Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến tan làm về nhà trời cũng đã chập choạng tối. Vừa bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Diệp Khánh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách ôm bé con trong lòng dỗ dành.

Bé con liên tục khóc quấy khiến Diệp Khánh khổ sở không biết làm thế nào để khiến bé ngoan ngoãn. Tiêu Chiến bước vào gây tiếng động, Diệp Khánh tay bận chăm con liền ngước lên nhìn.

"Anh về rồi à"

Diệp Khánh nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi lại cầm bình sữa nhìn đến đứa nhỏ trong lòng không khỏi phiền não.

"Ngoan nào ba thương, đừng khóc nữa ba thương mà"

Tiêu Chiến tiến lại gần nghe con khóc mới nhíu mày hỏi:

"Nhất Bác đâu tại sao không để em ấy chăm con? Em thấy em không ôm một lúc là nó quấy rồi"

Tiêu Chiến nhìn không nhịn được tiến đến giành lấy ôm bé con vào lòng. Bé con dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc như trên người baba của mình mà nằm trong lòng Tiêu Chiến ngoan ngoãn.

"Để anh đưa con lên với Nhất Bác"

Tiêu Chiến nói rồi định bế bé con lên lầu, Diệp Khánh liền siết chặt bàn tay nói:

"Nhất Bác cậu ấy đi rồi, không còn ở đây nữa"

Tiêu Chiến khựng lại bước chân sửng sốt quay qua nhìn Diệp Khánh. Ánh mắt trợn trừng lớn như không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Tiêu Chiến hỏi lại:

"Em nói cái gì?"

Diệp Khánh hít sâu một hơi kiên nhẫn lặp lại:

"Em nói Vương Nhất Bác đi rồi, cậu ấy vừa dọn đồ đi khỏi lúc sáng"

"Tại sao lại rời đi?"

"Em đuổi cậu ấy, cậu ấy sinh con xong rồi cũng như bản hợp đồng hết hạn, nên cầm tiền đi rồi!"

Tiêu Chiến ánh mắt nhanh chóng tỏa ra khí lạnh, trong người nỗ lực kiềm chế tức giận đã bộc phát nổi điên lên khi đối mặt với ánh mắt hững hờ của Diệp Khánh. Ánh mắt ấy dường như muốn nói rằng Vương Nhất Bác rời đi là một điều hiển nhiên. Sớm muộn gì cũng phải vậy!

"TẠI SAO EM LẠI TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH?"

Tiêu Chiến tức giận quát lên khiến Diệp Khánh ngay cả bé con trong lòng cũng giật mình mà khóc òa lên. Diệp Khánh nắm chặt bàn tay ra đầy mồ hôi căng thẳng vẫn hướng ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Chiến nói:

"Em còn cần phải hỏi ý anh cái gì? Em có cùng anh bàn bạc hay không cuối cùng cậu ấy cũng phải rời đi như trong bản hợp đồng đã giao ước"

"Hợp đồng, hợp đồng em lúc nào cũng chỉ có hợp đồng!"

Tiêu Chiến tức giận ẵm con đang khóc trên tay cũng không thể khống chế nổi giọng nói cáu gắt. Đưa bé con qua tay Diệp Khánh Tiêu Chiến vội vã lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho trợ lý của mình.

"Mau điều tra xem Vương Nhất Bác hiện tại đang ở đâu"

"Vâ...vâng Tiêu tổng"

Giọng nói lớn tiếng kèm theo nhiều phần gấp rút, người bên kia vâng một tiếng sau đó tắt máy. Tiêu Chiến sắc mặt lo lắng cảm nhận một điều gì đó bất an trong lòng ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Diệp Khánh thấy thái độ kèm hành động của hắn như vậy không khỏi đau lòng tay ôm con dỗ dành cũng đến run rẩy.

"Tiêu Chiến anh muốn tìm cậu ấy để làm gì? Anh tiếc sao?"

Diệp Khánh hướng đến Tiêu Chiến đang ảo não ngồi trên ghế day trán bực nhọc mới hỏi. Tiêu Chiến khuôn mặt vẻ khó hiểu cọc cằn nhìn Diệp Khánh nói:

"Tiếc cái gì? Em bắt một đứa trẻ phải xa ba ruột của nó khi mới trào đời như vậy có gọi là tàn nhẫn không?"

Diệp Khánh đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến nghẹn ngào:

"Em tàn nhẫn...hay là anh tàn nhẫn? Anh không nhớ ngày đầu em mang Vương Nhất Bác về sao? Bản hợp đồng em cũng từng đề cập với anh, anh cũng đã đồng ý tùy theo em sắp xếp cơ mà?"

Ngưng một hồi lấy hơi Diệp Khánh lại nói:

"Thời gian đã khiến anh quên mất điều đó, hay chính nó khiến anh thay đổi. Tiêu Chiến xin anh đừng như những gì em tưởng tượng"

"Em đang tưởng tượng cái..."

Tiêu Chiến còn đang nói chưa hết câu điện thoại lại đổ chuông. Nhanh chóng nhấc máy của trợ lý gọi đến bên kia liền báo cáo:

"Tiêu tổng điều tra ra rồi, cậu Vương hiện tại đang ở sân bay ZW"

Tiêu Chiến nghe thế gấp rút đứng dậy hỏi:

"Em ấy định đi đâu?"

"Theo như điều tra tối nay chỉ còn một chuyến bay đến thành phố Z lúc 19 giờ thưa Tiêu tổng"

Tiêu Chiến cúp máy vội vã nhìn lên trên đồng hồ, lúc này đã là gần 18 giờ 30, ánh mắt trợn tròn kinh hoàng vội đứng dậy. Diệp Khánh đứng một bên cũng có thể đoán sơ qua được cuộc hội thoại. Anh biết Tiêu Chiến sẽ chạy đi tìm Vương Nhất Bác, lần này anh muốn đánh cược, đánh cược vào câu hỏi thẳng thắn cuối cùng.

"Tiêu Chiến anh yêu Vương Nhất Bác rồi phải không?"

...

Qua Dứa quên đăng T^T Hổng hỉu đầu óc kiều gì lú lẫn tưởng đăng rùi nên vẫn để đấy thui =))

Nay đăng sớm chuộc lũi nè 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro