Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Diệp Khánh vừa tan làm về nhà sớm. Anh biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ không đi làm nên đã rất hớn hở về nhà và mua rất nhiều đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm kết hôn 5 năm ngày cưới của anh và Tiêu Chiến. Nên Diệp Khánh đã rất dụng tâm tan làm sớm để chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối nay.

Vừa về đến nhà nhìn quanh cũng chẳng thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đâu. Diệp Khánh có đi vào thư phòng của hắn cũng chẳng thấy người. Một cảm giác bất an nào đó nhe nhóm trong lòng, Diệp Khánh bước chân run rẩy đi đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác.

Cửa phòng không đóng kín lộ ra một khe hở nhỏ, Diệp Khánh nhìn qua khe hở thấy cảnh tượng bên trong. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác dường như mới trải qua một trận hoan ái xong, cả hai người đang quấn chăn ôm ấp nói chuyện với nhau đầy tâm tình.

Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến đưa tay nghịch ngợm da thịt hắn. Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay hư hỏng kia đưa lên môi hôn chụt một cái rồi lại nâng cằm em lên.

"Tối nay rảnh đi ra ngoài ăn chung với tôi"

"Ông chủ, chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Ông không đưa anh Diệp Khánh đi cùng?"

"Em ấy rất bận sẽ không đi"

Diệp Khánh bên ngoài nghe thấy liền bịt chặt miệng ngăn lại tiếng kêu khe khẽ của mình. Cái lý do kia anh cảm thấy thực sự uất ức đi, Tiêu Chiến như thế nào lại biết anh bận hay không? Hay chỉ là kiếm đại một cái cớ để đi ăn cùng Vương Nhất Bác? Anh giả vờ hay đã quên hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai?

"Ông chủ...đừng mà~"

Giọng nói ngăn chặn mọi suy nghĩ của anh, Diệp Khánh đưa mắt nhìn theo hai người bên trong lại rục rịch. Thấy Tiêu Chiến bắt đầu đè tiếp tục lên người Vương Nhất Bác.

"Đừng cái gì? Một lần nữa thôi, tôi hứa đấy"

"Ông chủ sáng đến giờ đã hơn 3 lần...ưm~"

Chẳng còn nhìn nổi nữa Diệp Khánh chao đảo rời ra phòng khách ôm lấy gương mặt lã chã nước mắt. Đây là nhìn chồng mình cùng người khác ngay trước mắt mà vẫn không thể làm gì. Chẳng phải đó là điều kiện bản thân đặt ra sao? Hợp đồng cũng chính tay anh soạn để thuê Vương Nhất Bác làm tình nhân cho Tiêu Chiến phục vụ mục đích đẻ thuê cơ mà. Sao giờ lại cảm thấy đau lòng? Lại cảm thấy có gì đó bất an le lói trong tâm?

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Khánh khi một số lạ gọi tới. Anh đưa lên bắt máy không biết đầu dây bên kia là ai.

"Cho hỏi là ai?"

"Khánh Khánh, là anh đây..."

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Diệp Khánh bất ngờ nhận ra liền lên tiếng:

"Lâm Hoàng Phong?"

"Anh trở về rồi!"

Người đàn ông đầu dây bên kia lại lên tiếng trầm thấp. Y ngỏ ý có thể hẹn Diệp Khánh đến một quán cà phê nói chuyện được không, và Diệp Khánh đã đồng ý.

Đến điểm hẹn Diệp Khánh đã thấy Lâm Hoàng Phong ngồi đợi từ bao giờ. Anh ngồi xuống đối diện liền nhận được nụ cười ngọt ngào trìu mến của người kia. Đối với anh Lâm Hoàng Phong cũng chỉ là một người bạn bình thường, nếu như hôm nay không có sự việc ở nhà phát sinh anh cũng không đồng ý cùng y hẹn đến đây.

"Em đến rồi anh vẫn đợi em, mau gọi nước đi"

Lâm Hoàng Phong lên tiếng đưa cho Diệp Khánh cái menu, anh tùy tiện nhìn qua một lượt rồi gọi một ly cà phê sữa sau đó quay sang Lâm Hoàng Phong.

"Anh đã về từ khi nào?"

"Chỉ mới hôm qua thôi, công việc ở công ty bận bịu quá hôm nay mới liên lạc được cho em"

"Thời gian qua em sống tốt chứ? Cũng khá lâu rồi ấy nhỉ, mới đó đã là 15 năm trôi qua rồi"

Diệp Khánh mỉm cười đáp:

"Em cùng chồng sống rất tốt, nhưng trong nhà lại không có một đứa trẻ khiến đôi lúc cũng có chút buồn chán. Còn anh thế nào, anh chắc cũng đã lập gia đình rồi nhỉ?"

Lâm Hoàng Phong im lặng một lúc nhẹ nhàng trả lời:

"Anh vẫn còn độc thân"

Diệp Khánh ngạc nhiên ngước lên nhìn Lâm Hoàng Phong. Anh cười trừ gật đầu cho qua, sau khi nhân viên mang nước lên rồi rời đi Lâm Hoàng Phong lại tiếp tục hỏi chuyện.

"Em có thắc mắc tại sao anh vẫn chưa lập gia đình không?"

Diệp Khánh thâm trầm im lặng một lúc, anh nâng lên tách cà phê uống một ngụm nhàn nhạt nói:

"Hoàng Phong, chuyện đã qua lâu rồi anh đừng có nhắc lại"

_____

Hiu hiu~tại Dứa lỡ tạo hình anh Diệp Khánh quá hiền nên mới quyết định đẻ thêm một anh công nữa cho đời nó ngọt ngào nì TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro