Chương 13 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm"

Nhất Bác dựa vào lồng ngực cứng rắn, đôi môi bị Tiêu Chiến bao lấy hung hăng nhấm nháp. Em run rẩy đến lợi hại không chịu nổi khẽ rên rỉ, hàm răng bị ép buộc hé ra khiến cho nụ hôn thêm mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu Tiêu Chiến mới buông em ra. Lúc này mở mắt em thở hổn hển lại ngạc nhiên không biết bản thân bị hắn dẫn dắt vào trong phòng từ lúc nào. Đây là phòng nghỉ ngơi riêng trên công ty của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hai tay vác em lên mang đến giường đặt người nằm xuống rồi cũng đè lên người em. Nhất Bác bị đè ra tiếp tục hôn môi, thời gian quá lâu em không thở nổi muốn đẩy ra người bên trên. Hai tay chế trụ trên ngực Tiêu Chiến bị hắn nắm lấy ghì chặt trên giường. Em giãy người muốn né tránh đi bàn tay lạnh lẽo kia chạm đến da thịt bên trong áo. Bá đạo mà xoa nắn eo nhỏ rồi trườn lên bóp lấy ngực, cảm giác tê dại từ hai đầu vú khiến em mềm nhũn.

"Ông chủ, đừng...đừng mà"

Tiêu Chiến một tay lướt xuống giữa hai chân Nhất Bác, mò vào trong quần nắm lấy dương vật của em. 

"Ưm...hức ông chủ..."

Nhất Bác bên dưới được bàn tay Tiêu Chiến chăm sóc đến mức thoải mái. Em nhắm mắt cảm nhận cả thân thể bị đôi môi Tiêu Chiến cày cấy qua một vòng, bên dưới tuốt lộng đến cao trào bắn hết vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. 

Quần áo của em bị Tiêu Chiến lột sạch ném đi. Thời điểm hắn giải phóng ra côn thịt to lớn, cả cơ thể cường tráng với nước da màu đồng quyến rũ áp lên thân thể nhỏ bé của em.

Hậu huyệt được khuếch trương với số tinh dịch vừa bắn ban nãy của em xong xuôi liền nghênh đón cự vật tiến vào.

"Hahhh"

Em đáng thương co rút người thống khổ mà rên lên. Mặc dù không phải lần đầu cùng Tiêu Chiến nhưng mỗi lần hắn tiến vào bên trong đều đau đớn. Nhưng có vẻ hôm nay hắn đặc biệt nhẹ nhàng hơn, còn vẻ như ôn nhu với em hơn những lần trước.

Tiêu Chiến nắm eo em xoa dịu, nâng cằm nhắm lấy đôi môi đang cắn chặt nhẹ nhàng hôn lên. 

"Thả lỏng"

Nhất Bác bất tri bất giác nghe lời mà thả lỏng, đón nhận sự ôn nhu của nam nhân khiến tâm tình em cũng bớt đi căng thẳng. Cảm nhận bên trong là cây gậy thịt cứng nhắc, nhục bổng to lớn dần dần cử động đâm ra rút vào lỗ nhỏ phía dưới. Đầu tiên là từ từ di chuyển sau đó là nhanh chóng mà đâm tới, tốc độ kinh hoàng em cũng chẳng lạ lẫm. 

Tiêu Chiến hôm nay lại đặc biệt hưng phấn, những lần khác cùng Nhất Bác vốn cũng mạnh bạo nhưng khác với lần này. Hắn đột nhiên có ý muốn chiếm hữu người này nên cứ dùng hết sức mà đâm cự vật. Đâm đến một độ sâu nhất định, cảm giác quy đầu được bao quanh với một cái miệng thứ hai, mà cái miệng này lại đặc biệt ấm áp.

Nhất Bác hoảng sợ bị đâm đến nơi kín đáo sâu bên trong, lần đầu tiên bị xâm phạm nơi tử cung bỗng khó chịu. Đầu em lắc lắc ý muốn bảo Tiêu Chiến đừng thêm tiến vào, nhưng là quy đầu bị bao quá khích bèn ham muốn muốn vào sâu thêm.

Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng:

"Đó là gì? Đừng nói bên trong cái lỗ của cậu cũng còn một cái lỗ khác?"

Bị Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác rơi nước mắt không muốn trả lời quay mặt đi. Cằm bị tay Tiêu Chiến nắm lấy xoay mặt lại, Tiêu Chiến ép buộc:

"Trả lời"

Bị bóp cằm đến đau, em mấp máy khóe miệng lên tiếng:

"Bác...bác sĩ nói đó là tử cung"

Tử cung?

Hai từ này đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến. Nam nhân như thế nào lại xuất hiện tử cung? 

Chợt nhớ đến những lời Diệp Khánh từng nói, Vương Nhất Bác khác với những người khác là có khả năng mang thai.

Tiêu Chiến nghi ngại lên tiếng hỏi:

"Cậu thật sự có thể mang thai?"

Nhận được cái gật đầu của người kia lúc này Tiêu Chiến mới tin những lời Diệp Khánh trước đây nói.

"Ông chủ...đừng...đừng vào thêm nữa"

Thời điểm nghe tiếng nức nở của Nhất Bác, nó chẳng khác gì mồi lửa càng khích Tiêu Chiến cuồng dã hơn. Hắn nhếch môi liều mạng đâm thật sâu vào cuối cùng đem côn thịt cắm vào tử cung.

Nhất Bác không chịu nổi run rẩy, cả thân người run rẩy theo cú dập hung hăng của chủ nhân côn thịt. Một lượng lớn tinh dịch cao trào bắn hết vào trong tử cung.

Thỏa mãn thở hắt ra một hơi, Tiêu Chiến nằm trên người em thở dốc. Em bên dưới chẳng khá hơn hổn hển lại bị thân nam nhân nặng trịch đè lên khiến hít thở không thông. Hai hốc mắt đỏ ửng, thân người yếu ớt mềm nhũn giãy nhẹ chủ ý muốn đẩy con người to lớn này ra.

"Ông chủ"

"Hửm?"

Tiêu Chiến lười biếng kêu lên một tiếng, nâng người dậy vẫn tư thế kìm chặt em trong lòng. Côn thịt bên dưới đã sớm cương lên, khí huyết bừng bừng liền đổi tư thế tiếp tục đâm chọc.

Thẳng đến khi xuất ra lần ba, thỏa mãn rút ra côn thịt đã mềm nhũn. Tiêu Chiến lại nhìn đến gương mặt nhỏ của Nhất Bác nước mắt đã ướt đẫm, không hiểu thế nào lại ôm người vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro