Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Ngụy anh có thể thôi đi không? Đừng bám theo tôi nữa"

Vương Điềm Điềm cáu gắt quay ra phía sau nhìn thanh niên cao lớn hơn mình một cái đầu kia. Cố Ngụy đối diện với em nhướng mày, miệng vẫn luôn nhếch lên vẻ lưu manh với em nói:

"Tôi đi theo vợ tương lai của tôi em có ý kiến gì sao?"

Điềm Điềm mặt mũi đã nhăn nhó thành một đoàn, em đanh thép cãi lại:

"Ai nói tôi là vợ anh? Anh đừng có mơ đi, tôi chưa có đồng ý lấy anh đâu đồ ảo tưởng"

Nói rồi liền quăng ánh mắt ghét bỏ về phía Cố Ngụy. Điềm Điềm định rời đi nhưng vẫn là bị người lớn hơn kia chặn lại, Cố Ngụy nhướng mày nói:

"Lấy tôi hay không không đến lượt em quyết định. Điềm Điềm ngọt ngào hôn ước của chúng ta em có làm cách cũng không thể chối bỏ"

Vừa nói Cố Ngụy còn vừa ghé sát vào một bên tai em khiến giọng nói thêm phần ám muội. Điềm Điềm khó chịu nhanh chóng lui xuống giữ khoảng cách vẫn đanh đá cãi lại:

"Không gả, không gả, nói chung là không gả. Anh cũng đừng bám theo tôi nữa, thật phiền phức"

"Nhưng ba Tiêu đã cho phép tôi theo đuổi em, còn dặn dò tôi chăm sóc em. Ba còn rất ủng hộ mối quan hệ của chúng ta nữa đấy, nên em đừng làm ba buồn lòng nhé tiểu ngọt ngào"

"Anh...anh...ai cho anh gọi baba tôi là ba?"

"Là ba Tiêu cho phép tôi đấy, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn. Em cũng nên đến nhà tôi gọi hai ba của tôi là ba dần đi cho quen"

"Ai mà thèm chứ!"

Cố Ngụy nhếch mép nhìn Điềm Điềm đối diện đang cáu gắt giận dỗi mà không thể làm gì đành phồng má trợn mắt lên. Bất quá lại bật cười trong lòng, giống như ba Tiêu đã nói biệt danh ở nhà mọi người hay gọi em là 'heo nhỏ đanh đá'. Vừa đanh đá lại ngọt ngào, đúng là tiểu yêu tinh mà.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, từ bây giờ tôi sẽ coi như không nhìn thấy anh"

Nói rồi em quay người muốn phóng nhanh chạy đi liền bị một lực tay thật mạnh kéo về khiến cả người chao đảo ngã vào lồng ngực thanh niên. Cố Ngụy dang tay siết chặt người nhỏ hơn trong lòng, em hoảng hốt vô lực giãy người ra miệng liên tục kêu lên:

"Anh làm gì vậy? Cố Ngụy buông ra...đồ biến thái tránh ra..."

"Em còn không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi"

Cố Ngụy lời nói như đe dọa.

Điềm Điềm nhướng cổ lên tỏ vẻ không sợ, miệng nhỏ vểnh lên thách thức:

"Anh làm gì? Anh nghĩ anh làm gì được...A ưm~"

Lời nói cư nhiên bị chặn lại bằng một nụ hôn bá đạo, Điềm Điềm giật nảy mình muốn thoát ra nhưng vẫn không bì kịp với sức mạnh của con người cao lớn này. Môi em bị Cố Ngụy ra sức mút vào đến đau luôn, bên trong đột nhiên cảm giác chấn động khi chiếc lưỡi kia lần đầu chui vào khoang miệng em làm loạn. Em vội vã mím môi không muốn nhưng vẫn bị Cố Ngụy tách ra hai hàm dễ dàng trườn môi vào bên trong khuấy đảo.

"Ưm...ưm..."

Bị hôn đến mềm nhũn nhưng ai kia vẫn say đắm chìm trong khoang miệng mật ngọt của em không chịu thả em ra. Bàn tay bắt đầu sờ soạng trên thân em, em cố đưa tay giữ tay hắn nhưng vẫn không cản nổi. Nó cư nhiên trườn xuống mông em nắn bóp, em hoảng sợ vội giãy người kịch liệt cuối cùng vẫn không thể thoát ra. Nước mắt tủi thân bắt đầu rơi xuống, Cố Ngụy sẽ không dừng lại cho đến lúc cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi vào da mặt mình.

"Hức...hức anh dám..."

Được Cố Ngụy buông tha khỏi nụ hôn em bắt đầu khóc nấc lên nhưng cả người vẫn được hắn ôm trong lòng. Đôi mông mềm mại bất chợt lại bị bóp thêm một phát nữa, lần này khiến em thẹn quá hóa giận hai tay yếu ớt đấm bùm bụp vào lồng ngực cứng rắn kia.

"Đồ lưu manh, đồ biến thái mau cút đi, cút đi..."

"Tôi có nhiệm vụ hộ tống em làm sao đi được, ba Tiêu đã lệnh tôi không dám cãi"

Lúc nào cũng lôi ba lớn ra làm tấm chắn để lấy cớ ép buộc em. Em giãy giụa trong lòng Cố Ngụy bất chợt cảm giác bàn tay có chút lạnh kia đưa lên mặt mình, Cố Ngụy dịu dàng lau nước mắt cho em.

"Đừng khóc, tôi đau lòng"

Nói rồi lại hôn nhẹ vào khóe mắt ướt nước, hành động bất ngờ khiến Điềm Điềm đơ người tại chỗ. Em đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, đôi môi một lần nữa bị chiếm lấy. Nhưng lần này Cố Ngụy hôn rất nhẹ nhàng, mút một chút liếm một chút liền khiến em cảm giác có chút rung động. Khi rời môi còn thẹn thùng cúi thấp đầu xuống.

"Tôi sẽ không trêu chọc em nữa, em đừng khóc, nhìn em khóc nơi này của tôi rất đau"

Cố Ngụy nắm lấy bàn tay nhỏ của em đặt vào nơi ngực trái của mình. Tất thảy mọi hành động mọi lời nói lúc này đây đều khiến Điềm Điềm không thể có ý thức phản kháng nữa mà rất nhu thuận duy trì im lặng chỉ lộ ra đôi má hây hây đỏ hồng.

Một lúc Điềm Điềm mới rời tay ra khỏi ngực Cố Ngụy, sau đó giãy người ra khỏi vòng tay kia nhưng cũng không có ý định bỏ chạy.

Cố Ngụy nhìn em thế này thầm nhếch mép trong lòng tự cảm thán rằng năng lực của mình rất tốt đi. Chỉ một chút dịu dàng không bá đạo với bạn nhỏ đã có thể khiến bạn nhỏ không phản kháng nữa. Tương lai rước người về không còn xa nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro