Có Từng Yêu? [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ hai, mợ mau trốn đi. Nếu cậu hai mà biết cậu sẽ không để yên đâu"

Lẹ nó nói trong hoảng sợ lén lút bị người phát hiện. Em cảm động phát khóc cảm ơn nó xong liền vội rời đi, nhưng không phải đi trốn...Em đi tìm con của em.

Trong lúc tất cả mọi người đang ăn cơm, em lén lút lẻn vào phòng của cậu hai. Thấy đứa con nhỏ đang nằm ngủ ngoan trong nôi xúc động ôm vào lòng.

"Con ơi..."

Đứa nhỏ giật mình bị người bế lên mà òa khóc, đúng lúc người phụ nữ kia cùng cậu hai Chiến sau khi ăn cơm xong trờ về phòng liền bắt gặp em.

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Tiêu Chiến quát lên khiến em giật mình quay người lại, tay ôm con run rẩy cả người lui xuống một quãng. Em sợ hãi lắc đầu nức nở:

"Con của tôi...cậu hai xin đừng cướp con của tôi đi mà..."

"Mẹ nó đứa nào dám thả mày ra hả?"

Hét lớn một tiếng Tiêu Chiến hùng hổ xông lên tay đưa ra bóp lấy cổ em. Người phụ nữ kia nhanh chóng chạy đến dành lấy đứa nhỏ ôm về phía mình. Em ánh mắt nhìn theo con đang gào khóc mà lòng đau đớn muốn chết đi.

"Thật sự chán sống rồi sao?"

Hai tay em nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến liên tục giãy giụa, một lúc chẳng muốn phản kháng gì nữa mà buông tay để hơi thở dần dần mất đi. Đến lúc tưởng chừng như không còn sống nổi Tiêu Chiến liền buông tay ra đẩy mạnh người em đập vào tường.

Ngồi bệt dưới nền đất em khó khăn lấy lại hơi thở, lại hướng ánh mắt thống hận nhìn Tiêu Chiến nói:

"Tại sao cậu không giết chết tôi luôn đi cậu hai? Cậu cướp con tôi rồi, cậu lừa dối tôi rồi, tôi còn gì thiết sống nữa đây?"

Lời nói của em khiến Tiêu Chiến sững người, hắn chỉ tức giận gào lên như thế chứ chưa từng nghĩ sẽ thực sự giết chết em. Cũng chưa từng nghĩ sau khi em chết sẽ thế nào...

"Chúng bây đâu, mang cậu ta tống cổ khỏi nhà, từ bây giờ đối với Tiêu gia không có quan hệ gì nữa"

Lời nói tuyệt tình đanh thép cất lên, Vương Nhất Bác hổn hển gượng đứng dậy. Đôi mắt em nhìn Tiêu Chiến bị thương trực chờ hi vọng:

"Cậu hai, tôi có điều muốn hỏi cậu...cậu có từng yêu tôi không cậu hai? Từ trước đến giờ cậu đã từng thương tôi chưa cậu?"

"..."

Tiêu Chiến im lặng.

Đối với câu hỏi này hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Nắm tay siết chặt nghiến răng nhìn người đang phí lời kia, một lúc liền triệt để đánh tan hi vọng trong đôi mắt đen mong chờ.

"Cậu cũng biết rồi còn gì, cậu chỉ là công cụ để sinh con cho tôi. Người tôi yêu tôi thương là người vợ thật sự của tôi. Vương Nhất Bác cậu đối với tôi chẳng là cái thá gì cả!"

Vương Nhất Bác thẫn thờ khụy chân xuống, tay em đưa lên lồng ngực trái ôm chặt khi nó đang đau rít từng cơn lên. Nhìn Tiêu Chiến tự hào nói rồi ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng thực sự cảm thấy chướng mắt.

Em bật cười tự giễu...

Giễu cho cuộc đời tràn đầy đau thương bất hạnh này.

...

"Ông bà hội đồng ơi nguy rồi, con dâu của ông bà trầm mình dưới sông chết rồi kia kìa!"

Một buổi sáng tiếng nói xôn xao hỗn loạn ở ngoài cổng khiến cả nhà ông hội đồng Tiêu thức giấc. Một đám người dân nhao nhao nói con dâu nhà họ nhảy sông tự tử. Cả nhà ông hội lúc đó vô cùng sửng sốt trước hung tin, cậu hai Chiến vừa nghe liền hoảng hốt trong lòng. Vội vã không kịp xỏ giày chạy đến bờ sông.

Dọc một đường trên bờ sông có vô số người đang chen nhau chỉ trỏ bên dưới. Tiêu Chiến nhanh chân chạy lại, đám người kia biết điều mà dạt sang hai bên.

"Cậu hai đến rồi, vừa hồi sáng tôi thấy mợ hai lang thang qua đây rồi thấy mợ nhảy xuống mới hô hào người dân. Nhưng nước sông chảy siết không ai dám xuống cứu cả"

Một người đàn ông chứng kiến sự việc lên tiếng tường thuật. Tiêu Chiến không mảy may để ý, chân lững thững cả người thẫn thờ phát run tiến lên phía trước vài bước. Ngay trước mặt để lại một đôi guốc, phía bên dưới còn có một tờ giấy gấp gọn.

Vừa nhìn liền nhận ra ngay chính là đôi guốc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến còn nhớ như in, bản thân đã tặng cho em đôi guốc đó. Lúc ấy nụ cười của em vô cùng hạnh phúc...

Mở ra tờ giấy ở bên dưới, hai tay Tiêu Chiến run rẩy sợ cầm còn không nổi một tờ giấy mỏng manh. Bất chợt hoảng hổn...những giọt nước mắt tí tách rơi xuống mặt giấy khiến nhòe đi dòng chữ nắn nót đã viết của em...

Nội dung ngắn gọn:

"Cậu hai, mong cậu yêu thương con thật tốt"

"AHHHHH..."

Tại sao lại như vậy?

Điều này là tôi muốn sao? Vương Nhất Bác chết rồi, là điều bản thân muốn sao hai Chiến?

Có mãn nguyện không? Từ bây giờ sẽ không có ai làm phiền cuộc sống của cậu cùng vợ nữa. Vương Nhất Bác chết thật rồi...

Nhưng...ngực trái đau quá? Làm sao vậy?

Cậu hai Chiến lần đầu tiên trong cuộc đời khóc lóc thảm thương. Quỳ bên bờ sông mà khóc...

"Cậu hai đẹp quá cậu tặng em sao?"

"Cậu hai, em thương cậu, em yêu cậu!"

"Cậu hai cậu sẽ dạy em học chữ thật sao? Em vui quá, cậu hai em yêu cậu nhất"

"Cậu hai con sinh ra cậu sẽ đặt tên cho con là gì?"

"Cậu hai cậu đừng bao giờ bỏ mặc ba con em nhé. Em và con sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu đâu cậu hai..."

"Cậu hai...cậu thất hứa rồi...tại sao cậu lại lừa dối em...em thương cậu nhiều mà..."

"Cậu hai, cậu nhớ chăm sóc con thật tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro