nhất. Tôi tất nhiên cũng đã từng mường tượng ra viễn cảnh này, cho nên khi thực sự phải đối mặt với nó tôi cũng chẳng bất ngờ. Không có gì lạ lẫm, Ji Hye bị bắt phải lựa chọn giữa sự nghiệp rộng mở của em hoặc tình yêu em dành cho tôi.

Em gục đầu vào vai tôi đầy mệt mỏi, "Em đã tìm kiếm sự thành công này rất lâu, nhưng em lại chẳng hề vui mừng khi nó đến, bởi điều đó đồng nghĩa với việc em phải rời xa người em yêu thương nhất." Ji Hye rất khẽ khàng, nếu không phải vì cảm thấy vai mình ươn ướt, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết rằng em đã khóc. Nước mắt em tuôn rơi, trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh.

Nhìn em từng đêm trăn trở, trong lòng thực sự rất xót xa. Tình yêu không cứ ở bên nhau mới là tình yêu, tôi không muốn em vì yêu mình mà phải chịu khổ. Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không có phận, tôi không thể níu chân em ở vũng lầy này mãi được. Thế giới nơi tôi sống rất phức tạp, tôi không muốn đóa sen trắng mình yêu thương bị xã hội vấy bẩn. Trong tình yêu này, em đã hi sinh vì chúng tôi quá nhiều, thực lòng tôi chúc phúc cho em, mong em hạnh phúc trên chặng đường sắp tới, dẫu tương lai ấy không có bóng dáng của tôi.

Em nức nở, tôi đã rất kiềm chế để không bật khóc theo em. Bàn tay hơi run run, tôi kiên nhẫn gạt đi từng dòng lệ nóng hổi trên đôi mắt xinh đẹp ấy. "Sau này khi gió xuân về, hoa đào nở, chúng ta sẽ gặp lại nhau, được chứ? Em có thể đợi chị đến khi đó chứ?"

Thật lòng bản thân cũng không biết ngày ấy là khi nào.

"Vâng, em lúc nào cũng có thể đợi chị, dù là cả đời này."

4.

Cá nhân tôi chưa từng xem tình yêu của tôi dành cho em là sai lầm của tuổi trẻ. Rất nhiều người bạn của tôi tự oán trách bản thân sau những cuộc đổ vỡ, đổ lỗi cho những quyết định bồng bột thời thanh xuân, còn tôi thì khác, tôi không thể cho rằng tình yêu mình dành cho em là một quyết định ngu muội. Ji Hye quá đỗi tốt đẹp để tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho em là một sai lầm.

Trong những câu chuyện sau này của em, tôi chấp nhận đóng vai một kẻ tuyệt tình, máu lạnh bỏ rơi em. Chính tôi cũng nhẫn tâm nói rằng "Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, đừng tìm đến chị, chị cũng sẽ không tìm em nữa đâu", đây là những lời tôi đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra. Thật lòng tôi không có ý xấu, càng không muốn làm em thêm đau, Ji Hye cũng là một đứa trẻ biết điều, em cũng hiểu những lời này của tôi thực sự không có ý muốn làm em tổn thương.

Em nói, "Em sẽ không tổn thương đâu."

Và rồi, chúng tôi cứ như thế mà rời xa nhau, vô cùng tự nhiên. Có những lúc rời đi không phải vì hết yêu, mà bởi vì quá yêu cho nên mới không thể ở bên cạnh nhau được nữa.

5.

Sau khi chia tay, sự nghiệp của Ji Hye phất lên như diều gặp gió, còn tôi vẫn tiếp tục với cuộc sống đầy thảm hại của mình. Em bây giờ đã là một ngôi sao trẻ đày triển vọng, trở thành nàng thơ của bao nhiêu người thiếu nam thiếu nữ. Đi đến đâu, tôi cũng nghe có người nhắc đến em bằng tất cả những sự ngưỡng mộ và yêu mến, Ji Hye thực sự ở khắp mọi nơi. Em xinh đẹp, em thành công, em nổi tiếng, người tôi yêu đang có trong tay tất cả những điều em xứng đáng nhận được.

Chí ít việc được nhìn thấy bóng hình của em ở khắp mọi nơi khiến tôi nảy sinh ảo mộng, rằng tôi với Ji Hye vẫn còn đang ở bên nhau, em vẫn đang dõi theo tình yêu này của chúng tôi. Giá như đây là giấc mộng vĩnh hằng, tôi nguyện không bao giờ thức giấc, nhưng con người không đủ mạnh mẽ để chống lại thực tại tàn khốc, tôi bị ép phải bỏ lại giấc mơ đẹp đẽ của mình phía sau mà lao vào vòng xoáy của cuộc đời.

Bị bạn bè mỉa mai rằng bản thân là kẻ thất bại thảm hại, tôi không khước từ, tự Kang Hye In tôi cũng biết cuộc đời mình đã chẳng còn gì cứu chữa. Ngày còn trẻ vì quá kiêu ngạo và tự tin với tài năng mà đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ. Tôi từ nhỏ vốn đã có chút xíu thiên phú về nghệ thuật, tôi nghĩ mình giỏi lắm, tác phẩm của tôi luôn khiến người khác trầm trồ kia mà? Đến khi lên đại học rồi tôi mới muộn màng nhận ra, hóa ra mình so với người ta chẳng là cái thá gì hết. Bây giờ bạn cùng lớp của tôi đều đã thành danh cả rồi, còn mỗi tôi chật vật đi tìm chỗ đứng, Kang Hye In là người có tuổi chứ không có tên.

À, tôi cũng đánh mất người tôi trân quý nữa. Tệ thật nhỉ?

Cuộc đời của tôi vốn là một chuỗi sai lầm, chỉ có yêu em là điều đúng đắn nhất, song miệng lưỡi người đời dần khiến tôi cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ tệ bạc. Cũng phải thôi, kẻ không có đủ can đảm để bảo vệ người mình yêu khỏi những tổn thương của thế gian này căn bản hoàn toàn không có tư cách để lên tiếng.

Có một thời gian tôi hoàn toàn đánh mất chính mình, không thể tiếp tục cầm bút, những kỷ niệm liên tục dày vò tôi. Đối với tôi đó chính là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời, còn khủng khiếp hơn khoảng thời gian chúng tôi mới chia tay, có nhiều lúc suy nghĩ không thông còn muốn chết quách đi cho xong. Nghĩ về em tôi lại không vẽ được, cảm thấy chán nản không thôi. Như tôi từng nói, Ji Hye chính là nghệ thuật của tôi, mất đi em tôi giống như đã mất đi nghệ thuật của mình.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống. Những bức họa của tôi trước giờ vẫn là em, sau này vẫn luôn là em, tôi thành tâm phác họa Ji Hye từ hình ảnh sâu trong tâm tưởng. Tôi nhận đủ loại công việc trên đời, lao đầu vào kiếm tiền như điên, suy cho cùng tôi không thể để bản thân chết đói trước khi gặp lại Ji Hye được. Tích góp dần dần cũng đủ để tôi mở một phòng tranh nhỏ, sau đó tôi lần đầu được lên truyền hình, nhận được sự chú ý của công chúng, cuộc sống cũng khá hơn trước.

Liên tục một thời gian sau đó, có một tài khoản giấu tên luôn liên tục mua lại các tác phẩm của tôi, chi tiền vô cùng hào phóng.

Ji Hye à, em không cần phải giấu diếm như vậy đâu, chị biết mà.

6.

Một ngày, một tháng, một năm rồi hai năm, thời gian thấm thoắt thoi đưa, thật không ngờ chúng tôi đã chia tay được hai năm rồi. Sau khi đường ai nấy đi, tôi cật lực đóng vai một stalker đúng nghĩa, theo dõi em trên mạng xã hội, liên tục F5. Tôi dùng thân phận của một người hâm mộ thầm lặng theo dõi em từ những ngày đầu mới chập chững bước vào nghề đến khi công thành danh toại, cảm giác vô cùng mãn nguyện. Chỉ có những người đã theo đuổi thần tượng từ ngày chưa tên chưa tuổi mới hiểu chuyện ấy, được tận mắt chứng kiến người ấy trưởng thành từng ngày là một cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Mà Ji Hye lại còn là "thần tượng" mà tôi dành cả đời này để theo đuổi, từ khi em mới là thiếu nữ mười tám tuổi ngây thơ chưa trải sự đời đến năm em hai mươi lắm tuổi nắm cả thể giới trong lòng bàn tay.

Việc tốt nhất mà người hâm mộ này có thể làm cho thần tượng của mình là sống thật tốt, tôi đã hứa với em như thế. Công việc ở phòng tranh cũng khởi sắc hơn một chút, tôi thuê được hai trợ thủ đắc lực, công việc vốn đã chẳng có gì nhiều nhặn nay lại càng nhàn rỗi hơn. Cả Ju Hyeon và Min Kyung đều là những đứa trẻ rất tài năng, chúng giỏi hơn tôi nhiều. Từ ngày tôi gặp chúng, tôi đã nghiễm nhiên xem chúng như là những vị chủ nhân của phòng tranh này, còn tôi, người chủ đích thực cả ngày chỉ nhàn rỗi xem tin tức, đến hạn thì trả đủ lương, vậy thôi.

"Chị quá đắm chìm vào cô idol đó rồi đó." Ju Hyeon chấn chỉnh tôi mỗi lúc tôi bị sao nhãng. Đám trẻ không hài lòng với việc tôi quá đắm chìm vào Ji Hye đến quên ăn quên ngủ, thậm chí còn ép chúng phải giúp tôi theo dõi em. Đám trẻ trong lòng rất bất mãn nhưng lại chẳng thể phản kháng, tôi đã dọa sẽ trừ lương chúng vì tội dám khoe ân ái trước mặt người độc thân nếu dám làm trái lời tôi.

Min Kyung nằm gọn trong lòng Juhyeon lướt điện thoại, "Thực sự không nghĩ đến chuyện một bà chị ba mươi hai tuổi như chị lại điên cuồng theo đuổi một em gái mới hai mươi lăm đó nha."

"Có vấn đề gì sao? Chị trả lương cho mấy đứa để mấy đứa làm việc cho chị đó, muốn nhận lương thì nghe lời đi chứ."

Đám trẻ bất mãn lắm nhưng không dám hó hé gì.

Tôi chưa từng nói cho chúng biết chuyện tôi dùng thân phận người cũ còn thương để theo dõi Ji Hye.

Dần dà, theo dõi Ji Hye đã trở thành bản năng, tôi dù muốn cùng không thể sửa ngay được. Em ơi, tôi hiểu em hơn cả chính bản thân mình mà, đâu thể nói buông là buông được? Tôi đã thấy em tay trong tay cùng người khác, vui vẻ đón nhận tình yêu của mình, lạ thay lại chẳng cảm nhận chút đau đớn nào. Em của tôi xứng đáng được hạnh phúc, nếu tôi không thể mang đến cho em hạnh phúc ấy, tôi sẽ vô cùng chúc phúc cho chàng trai nào có thể yêu thương em hơn tôi.

Vòng đời của một người hâm mộ không dài lắm, một khi hết yêu sẽ dứt khoát rời đi. Tôi đã ở đó chứng kiến người ta gia nhập rồi bỏ đi kể từ những ngày đầu, tính ra tôi cũng được xem là bậc lão làng đấy chứ. Với tư cách một người hâm mộ, tôi tham gia tất cả những dự án mọi người làm để ủng hộ em, nhưng tôi không mong cầu được em để ý đến. Tôi chọn sống một cuộc đời bình lặng và kín tiếng, tránh càng xa khỏi vòng xoáy thị phi càng tốt, cũng không đi gây sự với người khác bao giờ. Đối với những người khác, danh tính của chủ nhân tài khoản @aiki_kr vẫn luôn là một bí ẩn.

Tôi nhận ra làm người hâm mộ tính ra cũng thật thú vị.

Phòng tranh của tôi gần công ty em lắm, cách nhau chưa đến năm phút đi bộ. Ji Hye dường như cũng biết điều đó, bằng không em đã chẳng ngày nào cũng xuất hiện sau năm giờ rưỡi, đi dạo nơi ngõ ngách gần chỗ tôi dù đường về nhà của em ở hướng ngược lại. Tôi lại sắm vai một kẻ bám đuôi, trở thành cái bóng theo em mọi chặng đường. Chúng tôi chưa "vô tình" gặp nhau bao giờ, chỉ có tôi là luôn im lặng bám theo em, giữa chúng tôi luôn là một vách ngăn vô hình giữa cảm giác sợ hãi cùng lòng kiêu hãnh ngút trời. Tôi không dám lại gần em.

Chúng tôi cứ thế, không ai chạm đến thế giới của ai.

Công ty của em nói sẽ khởi kiện những kẻ bám đuôi, nhưng tôi chờ mãi vẫn chưa thấy trát hầu tòa gửi đến chỗ mình.

7.

"Chị Hye In, em có cái này muốn tặng chị."

Trưa nay tôi lại nằm mộng thấy Ji Hye. Em trong giấc mơ đứng dưới gốc anh đào rợp hồng, gió khẽ lay động mái tóc mềm mượt tựa mây ấy. Không gian xung quanh tĩnh mịch không một bóng người, chỉ có mình em đang ngân nga một giai điệu tươi vui. Dưới ánh nắng mùa xuân, Ji Hye của tôi tỏa sáng tựa một vầng thái dương, rực rỡ và xinh đẹp. Đẹp đẽ tựa một bóng hình tôi vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.

Tôi nhớ mình trong giấc mơ đã rơi nước mắt, khi bị Ju Hyeon làm cho tỉnh mộng, gò má tôi còn hơi ươn ướt. Tôi nửa tình nửa mê nhìn con bé với dáng vẻ đầy khó hiểu, sau đó lại nhìn xuống "món quà" nó bảo muốn đưa tôi. Tôi giật mình sực tỉnh, cái gì đây?

Tấm giấy hình chữ nhật màu hồng này được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, ở mục tên người được mời đều được viết tay thủ công. Tôi nhìn là biết ngay, đây chính là vé concert của Ji Hye. Săn vé khó hơn vàng, bán hết sau một phút, tôi nhớ đã dành cả đêm để an ủi các chị em không tranh được vé. Tôi vốn dĩ không có ý định tham dự buổi diễn này nên đã không chuẩn bị trước, tôi sợ khi nhìn thấy em của tôi bằng xương bằng thịt bản thân sẽ không thể kiềm được lòng mình mà khóc giữa chốn đông người.

"Gì đây?"

"Bọn em chẳng rảnh tiền vậy đâu." Ju Hyeon nhún vai. "Cái này được bỏ trong hòm thư của phòng tranh đấy, không đề tên người gửi. Ai lại tốt bụng mà tặng quà cho chị thế nhỉ?"

Tôi cầm lấy tấm vé, đã lờ mờ hiểu ra.

Ji Hye đi trước tôi một bước, em là đang dùng cách này để ép tôi phải đến. Ngày buổi diễn này diễn ra, trùng hợp thay cũng là tròn hai năm ngày chúng tôi chia xa. Được rồi, Noh Ji Hye, em ác lắm.

Sau khi xác nhận mình không vướng bận điều chi, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm tham dự. Khu vực nơi tổ chức vô cùng rộng lớn, được trang trí theo phong cách mùa xuân hoa nở, vô cùng lãng mạn. Dường như có chút quen thuộc, tôi bàng hoàng nhận ra, khung cảnh trong giấc mơ hôm trước cũng giống thế này.

Ji Hye xuất hiện xinh đẹp tựa một giấc mơ trong tiếng cổ vũ reo hò của mọi người. Em vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn diễm lệ như vậy, nhưng bây giờ em tỏa ra ánh hào quang, điều mà ngày xưa khi ở cùng tôi em không hề có. Trước vầng hào quang quá mức rực rỡ của em, tôi cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ, rúc mình vào một góc tăm tối. Chúng tôi ở thật gần, nhưng cũng thật xa xôi.

Không có gì phải bàn cãi về nhan sắc hay giọng hát của em, chúng đều rất tuyệt vời. Em hát như rót mật vào tai, tôi dù cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn rất thưởng thức. Ji Hye là nghệ thuật của tôi, những gì thuộc về em đều rất đáng trân trọng. Tôi hòa mình trong dòng người đông đúc, ai cũng đáng mải mê hề non hẹn biển với em, chỉ có tôi là đang hoài niệm về một ngày quá khữ xưa cũ nào đó.

Không thể chịu nổi sự náo nhiệt, tôi bỏ ra ngoài, cảm thấy đầu óc đau nhức. Ngoài sân có một cây anh đào rất to, đang là mùa xuân, vào độ hoa nở đẹp nhất, từng chùm hoa nho nhỏ đua nhau khoe sắc trên đầu. Cảm thấy thật kiệt sức, tự dưng lại thèm một điếu thuốc quá. Dù không phải kẻ nghiện thuốc lá nhưng trước đây cũng từng thử hút qua cho tỉnh táo, sau khi quen em thì cai để bảo vệ cả hai. Tôi từng nghĩ mình hoàn toàn có thể dứt bỏ được rồi, tự dưng hôm nay lại cảm thấy thèm hương vị cay đắng của làn khói ấy quá.

Tôi nhếch môi, châm lên một điếu thuốc. Ở ngoài này nhưng tôi hoàn toàn có thể nghe thấy âm thanh láo nháo bên trong hội trường. Bên tai truyền đến một giai điệu hay mà tôi chẳng thể nhớ rõ. Tiếng hát của Ji Hye trong trẻo tựa gió mùa xuân, len vào tim tôi. Đẹp quá.

"Em nhớ anh nhiều lắm, em có thể cảm nhận khoảng cách giữa chúng ta."

"Em nhớ anh nhiều lắm, nước mắt đã tuôn rơi, cớ sao chỉ mình em lại không hay biết?"

Tôi sặc, ho khan dữ dội.

"Chẳng phải chị đã hứa là sẽ bỏ thuốc rồi sao?"

Tôi giật bắn mình. Mở mắt ra, trước mặt là Ji Hye bằng xương bằng thịt, xinh đẹp rực rỡ đang đứng trước mặt tôi. So với lần cuối cùng chúng tôi danh chính ngôn thuận gặp nhau hai năm về trước, em trưởng thành và mặn mà hơn hẳn. Em trông có vẻ sốt sắng lắm, một tay nắm lấy tay tôi thật chặt, tay còn lại vô thức bấu vào lòng bàn tay. Tôi khó hiểu, rõ ràng vẫn còn nghe thấy tiếng của em vang vọng từ trong hội trường, tại sao Ji Hye lại ở đây?

"Ji Hye..."

"Chị muốn hỏi em rất nhiều điều. Vì sao lại mua tranh của chị, vì sao em biết là chị bám theo em nhưng lại không kiện chị, vì sao lại gửi vé mời cho chị đến buổi diễn lần này? Hai năm qua không có chị, em sống ổn chứ? Tất cả chuyện này là sao chứ?"

Không biết là mượn gan gấu của ai, tôi cứ thế mà nói hết ra những khúc mắc trong lòng. Tôi có rất nhiều điều muốn được chính em giải thích. Chưa kịp định hình đã thấy gương mặt em ụp và mặt tôi, đôi môi đỏ mọng ngay ngắn đặt trên môi tôi. Hai năm qua chưa từng hôn ai, tôi dường như đã quên mất dư vị của một nụ hôn, cảm giác có chút bất ngờ.

"Suỵt, yên lặng nào, em không muốn bị người khác nghe thấy đâu." Ji Hye đặt một ngón tay lên môi tôi.

Ji Hye sau đó đã rất nhẫn nại giải thích cho tôi từng chuyện từng chuyện một, nhưng đôi tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Em luôn đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không kịp trở tay, có cảm giác tôi như quân cờ trong tay bị em điều khiển hết từ nước này đến nước khác. Có điều, Kang Hye In tình nguyện để em điều khiển.

"Em muốn quay lại với chị, chúng ta quay về được không?"

Tôi sửng sốt, nhưng em trông không có vẻ như đang đùa.

Cổ họng nghẹn ứ chẳng thể cất lời, tôi chỉ có thể dùng hết sức lực của mình mà gật đầu, trong lòng không hiểu là đang nhen nhóm lên cảm xúc gì. Vui sướng, hạnh phúc hay là lo lắng đây, tự bản thân tôi cũng không rõ. Tôi hoàn toàn đông cứng, chỉ có thể trố mắt nhìn em hôn mình ngày một sâu hơn. Tình yêu đã quay lại với tôi rồi.

"Ừ..."

Chúng tôi cuối cùng đã chờ được đến ngày gió mùa xuân thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro