Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy em hoảng hồn nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều. Tầm này nấu cơm thì muộn mất, em vội vã muốn vật người dậy lại không thể dậy nổi. Một phần là do động chạm hạ thân đau nhức, một phần lại là cánh tay người kia đang ôm chặt lấy eo em.

"Tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến cũng không biết đã tỉnh từ lúc nào lên tiếng hỏi em. Em ngước mặt lên bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Tiêu Chiến đang dán sát vào mặt mình. Khoảng cách của cả hai rất gần thậm chí chỉ một chút nữa thôi đôi môi liền chạm vào nhau.

"Ông chủ"

Nhất Bác giật mình đập tay lên ngực Tiêu Chiến đẩy hắn xích ra một chút. Cũng nhanh chóng ngồi bật dậy định xuống giường nhặt quần áo mặc lại liền bị Tiêu Chiến cưỡng ép trở về nằm lại xuống.

"Ông chủ, đã muộn rồi tôi phải về nhà nấu cơm"

Thân người bị hai cánh tay của Tiêu Chiến vây lấy áp dưới giường. Nhất Bác vô lực tựa tay lên ngực hắn giữ trọn vẹn khoảng cách cả hai cũng phòng ngừa hắn có ý đồ xấu.

Ý đồ xấu?

Chuyện gì cả hai cũng đều làm hết rồi cũng cho là người kia có ý đồ xấu?

"Muộn rồi thì đừng về, ở lại đây một lát đi ăn cùng tôi"

Nhất Bác hơi bất ngờ tròn mắt, người đàn ông này hôm nay đã khiến em bao nhiêu sắc thái biểu cảm khác nhau đi.

"Nhưng...nhưng anh Diệp Khánh"

"Tôi sẽ nhắn cho em ấy"

"Ông chủ không nên như vậy, anh Diệp Khánh là vợ ông, ông chủ cũng không thể nào để vợ mình ở nhà một mình mà đi ăn với tôi được"

"Tôi là ông chủ của cậu, từ lúc nào đã đến lượt cậu quản chuyện của tôi?"

"Tôi...tôi không dám, nhưng..."

"Một lát sẽ có người mang đồ lên cho cậu, giờ vào phòng tắm tẩy rửa trước đi"

Tiêu Chiến hoàn toàn không để cho Nhất Bác có cơ hội từ chối. Hắn rời khỏi người em mà đi nhặt đồ dưới đất mặc lên người, lúc quay qua vẫn nhìn thấy em ngồi ngẩn ngơ ở đó mới nhíu mày:

"Không đi? Hay là muốn tôi đích thân bế cậu vào trong tẩy rửa giúp cậu?"

Nghe lời đe dọa kia có chút lưu manh pha thêm nhiều phần biến thái em rùng mình một trận. Chân tay cua loạn tìm đến quần áo mặc qua lại rồi sau đó chạy tọt vào phòng tắm. Nhìn hành động của em Tiêu Chiến bất giác bật cười.

'Tối nay anh bận việc bên ngoài, Nhất Bác sẵn tiện đi ăn cùng anh. Em không cần phải đợi cứ nấu rồi ăn cơm trước đi'

Gửi đơn giản một dòng tin nhắn cho Diệp Khánh Tiêu Chiến lại cất điện thoại vào túi quần. Diệp Khánh từ đầu bên kia nhận được tin nhắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng cũng yên ổn hơn một chút. Có lẽ Tiêu Chiến đã không còn thành kiến gì đó với Nhất Bác nữa, đứa nhỏ này cũng nhanh thật đã khiến một tảng băng 4 mùa như chồng anh tan chảy sớm đến vậy.

Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác đến một nhà hàng, em căng thẳng ngồi ở ghế phó lái trong suốt quãng đường đi chẳng nói được câu nào. Đáng lẽ ngay từ ban đầu em định chui vào đằng sau xe ngồi lại bị Tiêu Chiến lên giọng:

"Tôi là ông chủ không phải tài xế của cậu"

Liền nghe liền hiểu, Nhất Bác cúi mặt ngồi xuống ghế phó lái còn lọ mọ không biết thắt dây an toàn. Tiêu Chiến bày ra gương mặt khó chịu nhưng vẫn không yên mà nhổm qua bên thắt dây an toàn cho em.

"Có cái dây cũng không biết thắt không biết cậu còn làm được cái trò trống gì nữa?"

"Xin...xin lỗi ông chủ"

Đến lúc ngồi vào bàn Tiêu Chiến tùy tiện chọn một vài món ăn. Ừ là một vài món, nhưng mà "một vài" này của hắn đã khiến Nhất Bác há hốc mồm.

"Ông chủ gọi nhiều như vậy hai người chúng ta sao có thể ăn hết"

"Không ăn hết thì thôi, tôi có ép cậu ăn hết sao?"

"..."

Lời nói ra lạnh không thể nào lạnh hơn. Tảng băng di động như Tiêu Chiến không lúc nào nói ra người ta có thể cãi lại được.

Người đàn ông này có biết đánh vần hai từ "phung phí" không thế?

Nội tâm Nhất Bác nghĩ ngợi, em nâng đũa cùng Tiêu Chiến dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro