Xin Cho Em Đặc Ân Cuối Cùng [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TIÊU CHIẾN ĐỦ RỒI, EM KHÔNG PHẢI THỪA ÂN..EM LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC..VƯƠNG NHẤT BÁC."

Nhất Bác kích động hét lên, đã 5 năm rồi, khoảng thời gia ấy đã quá đủ rồi. Em không muốn bản thân là con rối cho người khác liên tục sắp đặt thêm nữa. Em chỉ muốn làm chính em, làm một Vương Nhất Bác chứ không phải làm bình phong cho một người đã chết.

Tiêu Chiến bất ngờ trước thái độ cùng lời nói của em. Rồi lại dùng một dáng vẻ thản nhiên đút tay vào túi quần lên giọng: "Em đã biết?"

"Đúng vậy, Tiêu Chiến em không phải là Thừa Ân..em không muốn làm Thừa Ân.." Em cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt hắn.

"Em là Thừa Ân, hãy nghe cho thật kĩ..em không phải là Vương Nhất Bác..EM LÀ THỪA ÂN."

Vừa nghe đến Tiêu Chiến đã tức giận nhưng vẫn kiềm chế tốt cảm xúc. Hắn nhấn mạnh lời nói hoàn toàn khiến em tủi thân rơi cả nước mắt. Em đưa hai tay lên ôm mặt, giọng nói nức nở.

"Không..hic không..em không muốn..Tiêu Chiến anh đừng đối xử như thế với em..làm ơn cho em làm một Vương Nhất Bác..em không muốn trở thành bản sao.."

"IM MIỆNG"

Tiêu Chiến hét lớn đánh gãy lời nói của em, tức giận ánh mắt hình viên đạn. Hắn mạnh bạo đẩy em ngã xuống giường, điên cuồng mà chiếm đoạt em.

"Anh..thả em ra..thả em ra..hic"

Nhất Bác vùng vẫy muốn đẩy người nhưng hiện tại hắn không khác nào con thú dữ vồ vập thân thể em cắn mút mạnh bạo.

"Từ nay về sau cấm em nói ra ba từ Vương Nhất Bác. EM LÀ THỪA ÂN CÓ NGHE RÕ KHÔNG?"

Căn phòng thêm phần hỗn độn, tiếng la hét của em tuyệt vọng. Dần dần em buông lỏng, phó mặc Tiêu Chiến đối xử thể xác tàn bạo.

...

Hai Năm Sau

"Khụ..khụ.."

Máu! Em lại ho ra máu nữa rồi..bệnh tình ngày càng trở nặng thêm tiết trời lạnh giá bên ngoài khiến thân thể em ngày càng kiệt quệ theo từng ngày. Em đưa tay lau hết máu trên khóe môi..

*cạch

"Bảo bối, em vừa mới ho sao? Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Tiêu Chiến bước vào phòng vừa lúc nghe được tiếng ho của Nhất Bác trong phòng tắm liền đến trước cửa. Tay nắm vặn cửa lại bất ngờ bị khóa trái bên trong, hắn lo lắng nói vọng vào.

"Không cần đâu..em chỉ bị rát họng một chút."

Từ bên trong em mệt mỏi thở dốc lại phải cố gắng giọng nói bình thường nhất có thể nói chuyện với Tiêu Chiến. Hắn cũng không nghi ngờ gì nhiều đợi lúc em mở cửa ra ngoài liền một đường bế em lên mang lại giường đặt xuống.

"Trời lạnh rồi, rất dễ bị ho. Em không cẩn thận mặc ấm có tin anh phạt em?" Tiêu Chiến trách yêu.

"Em không sao..ho một chút qua hôm sau sẽ hết thôi."

...

"Không thể nào..không thể nào..bác sĩ có phải ông nhầm lẫn không? Kết quả xét nghiệm không thể nào thế này được."

Tiêu Chiến cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay mà run bần bật. Hắn không tin nổi mắt mình liền hung hăng nắm cổ áo bác sĩ gằn giọng.

Ban nãy em đột nhiên ho ra máu xong liền bất tỉnh dọa hắn chấn kinh một trận. Hơi thở em rất yếu, dường như chỉ thoi thóp khiến hắn lo phát chết. Một đường đưa em đến bệnh viện lại nhận được cái hung tin chó má gì?

Em bị bệnh sao? Là rất nặng..tại sao hắn lại không biết? Bệnh ung thư máu đến giai đoạn cuối rồi, tại sao bây giờ hắn mới biết? Tiêu Chiến bàng hoàng buông đi cổ áo bác sĩ lững thững mà đi về hướng phòng bệnh em nằm.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, sức lực như kiệt quệ khiến hắn xót xa. Mi mắt em động đậy khó khăn mở ra, trước mặt em là Tiêu Chiến đang nắm tay em khóc, nước mắt hắn chảy nhiều đến nỗi ướt cả mu bàn tay em.

"Bảo bối, tại sao lại không nói cho anh biết? Em bị bệnh tại sao lại không muốn chữa bệnh? Em có biết.."

Tiêu Chiến nghẹn ngào lời nói bị đánh gãy bởi cái nắm tay siết nhẹ của em. Em hiện tại không còn sức lực, đôi môi mấp máy trong ống thở oxi không cất nổi lời. Chỉ thấy nước mắt em chảy dài ướt đẫm cả gối.

"Đừng nói gì hết, sẽ rất nhanh thôi em sẽ khỏe lại mà. Nghe lời anh phẫu thuật được không? Anh không thể sống thiếu em."

Cổ họng em nghẹn lại đau rát, nuốt vài ngụm nước bọt em cố gắng cất tiếng. Giọng nói khàn khàn không rõ ràng.

"Anh..anh có thể..gọi tên em..một lần được không? Chỉ..chỉ..một lần..thôi.."

Tiêu Chiến nắm tay em lưỡng lự: "Tiểu Ân.."

Không còn hi vọng gì nữa..em mệt mỏi rút tay khỏi bàn tay Tiêu Chiến. Mặt em khó khăn quay đi, đôi mắt gắt gao nhắm lại không thèm nhìn đến hắn. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay mình, hắn cảm giác như có gì đó mất mát, lại cảm thấy lời nói ban nãy có vẻ không đúng rồi. Ngay lúc đó lại nghe giọng yếu ớt như thều thào từ em.

"Em..tên..em tên..Vương..Nhất..Bác.."

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt ngày một nhiều, Tiêu Chiến bất ngờ cúi người ôm lấy phần thân thể gầy gò của em. Không dám ôm mạnh vì sợ em không thở được. Hắn khóc, định nói gì đó với em lại nghe được câu hỏi:

"Anh..có..có..yêu em..không..Tiêu Chiến.."

"Yêu em..anh yêu em..rất nhiều." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.

"Anh yêu..Vương Nhất Bác..hay là..Thừa..Ân..?" Em mỉm cười chua xót.

"..." Tiêu Chiến ngập ngừng.

"Em..muốn..hỏi anh..một điều..Chiến à..trả lời thật cho em..biết.."

"Được, em hỏi đi, anh đang nghe mà."

"Anh..đã từng yêu em..chưa? Ý..ý em..không phải là..Thừa Ân..ý em là..anh đã từng yêu..Vương Nhất Bác chưa?"

Đã từng yêu chưa? Hắn không biết, có phải vì chấp niệm đối với Thừa Ân quá lớn? Vậy hắn đã từng yêu Vương Nhất Bác chưa? Lúc này hắn xót xa em..là không muốn "Thừa Ân" một lần nữa chết đi..hay là thực sự lo cho em?

"Anh.."

"Gọi tên em..một lần được không? Em tên..Vương Nhất Bác.."

Em cũng không dám hi vọng anh nói yêu em, em chỉ hi vọng anh có thể gọi tên em một lần trong đời.

"Được..anh gọi..Nhất Bác..Vương Nhất Bác..em không được nói gì nữa. Nằm im dưỡng bệnh cho anh..cấm em nói nữa.." Tiêu Chiến nghẹn ngào.

"Cảm..ơn..anh." Em nở nụ cười mãn nguyện nhìn hắn.

Mãn nguyện!! Cuối cùng anh cũng gọi tên em, cuối cùng em cũng đợi được ngày anh gọi tên em. Lại không đợi được ngày anh sẽ nói yêu em. Đúng hơn sẽ không bao giờ có ngày đó.

Tay em vô lực buông thõng xuống, hơi thở dần yếu đi rồi tắt lịm, nhịp tim trở về một đường thẳng chói mắt trên màn hình. Tiêu Chiến sửng sốt gào lên ôm chặt em, tim hắn đau nhói, lòng hắn xót xa.

Như thế nào em lại bỏ anh? Em bỏ anh như cách năm đó Thừa Ân bỏ anh. Vương Nhất Bác em thật tàn nhẫn, tất cả đều lần lượt bỏ anh đi..ngay cả người thật lẫn bản sao..đều đi hết rồi..

...

Vài Năm Sau

Vương Nhất Bác em cứ thế mà đi để anh ở lại dằn vặt thống khổ. Em có tin không nếu anh nói suốt thời gian qua bản thân chỉ nhớ đến em? Chỉ nhớ đến Vương Nhất Bác chứ không phải Thừa Ân.

Vương Nhất Bác có phải em từng hỏi anh đã từng yêu em hay không? Anh ở đây nói thật lớn cho em biết..

"Vương Nhất Bác anh yêu em..yêu em..vì em là Vương Nhất Bác..Tiêu Chiến yêu em.."

Đợi anh nhé, chúng ta làm lại từ đầu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro