Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mới về đến nhà, vừa bước vào nhà đã nhận ngay cú đấm đau điếng của Vương Hạo Hiên lên mặt. Hắn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Hạo Hiên đã gằn giọng chất vấn hắn:

"Mẹ kiếp mày đêm hôm qua chết dẫm ở đâu vậy hả? Có biết Nhất Bác em ấy ở nhà sốt cao thế nào không? Mày làm chồng kiểu gì thế? Vợ mình một thân mang thai ở nhà cũng không quan tâm mà tắt máy luôn sao?"

"Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến đối với vẻ mặt tức giận của Vương Hạo Hiên vẫn bình thản hỏi. Vương Hạo Hiên thấy hắn như vậy lại càng ngứa mắt muốn xông lên đấm hắn một trận nhưng lại phải kiềm chế, vì anh biết Vương Nhất Bác sẽ không muốn anh đấm Tiêu Chiến thành ra cái dạng nào. Đến lúc đó người đau lòng hơn cho hắn chỉ có em thôi.

"Nhất Bác đêm qua bị sốt cao, tao mà không đến kịp thì em ấy đã phải nhập viện rồi. Mày thì hay rồi Tiêu Chiến, cả đêm không về vô trách nhiệm bỏ bê vợ con. Có giỏi thì đi luôn đi."

Tiêu Chiến không quan tâm đến Vương Hạo Hiên mà bước qua anh, hắn trước khi lên phòng có lạnh giọng:

"Chuyện nhà tôi không cần anh lo, anh có thể về rồi đấy."

Vương Hạo Hiên nắm chặt lòng bàn tay nhìn Tiêu Chiến đang bình thản đi lên phòng.

Khi vừa bước vào phòng hắn mới thấy được tấm lưng nằm trên giường đang quay lại với hắn. Không biết lúc này Vương Nhất Bác đã thức chưa, Tiêu Chiến mới tiến tới gần nhìn thấy em vẫn còn đang ngủ mới nhẹ đưa tay sờ lên trán em. Cũng tốt, đã hạ sốt rồi.

Hắn yên tâm thở phào trong lòng rồi mới bước vào phòng tắm tắm rửa. Đợi khi nghe tiếng cánh cửa sập đóng lại rồi thì Vương Nhất Bác ngồi trên giường mới mệt mỏi ngồi dậy. Dưới gối em đã đẫm nước mắt, em chợt nhận ra từ khi mình mang thai đến giờ chưa bao giờ là chiếc gối này sẽ khô vào mỗi đêm cả.

Cứ thế cả ngày hôm nay em không quan tâm đến Tiêu Chiến, hắn cũng không để ý liền cũng chẳng màng đến em. Cả hai cứ như vậy ăn ý mà lạnh nhạt với đối phương, cũng không biết đó sẽ là mấu chốt để kéo dài thêm khoảng cách của cả hai.

...

Một tháng sau, gần đến ngày sinh của Vương Nhất Bác em đột ngột bị đau bụng dữ dội trong đêm. Đêm đó Tiêu Chiến nhanh chóng đưa em đến bệnh viện để sinh, cũng gọi điện cho hai ba mẹ đến để biết tình hình.

Sau khi thuận lợi sinh mổ được đứa bé ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng mệt mỏi hôn mê li bì mấy ngày sau mới tỉnh lại. Con của em là bé trai, một đứa nhỏ kháu khỉnh khi mới sinh ra đã khóc rất lớn. Ông bà Tiêu Vương hết sức cưng nựng đứa cháu trai này liên tục giành nhau đòi bế, Tiêu Chiến thì lạnh nhạt dửng dưng nhìn đứa bé kia khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy là chuyện của mấy ngày sau, mẹ Tiêu cùng mẹ Vương lúc này bế con trai của em đến đưa cho em xem. Vương Nhất Bác khi vừa nhìn thấy con liền hạnh phúc đến dâng trào nước mắt, em một bên hôn cái trán nhỏ của con một bên nghe mẹ Tiêu cùng mẹ Vương nói:

"Tiểu Bác con và Tiêu Chiến quyết định đặt tên cho đứa bé là gì?"

Tiêu Chiến đứng một bên cũng nghe thấy nhưng không phản ứng. Vương Nhất Bác nhìn hắn mới thở dài trong lòng, em biết hắn sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu. Em nhìn con trai mình chua xót, cha của nó vốn dĩ cũng chẳng muốn nhận nó, từ lúc đầu đã là lạnh nhạt, còn nghi con không phải của hắn thì hỏi xem hắn có chấp nhận cho đứa bé này mang họ Tiêu không chứ?

"Điềm Điềm, con của con sẽ tên là Điềm Điềm."

Hai mẹ cùng nhìn nhau ra vẻ ưng cái tên Điềm Điềm này, nghe qua cũng đã cảm thấy rất ngọt ngào rồi. Mẹ Tiêu mỉm cười xoa má bé con trong lòng Vương Nhất Bác nói:

"Điềm Điềm tên thật hay, Điềm Điềm nhìn bà nội này, sau này con sẽ tên là Tiêu Điềm Điềm đó, có thích không hả?"

Khi mẹ Tiêu vừa dứt lời thì Tiêu Chiến ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

"Mẹ, hay là để cho thằng bé lấy họ của Nhất Bác đi. Con thấy vì em ấy đã vất vả sinh con cho con, con muốn cho đứa nhỏ mang theo họ Vương coi như cảm ơn em ấy vất vả sinh ra đứa nhỏ cho con. Để đến đứa thứ hai thì cho mang họ Tiêu cũng không muộn."

Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương nghe thấy cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác nằm ngay đó đôi mắt buồn rầu rũ xuống nhìn con trai ở trong lòng thầm nghĩ:

"Đúng là mình đoán không sai mà."

"Vậy thì cứ như thế đi, đặt tên cho đứa nhỏ mang theo họ của Nhất Bác trước, sau này đứa thứ hai sẽ mang họ Tiêu sau. Như vậy sẽ không bị mất công bằng giữa cả hai."

"Từ này về sau con sẽ tên là Vương Điềm Điềm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro