Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến mang theo tâm trạng bứt rứt cùng áy náy. Đến sáng hôm sau đi làm tâm trạng cũng không thể nào tốt hơn.

Diệp Khánh sáng nay cũng phải đến công ty làm sau một thời gian nghỉ phép ở nhà. Mặc dù nhà có công ty riêng nhưng anh lại không muốn vào làm mà nộp hồ sơ tại một công ty khác. Lý do đơn giản là anh không muốn dựa vào Tiêu Chiến, anh muốn tự mình phát triển sự nghiệp bản thân.

Vương Nhất Bác sáng sớm dậy ở nhà đã tất bật dọn dẹp nhà cửa. Diệp Khánh trước khi đi làm có nói sẽ không về ăn trưa nên cũng không cần chuẩn bị cơm cho anh. Em chỉ cần đúng giờ là mang cơm lên công ty cho Tiêu Chiến.

Bước vào đại sảnh Tiêu thị, sự việc hôm qua khiến em không dám đối diện với Tiêu Chiến. Em bước đến quầy lễ tân.

"Em chào chị, chị ơi chị có thể giúp em chuyển cái này lên cho Tiêu tổng được không? Đây là do Tiêu phu nhân đã làm rồi nhờ em mang đến đây"

Nhận được sự đồng ý của cô nhân viên Nhất Bác cúi đầu cảm ơn rồi xin phép rời đi.

Thời điểm thư kí Diệp bước vào phòng chủ tịch Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn dán chặt mắt lên màn hình máy tính.

Cốc cốc

Tiêu Chiến ngước đầu lên thư kí Diệp đã cúi người chào, trên tay anh ta cầm theo hộp cơm ban nãy Nhất Bác gửi đem đến bàn làm việc đưa cho Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, đây là cơm trưa cậu trai kia gửi đến cho ngài. Cũng không biết vì lý do gì hôm nay cậu ấy chỉ gửi cơm ở quầy lễ tân rồi liền rời đi"

Tiêu Chiến nhìn đến hộp cơm trên bàn trong đầu lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Là sợ rồi nên không dám vác mặt lên đây nữa sao?

Không ngờ chỉ cần mấy câu nói khiến người tổn thương lại khiến người ta bỏ cuộc được một nửa. Nhưng Tiêu Chiến chẳng thấy vui vẻ gì còn thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

"Để đó rồi ra ngoài đi"

"Tôi xin phép"

Thư kí Diệp rời đi, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở ra hộp thức ăn thịnh soạn mà Nhất Bác đã chuẩn bị. Cách trang trí cơm cũng vô cùng đẹp mắt, mùi vị cũng không đến mức quá tệ như ngày hôm qua hắn chê bai. Kết lại chỉ có thể là một chữ ngon.

Tiêu Chiến giải quyết xong hộp cơm cũng chẳng còn tâm trạng làm việc. Điều hắn nghĩ trong đầu là Nhất Bác đang cố tránh mặt hắn. Càng nghĩ càng không chịu nổi mà xuống gara lấy xe rời khỏi công ty.

Phải về nhà nói chuyện rõ ràng với Nhất Bác.

Xe vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã chẳng còn kiên nhẫn nổi mà chạy vội vào bên trong. Nhất Bác bất ngờ nhìn Tiêu Chiến ngữ khí khó chịu xông vào phòng còn đi tới áp sát em.

"Ông...ông chủ"

Em hoảng sợ nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến mạnh bạo đè nghiến em trên tường không cho đường thoát lui.

"Ông chủ...ông làm gì vậy? Ông chủ?"

"Cậu cố tình tránh mặt tôi?"

Giọng nói lạnh lẽo ngữ khí đáng sợ khiến em run rẩy. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Tiêu Chiến đã mạnh tay bóp cằm em ép buộc em lên tiếng trả lời:

"Ông chủ...ông nói gì...tôi không hiểu"

"Cậu còn giả ngu? Rốt cuộc cậu tính kế gì trong đầu hả Vương Nhất Bác? Cậu cố tình tránh mặt rồi ra vẻ bản thân bị tổn thương để tôi thêm để ý tới cậu, để tôi cảm thấy có lỗi sao?"

Tiêu Chiến không biết bản thân tại sao lại thốt ra được những lời này. Rõ ràng ban nãy trên đường từ công ty về nhà mục đích duy nhất chỉ để xin lỗi Nhất Bác rồi gặng hỏi tại sao em lại tránh mặt hắn dù bản thân đã biết toàn bộ lý do.

Nhưng khi đã nhìn thấy em rồi lại nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh bị người này gài bẫy. Tiêu Chiến vẫn chưa hề biết rõ con người này, trong đầu cậu ta tính kế quái quỷ gì hắn làm sao biết được.

Nhất Bác nghe những lời Tiêu Chiến nói mà đỏ cả mắt. Thì ra gấp rút chạy về chỉ để hỏi em có nhiêu đó. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước đỏ thấu của em Tiêu Chiến lại trong lòng đinh ninh bản thân suy nghĩ là đúng. Con người này là giả vờ đáng thương để cầu sự thương hại từ hắn.

"Ưm..ư...ông chủ..."

Em khó khăn né tránh bị Tiêu Chiến mạnh bạo cúi xuống gặm cắn phần cổ. Mạnh tay hắn kéo đứt vài cúc áo sơ mi trên cùng của em, đưa lưỡi ra liếm láp da thịt non mềm.

"Ông chủ...đừng mà..."

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ngã xuống giường, bản thân đè lên người em. Nhanh chóng lột đi quần áo của cả hai rồi điên cuồng làm em cho đến mệt lả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro