Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tự tay trao chồng mình cho kẻ khác như thế nào?

Có tư vị gì?

Đau? Là rất đau?!

Diệp Khánh...tự hỏi có thấy hối hận không?

Câu trả lời của anh là không!

Hôn nhân vốn dĩ không thể cưỡng cầu, lạnh nhạt rồi thì kết thúc thôi. Muốn níu kéo cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bản thân, người đau đớn vẫn là bản thân. Rồi níu giữ được gì?

Trái tim anh đã yêu người con trai ấy, em có cái gì để níu kéo đây?

Nên kết thúc vẫn là một lựa chọn đúng đắn...

Diệp Khánh mệt mỏi tâm trạng nặng trĩu lê lết bước đi trên con đường rộng lớn. Nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi khiến anh cảm thấy choáng váng.

Mệt...rất mệt!

Rất cần một người chịu lắng nghe, để anh chuốc hết mọi tâm sự trong lòng.

Cầm điện thoại trên tay, Diệp Khánh lưỡng lự nhìn số điện thoại đã mấy tháng nay bản thân không động đến. Anh chần chừ một lúc cuối cùng quyết định nhấn gọi, người bên kia giữ máy một lúc lâu mới trả lời.

"Khánh Khánh"

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như điều Diệp Khánh đang tìm kiếm. Anh hiện tại chỉ cần một người giúp anh giải tỏa tâm trạng, kéo anh thoát khỏi khổ đau của thực tại.

"Hoàng Phong, em có thể gặp anh không?"

"..."

Bên kia im lặng một hồi.

"Được, em đang ở đâu anh qua đón"

"Em đang ở..."

...

Lâm Hoàng Phong sốt sắng ôm người ngã trên mặt đất vào lòng nhanh chóng bế lên đem vào xe. Đoạn điện thoại đột ngột bị tắt giữa chừng khiến y nội tâm như có lửa đốt vội vàng gọi lại vài cuộc vẫn không thấy. Lo lắng không biết Diệp Khánh thế nào liền sai người điều tra vị trí của anh, kết quả khi đến nơi liền thấy người ngã nằm trên đất bất tỉnh.

Vội đưa Diệp Khánh đến bệnh viện, bác sĩ có nói anh chỉ bị kiệt sức rồi ngất đi khiến Lâm Hoàng Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm bước vào phòng bệnh đã thấy Diệp Khánh nằm trên giường, vẻ mặt có chút nhợt nhạt không sắc thái ánh mắt đăm đăm lên trần nhà. Lâm Hoàng Phong tiến lại gần kéo ghế ngồi ngay bên cạnh giường, tay đưa đến nắm lấy tay Diệp Khánh.

"Khánh Khánh"

Y khẽ gọi, Diệp Khánh lúc này mới quay sang nhìn đến Lâm Hoàng Phong. Miệng anh gượng nở nụ cười có chút méo mó che giấu đau thương bên trong. Điều này lọt vào mắt Lâm Hoàng Phong càng khiến y đau lòng.

"Em...đã xảy ra chuyện gì?"

Nhẹ nhàng hỏi một câu khiến Diệp Khánh trầm mặc một lúc. Bàn tay đang được nắm chặt bỗng rút lại, ánh mắt hướng không có tiêu cự nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em ly hôn rồi!"

Câu từ lọt vào tai Lâm Hoàng Phong khiến y bất ngờ chưa kịp tiếp nhận thông tin mà tròn mắt. Lâm Hoàng Phong khó tin hỏi lại:

"Ly hôn? Tại sao?"

Diệp Khánh lắc đầu quay cả người vào tường né tránh không muốn trả lời. Giọng nói lại đều đều vang lên:

"Đừng hỏi nữa, em rất mệt hiện tại chỉ muốn yên tĩnh"

"Anh...xin lỗi. Anh đi ra ngoài cho em nghỉ"

Nói rồi Lâm Hoàng Phong mang theo tâm trạng nặng trĩu ra khỏi phòng. Ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh ấy Lâm Hoàng Phong một đầu rối như tơ vò trầm ngâm cả nửa ngày.

Diệp Khánh cùng Tiêu Chiến ly hôn điều này không phải rất tốt sao? Nhưng nhìn cậu ấy như vậy đau khổ, như vậy khóc, như vậy khổ tâm khiến Lâm Hoàng Phong không khỏi xót xa.

...

"Hoàng Phong nghe nói tuần sau anh quay trở lại Mỹ làm việc"

"Ừm, đúng vậy!"

Diệp Khánh hai tay xoắn xuýt nắm chặt nhau, ánh mắt rụt rè lưỡng lự mãi ngước lên nhìn Lâm Hoàng Phong có điều không dám nói. Như nhạy bén bắt được hành động ấy Lâm Hoàng Phong liền lên tiếng:

"Em có chuyện gì muốn nói sao?"

"Em...em..."

Lắp bắp một lúc cuối cùng Diệp Khánh cúi đầu, bàn tay đã căng thẳng siết chặt góc áo nói:

"Em...có thể đi theo được không?"

"Em muốn đi?"

Lâm Hoàng Phong ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Diệp Khánh không chần chừ gật đầu.

"Được, nếu em muốn tuần sau chúng ta cùng đi"

"Cảm ơn anh, Hoàng Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro