✦ CHAPTER 13: Thảm kịch nơi rừng sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của lễ hội là ngày diễn ra các cuộc thi đấu bộ môn truyền thống. Cung đạo của Renjun chắc chắn có phần, Lee Haechan tham gia kiếm đạo, Zhong Chenle thi đấu cờ vây – một trong các môn nghệ thuật lâu đời của Chân Mây.

Có lẽ vì ngày hôm qua đã khai mạc quá mức sôi động mà sáng nay các học viên có phần lười nhác hơn hẳn, lục đục đến hơn tám giờ sáng mới kéo nhau ra khỏi ký túc xá để chuẩn bị xem các hoạt động của ngày thứ hai. Chẳng biết thế nào mà kiếm đạo và cung đạo lại trùng lịch đấu với nhau, thế là năm nay các bạn trẻ Vorfreude không được dịp thấy đôi chim ri đầu đỏ và đầu muối tiêu đi xem nhau thi đấu rồi.

Thi đấu bắn cung nhìn thì dễ mà cũng không dễ. Ở Vorfreude ai nấy cũng đều là những người có phép thuật, có siêu năng, vốn đã không mấy đụng đến binh khí huống chi cung tên là thứ vũ khí đã khá cổ xưa lại bất tiện nếu không có năng lực phù hợp hỗ trợ. Bởi vậy mặc dù cung đạo tuy có nhiều đạo lý, dưỡng thần và tu thân tốt nhưng cũng chẳng mấy ai mặn mà với cuộc thi đấu.

Thế nhưng mà năm nay luật thi đấu lại thay đổi rồi. Không còn trường bắn, không có những tấm bia dựng đứng im lìm trước mặt. Mà đây là một cuộc đi săn đầy kích thích, mở rộng phạm vi trên toàn thể cánh rừng phía Nam.

"Mỗi thí sinh dự thi có ba lượt sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân. Không được tấn công đối thủ và không được phép ra khỏi trường thi."

Vậy cho nên, một ma pháp sư hệ Phong và khả năng cảm ứng siêu nhạy như Huang Renjun không thể nào để vuột mất cúp quán quân năm nay được.

"Triển khai thuật thức..."

"Khoá mục tiêu."

Ngay từ giây phút tiếng súng khai mạc trận đấu vang lên, trong khi những người khác đã vội vã lao lên phía trước, duy chỉ có cậu trai tóc hai màu tiến lên chậm rãi mà vững vàng. Vòng tròn ma pháp màu xanh lục nhạt sáng rực lấn át cả ánh mặt trời ban mai, thần chú ngân vang như điểm tên gọi mặt từng kẻ đối đầu ngu muội khác đang mải miết theo đuổi con mồi.

Một, hai, ba... tất cả bảy trăm chín mươi hai mục tiêu được đánh dấu trong quy chế thi đấu đã được định vị.

Tất cả, là của Huang Renjun.

"Booh!"

Môi mỏng mấp máy, bật ra một tiếng nhẹ nhàng như không. Liên tiếp hàng ngàn, hàng vạn mũi tên từ đâu rơi xuống như thác đổ, như mưa sao băng giữa trời quang xâu xé tất cả các ma vật. Thế nhưng lại không như Huang Renjun đã trù tính, chỉ có hơn một tám mươi con mồi bị hạ sát dưới chiêu thức của cậu. Những ma vật còn lại nhanh chóng bị những thí sinh khác tìm được và xử lý ngay tức khắc. Tuy rằng số điểm hiện tại của Huang Renjun hoàn toàn áp đảo người khác, nhưng thành thực một Illixcorthor không thể chấp nhận được sai sót trong tính toán trù bị của bản thân.

Lẽ nào là do mình luyện tập chưa đủ nhiều?

Những người khác:"Một trăm tám mươi là con số quá kinh khủng, cuộc thi bắt đầu còn chưa được năm phút nữa đó."

Từ bé, Huang Renjun đã luôn yêu thích bộ môn này. Dù cho là luyện tập thực chiến cũng luôn lấy cung làm tiền đề tạo tác binh khí, là một trong số những thành viên ưu tú của câu lạc bộ. Thế nhưng vẫn là chưa thể hoàn thiện được tối ưu thuật thức. Trong lòng cậu tuy có khó chịu, nhưng mà nhẫn nại cũng là một trong các đức tính đặc trưng của Illixcorthor, vậy nên thứ cậu cần làm bây giờ chính là bình ổn tâm trạng, tiếp tục thi đấu.

Cậu trai tóc hai màu thở một hơi dài, đẩy hết muộn phiền ra khỏi tâm trí. Siết chặt cung tên trong tay, đi vào sâu trong khu rừng xanh mướt, không để ý đến bản thân đã đạp phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Ở phía Lee Haechan thì tình hình cũng rất ổn định, không quá tốt đẹp cũng không đến nỗi tệ hại. Tính cách anh vốn phóng khoáng, hoang dã lại rất thích sự tự do. Mấy bộ môn rèn luyện tâm tính vốn là niềm đam mê của bạn nhỏ Piotrowski lại không phải là điểm mạnh của anh. Tham gia thi đấu cũng là do Huang Renjun gợi ý cho, nói gì mà "học kiếm đạo, học sự điềm tĩnh, bỏ tính bốc đồng" nên anh cần phải chăm chỉ học tập.

Nhưng khổ nỗi luật tính điểm lẫn quy tắc công thủ đều rất là nghiêm ngặt, khó hiểu. Đã thế lại còn sử dụng kiếm tre, đừng nói là kiếm tre, kiếm rèn từ thứ quặng tốt nhất và chất lượng nhất còn bể nát trong tay Haechan nữa là.

"Biết nhiều vậy để làm gì, cứ đánh thắng là được."

Lee Haechan mặc trên mình bộ giáp thi đấu, vắt kiếm trên vai tiến vào võ đài, khí thế hừng hực. Tiếng còi vừa vang, đối thủ đã ngã gục trên sàn đấu.

Một ngày lễ hội náo nhiệt lại trôi qua, đội cảnh vệ cũng được nghỉ ngơi vui chơi, hội học sinh tụ tập trong phòng họp tiệc tùng tán gẫu, giáo viên cũng ra ngoài ngắm nghía. Không một ai để ý đến sự hiện diện của một thứ sinh vật tựa như hắc ín đang trào ra từ một cánh cổng không gian méo mó ở bìa rừng phía Tây Nam.

"Tránh ra! Tránh ra!"

Tiếng thét của Mark Lee xé toạc cả những tiếng nhạc xập xình đang mở lớn hết âm lượng cực đại. Một phần khu rừng phía Nam bỗng nhiên bốc cháy không nguyên do, Mark Lee và Lee Jeno lúc này trùng hợp thay ca trực trên đài quan sát để cứu hộ. Một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo đợt rung chấn kinh hoàng, cây xanh ngã rạp, thú rừng chạy loạn, chim muông bay khắp nơi mất kiểm soát.

Lee Jeno vì kiểm soát ngọn lửa hung tàn đang có nguy cơ lan rộng với tốc độ kinh hoàng mà bị thương, cánh tay phải bị lửa liếm trúng để lại vết bỏng lớn. Vốn dĩ là người sở hữu kỹ năng nguyên tố hệ Hoả, vậy mà vẫn bị lửa đả thương, đúng là chuyện lạ. Đúng vậy, ngọn lửa đó quả thực rất kỳ lạ, rất khó dập tắt, hung hãn đến mức Jeno cũng không thể khống chế. Mark Lee ban đầu cũng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, lơ là cảnh giác.

Cuối cùng khi nhận ra tình huống nghiêm trọng đến mức nào mới vội vàng dùng ma pháp Sa Thiết* phối hợp cùng với cô Armandine lúc này đã nhận được tin báo chạy đến. Cầu nước cao ngút trời cùng với biển cát đen ngòm bao trùm lấy một khoảng rừng cháy đến nỗi chỉ có tro tàn. Cột khói u ám vần vũ cùng mây bay lên cao, từ học viện không biết bao nhiêu học viên đã bị cảnh tượng một vùng trời đỏ rực doạ sợ.

Đã từ rất lâu rồi, chưa từng ai thấy lại cảnh tượng kinh hoàng tưởng chừng chỉ có ở nơi Bờ Bắc khắc nghiệt nhiều núi lửa mới có.

Na Jaemin biết Lee Jeno bị thương, không biết dùng thứ gì mà chạy đến ngay tức khắc, đưa hắn vào phòng y tế. Không một động tác thừa, không một chút chần chừ. Mà nguyên do của ngọn lửa lại là một nam sinh đột ngột bộc phát ma lực, gây ra vụ nổ lẫn vụ cháy rừng. Cậu ta may mắn sống sót nhờ Huang Renjun, thế nào mà lúc đó đã kịp phát hiện mà hô hoán người tới cứu hộ. Rất nhiều người bởi vì không tránh kịp mà cuốn vào cơn hoả hoạn, may mắn là không ai thiệt mạng. Vậy nên mới có cảnh Mark Lee nổi giận thét lên xua đuổi đám đông hóng hớt để nhường đường đưa người vào bệnh xá.

Bên này Lee Haechan vừa đón nhận tin cánh rừng phía Nam nơi mà trúc mã yêu dấu đang thi đấu bị cháy rồi lại thêm tin vị kia cũng đang trực tại hiện trường, Lee Jeno còn bị thương. Trái tim của anh cứ như bị bóp nghẹt rồi đâm thêm một nhát trí mạng, như muốn rơi khỏi lồng ngực. Thế là chàng trai tóc đỏ cũng đạp tung cánh cửa nhà thi đấu, bay thẳng tới toà bệnh xá của học viện mặc cho ai ai đang gào rú tên anh.

"Renjun! Renjun!"

Giọng nói bình thường vẫn luôn ngọt ngào, trầm ấm của Haechan nay sắc nhọn đến chói tai. Hơi thở của anh càng ngày như bị rút cạn dần, từng tốp người bị thương đến biến dạng lướt qua là mắt anh lại đỏ thêm một tầng.

"Mark Lee!"

Bàn tay nổi đầy gân xanh vạch tấm rèm trắng ra một cách mạnh bạo. Haechan giờ đây cảm ứng năng lượng ma thuật đến ngưỡng cực đại, một chuyển động ma lực nhỏ nhoi cũng không qua nổi tinh thần đang tập trung toàn phần căng như dây đàn của anh. Vừa cảm nhận được sự hắc ám đặc trưng của Na Jaemin, Haechan không ngần ngại lao tới. Quả nhiên Lee Jeno đang ngồi trên giường, Mark đứng kế bên và Na Jaemin ngồi sát bên.

"Huang Renjun đâu?"

Lướt lên lướt xuống người gã trai họ Tsvetaeva hai ba lượt, chắc chắn rằng gã không có tí vết xước nào thì anh mới vội vã gặng hỏi về tung tích của người đặc biệt. Từ nãy đến giờ bước vào đây, anh cũng chỉ dò được mỗi chàng hoàng tử thứ bảy của Vương quốc Bồ Câu là có khí tức kinh dị nhất cả bọn. Đến một chút tin tức nhỏ xíu của Renjun cũng không có.

"Cậu ấy cũng ở đó?"

Người trả lời bất ngờ thay không phải là Mark Lee mà lại là Na Jaemin. Đôi mày kiếm nhướng cao, gương mặt vốn từ lúc nãy đã sa sầm nay lại càng tối đen đầy cuồng dã. Mark dường như cũng chú ý đến thái độ khác thường của Jaemin nhưng vẫn ôn tồn trả lời câu hỏi của Lee Haechan.

"Cậu ấy không sao, đang đi gặp Yuta và Jungkook rồi."

Hội trưởng Hội học sinh và Đội trưởng đội cảnh vệ ư?

"Tại sao lại đi gặp hai người đó?"

"Do cậu ấy là người đầu tiên phát hiện học viên gây ra vụ hoả hoạn trong hỗn loạn."

Vậy tức là lúc đó Huang Renjun của anh đã ở rất gần vụ cháy. Cậu ấy liệu có sao không? Có bị thương không? Lỡ như kẻ gây ra vụ cháy đó làm cậu bị thương thì sao?

Thì anh sẽ giết hắn.

Haechan tựa người vào tường, đưa tay xoa xoa thái dương làm dịu cơn thịnh nộ đang dần dâng trào trong từng mạch máu. Khoé mắt anh đỏ ửng, chóp mũi hồng hồng, đánh động đến tâm can Mark. Gã ngập ngừng, lắp bắp lên tiếng, nửa muốn tiến lên nửa lại không dám.

"Em... em khóc à?"

"Câm miệng đi Mark."

Haechan cọc cằn đáp lại, trái tim của Mark giật thót. Cậu con trai tóc đỏ nhanh chóng bỏ đi trong ánh mắt của ba con người. Lee Jeno từ nãy giờ vẫn nhất nhất im lặng đánh mắt về phía người con trai tóc bạc toả ra áp lực kinh người từ nãy đến giờ kia, hắn khẽ bật ra một tiếng cười thanh thuý mang theo mấy tia vui vẻ lẫn hứng thú.

"Cậu rất quan tâm đến người đó?"

Dường như ai đến gần Huang Renjun cũng đều sẽ đem lòng yêu mến cậu ta nhỉ? Cả Lee Haechan vốn là người mạnh mẽ, rèn luyện qua đao kiếm không sợ, bước qua biển lửa cũng không chùn bước lại chỉ vì nghe nơi người ta đang ở bị cháy là khóc lóc sướt mướt, vì tìm không được người ta mà trở nên yếu đuối.

Tình yêu luôn khiến cho con người trở nên thật nhỏ bé, nhưng cũng khiến con người trở nên vĩ đại. Giống như phụ hoàng của hắn, vì yêu mà chống lại cả một quốc gia có truyền thống lâu đời để bảo vệ gia đình nhỏ. Nhưng cũng vì yêu, ông sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm trước người vợ yêu dấu.

Vị vua uy nghi và lẫm liệt của Bờ Bắc đã quỳ xuống trước người phụ nữ đời mình, nâng niu và hôn lên bàn chân nàng, mong nàng chúc phúc và nguyện cầu cho mình trước khi viễn chinh xa nhà.

Hoàng tộc vốn chưa bao giờ tồn tại tình thân và tình yêu. Chỉ có lợi ích và quyền lực là mãi mãi. Nhưng suy cho cùng dòng họ Tsvetaeva vẫn luôn là dòng máu của những kẻ điên vì ái tình. Nó vẫn luôn bị kìm nén trong huyết thống và rồi bộc phát vỡ tung ở thời của cha hắn.

Vì lẽ đó, Jeno luôn hoài nghi về tình yêu. Hắn tò mò khi yêu sẽ có cảm giác ra sao, ghen tuông điên cuồng và khiêm nhường lùi bước sao lại có thể song hành cùng nhau?

Cho đến nay khi nhìn thấy Zhong Chenle vì một thường dân không có gì nổi bật mà hạ mình lấy lòng, từ một người nghiêm nghị khắc cẩn lại trở nên mềm mại và trẻ con đúng với lứa tuổi. Nhìn thấy một Lee Haechan tự do tự tại, phóng khoáng hào sảng lại chịu bó buộc, chịu nghe lời, chịu bị chi phối. Nhìn thấy Na Jaemin xem vạn vật là cỏ rác giẫm đạp dưới chân lại chăm chú nâng niu một đoá hoa dại ven đường như trân bảo... Hắn thực sự rất tò mò về người tên Renjun này.

"Ừm."

Na Jaemin nhỏ giọng đáp lại. Trong đôi mắt thờ ơ lãnh đạm đó lại loé lên một tia sáng trong vắt không toan tính, mưu mô như trước. Giống làn nước trong xanh tĩnh lặng, tuy điềm nhiên nhưng sống động. Không còn là bức tranh vô hồn.

"Nên gọi là sự hứng thú thì đúng hơn."

Ồ, ra là vậy.

Haechan men theo chỉ dẫn của vài người qua đường, cuối cùng cũng tìm ra chỗ mà cậu bạn nhà anh đang nói chuyện. Chỉ là anh không ngờ kế bên còn có Zhong Chenle đang ôm lấy bả vai của cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt vỗ về.

Nakamoto vừa thấy anh là đã nhoẻn miệng lên cười, cởi mở chào hỏi. Lee Haechan sẽ không nói là anh rợn hết tóc gáy lên đâu.

"Chào chú em, dạo này khoẻ chứ? Mắt đỏ quá nhỉ? Phải chăng thua trận nên khóc nhè rồi?"

Biết ngay là đéo có mẹ gì tốt lành rồi.

"Cậu thua rồi hả? Nhanh vậy?"

Renjun vừa cảm nhận ma lực của Haechan ở gần là đã quay phắt lại nhìn trân trối. Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt nửa như tức giận nửa như yếu lòng của anh, cậu lại không dám mở miệng nói gì. Chỉ sợ sẽ làm người ta khó chịu, ngại ngùng.

Chenle đứng bên cạnh cũng tinh ý nhác thấy viền mắt ửng hồng của Haechan. Môi nhạt màu khẽ nhếch lên cười, thầm lắc đầu bất lực.

"Thằng nhóc này ấy hả? Phạm luật, bị xử thua ngay tại chỗ."

Trái ngược lại với không gian sâu lắng của ba đứa kia, Jeon Jungkook – đội trưởng đội cảnh vệ và ông hoàng hành động – Nakamoto Yuta lại khá điềm nhiên. Kiểu như cái thảm hoạ vừa xảy ra kia không có liên quan gì tới học viện này vậy á.

"Có cần bóc trần ngay tại chỗ vậy không anh Jungkook ơi?"

"Có chứ chú em."

Đội trưởng Jeon tuy nhìn hổ báo cáo chồn vậy chứ tính tình thì vui vẻ, ít khi nào làm khó ai. Trái ngược với Lee Know khó tính, khó chịu, cứng nhắc kia nên Haechan cũng khá thoải mái khi nói chuyện.

"Nghĩ sao mà để phạm luật vậy hả tên nhóc này? Cá là tớ gửi luật cho đọc thì không đọc đâu đúng không?"

"Ai mà biết là phải đánh lượt, theo thứ tự chứ? Bộ môn gì mà rườm rà!"

Lee Haechan vứt ngay gánh nặng ra sau đầu, thấy cậu nhóc kia vẫn còn sức lực để cằn nhằn cũng đủ hiểu rồi. Thế là lại có dịp một đỏ một đen (có cả trắng) cãi nhau chí choé ngay trên hành lang trường. Giọng cả anh cả cậu đều có quãng siêu rộng, thét lên một cái cũng làm người ta hú hồn.

"Thôi được rồi mà, đang giữa trưa mà hai người cứ ỏm tỏi hết cả lên cơ."

Chenle thấy cả hai sắp nắm đầu nhau tới nơi thì cũng vội can ngăn, Yuta và Jungkook cũng chỉ đứng bên cười tủm tỉm xem trò.

Vẫn là Zhong Chenle đáng tin cậy hơn.

Khí hậu ở Rừng Đen vốn cũng không khắc nghiệt, quanh năm mát mẻ dễ chịu. Thế nhưng vì ảnh hưởng của trận cháy lớn vừa nãy nên trong không gian giờ đây lại cuốn lẫn theo tro tàn, hít thở thật sự không thông. Đã vậy vì dập lửa, một lượng lớn cát do Mark Lee triệu ra cũng bay theo gió ập vào trường. Giờ đây sức nóng chưa tản đi, cát và bụi lại bay tới.

Những ma pháp sư hệ thuỷ và hệ mộc phải phát huy hết công lực, dọn dẹp phía Nam. Những ai có năng lực trị thương cũng tất bật cứu trợ và chữa trị theo sự hướng dẫn của giáo viên và nhân viên y tế.

Vorfreude là vậy, có chuyện gì xảy ra cũng sẽ điều động học viên trực tiếp tham gia xử lý. Nửa là tận dụng nhân tài, nửa là luyện tập thực hành thực chiến cho cả thầy và trò.

"Được rồi, cảm ơn em đã hợp tác. Tạm thời bọn anh đã nắm được đại khái tình hình, sau này có gì vẫn mong em giúp đỡ điều tra."

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhận thấy cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Yuta cũng không giữ Renjun ở lại lâu mà thả cậu và hai người kia đi. Qua lời khai của cậu, anh cũng nắm được một số thứ quan trọng. Nhưng bây giờ là thời gian vàng để khắc phục hiểm hoạ. Còn những chuyện khác, tính sau.

Chenle dẫn theo Renjun và Haechan đến Sảnh đường ăn trưa. Ở bên ngoài từng tốp người bắt đầu tháo rạp, dọn dẹp các gian hàng ẩm thực và trò chơi. Do sự cố nên ngày lễ hội cũng đã bị hủy khiến rất nhiều người tiếc nuối, ngọn lửa thiêng vẫn đang cháy rực thế nhưng cũng chẳng ai còn tâm trạng mà để ý đến nó nữa.

Bầu không khí nặng nề giờ đây bao trùm lên cả học viện, người thì nơm nớp lo sợ, người thì hoài nghi trong lòng. Các nguyên thủ quốc gia cũng đã nghe được tin tức, thư từ gửi tới trong nháy mắt đã chất đầy phòng của Armandine. Bà hiệu trưởng phải đưa ra lời giải thích thoả đáng cho những học viên xấu số bị cuốn vào trong thảm kịch.

Trong đó quá bán là con em những gia đình giới trung lưu và thượng lưu các nước khác. Toàn là cành vàng lá ngọc, con cưng của trời. Dự đoán là sẽ có một đợt sóng gió rất lớn sẽ nổi lên trong nội bộ học viện. Người hứng chịu mũi sào ghê gớm nhất sẽ là học viên xấu số không may bộc phát ma lực đột ngột kia.

"Thời đại hỗn loạn đã trở lại."

Renjun thẫn thờ nhìn vào cốc nước nho đang dao động trên bàn ăn, bất giác thở dài thườn thượt khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Irene hôm nào. Chenle dùng nĩa gõ nhẹ vào thành cốc, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Sau một thời gian không gặp, nét trẻ thơ và ngây ngô của Chenle đã biến mất. Trong đôi mắt đen láy giờ đây là sự thâm trầm và trưởng thành của một trữ quân, của một người trưởng thành thực sự chứ không còn là đứa nhỏ dễ cưng ngày nào quấn quýt quanh cậu nữa.

Có lẽ đây mới là bản thân em thật sự. Một chàng trai cứng cỏi, vững vàng và lúc nào cũng như có thể một thân chống trời khiến người khác an lòng.

"Ăn đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Giọng em trầm và đầy nghiêm nghị, như người cha khó tính đang dỗ dành con nhỏ. Lee Haechan ngồi bên cạnh cậu cũng như đồng tình, hoàn toàn giữ im lặng, chỉ tri kỷ cắt nhỏ miếng thịt ra cho người bé hơn. Hiếm khi nào Haechan và Chenle vào cùng một phe, chỉ có chuyện liên quan đến Renjun mới khiến họ đồng lòng đến vậy.

"Ừm..."

Renjun nhỏ giọng đáp lời. Cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi gặm hết phần ăn trưa cho đúng giờ đúng giấc chứ tâm trạng phấn khởi lẫn tinh thần sung sức của buổi sáng đã bay đi sạch.

Lúc đó ngọn lửa đã ở rất gần cậu. Sức nóng của nó vẫn còn chờn vờn trên da thịt, rát và dai dẳng không nguôi. May mắn thay vì lúc đó Renjun đang thi triển kỹ năng nguyên tố, lửa không tài nào bén được lên lớp khiên xoáy gió kinh người của cậu nên giờ mới có thể toàn mạng ngồi đây.

Khi Chenle biết tin, đang ở đâu đang làm gì cũng bỏ hết ra sau đầu chạy đi tìm. Nhìn thấy anh nhà mình mặt mũi trắng bệch, thở không thông sau đợt thảm hoạ xảy ra hết sức bất ngờ cũng biết ý mà giữ im lặng không gặng hỏi gì, chỉ lẳng lặng đứng cạnh bình định sóng dữ trong lòng Renjun.

Trần đời cậu ghét vướng phải phiền phức, lần này phiền phức tự tìm đến cậu. Yuta hỏi gì, cậu đáp nấy, thành thật không dám lươn lẹo.

"Lúc đó, cái cậu bạn kia... hoàn toàn không bị lửa liếm trúng."

Không phải vì cậu ta không nằm trong phạm vi tàn phá... mà là ngọn lửa trực tiếp bỏ qua cậu ta.

Thông thường, người bị bộc phát ma lực sẽ có thảm trạng rất khó coi. Mạch máu vỡ tung, da thịt nứt toác, xuất huyết thất khiếu, thậm chí có người còn trực tiếp tan xác. Nguyên do của sự việc là do dòng chảy ma lực tăng đột biến so với mức chịu đựng của cơ thể hoặc do sự hỗn loạn mất đồng nhất của dòng chảy gây ra.

Những ai học ở Vorfreude đều trải qua ít nhất 1 lần bị bộc phát bất ngờ. Nhưng đó là hiện tượng bình thường khi họ đã qua pha tiềm phát ma lực, sau đó đến giai đoạn chín muồi sẽ biểu hiện các siêu năng hoặc các thuật thức di truyền hoặc đặc điểm của loài qua các vụ bộc phát. Ví dụ như Lee Haechan, trực tiếp cho toà dinh thự nhà mình nát bấy dưới tác động của ma lực. Như Huang Renjun là cắt bay một khoảng rừng rộng lớn hồi còn nhỏ thích bay nhảy. Mặc dù gây ra sự phá hoại không nhẹ, nhưng nhìn chung đều có thể dự đoán trước khi nào sẽ xảy ra các tiềm ẩn của việc này.

Chỉ là rất ít ai vào độ tuổi này xảy ra việc mất kiểm soát dòng chảy ma lực. Một, là do tập luyện sai cách khiến mức độ ma lực tăng nhanh dẫn đến cơ thể không thể chấp chứa mà phát ra kỹ năng của bản thân. Hai, là do chịu sự kích thích đến cực hạn, ví như bị dồn vào ranh giới sinh tử sẽ dẫn đến niết bàn trùng sinh như loài phượng hoàng cổ xưa, đột phá giới hạn của bản thân. Ba, là do các tác nhân bên ngoài... ví dụ như có kẻ cố tình thúc ép ma lực tràn vào trong khoang chứa, kích thích sản sinh hỗn loạn.

Càng lạ ở chỗ, mặc dù chính bản thân học viên kia vì bộc phát mà gây ra hoả hoạn, rơi vào hôn mê. Diệm hoả hung tàn như thế lại biết nhận diện chủ nhân mà né tránh, quả thực kỳ quái. Nếu như vậy, không thể không nghi ngờ thực chất việc bộc phát ma lực chỉ là miếng vải che mắt. Lợi dụng nó, tạo ra thảm kịch kích thích bão giông nổi lên trong nội bộ trường học mới là mục đích chính.

Bất kể là nguyên do nào cũng đều khiến người ta e ngại. Càng đáng quan ngại hơn là nếu thật sự là do hai vế sau đã xảy ra, vậy an nguy của cả toàn trường sẽ gặp bất trắc. Chưa kể phía xa, còn có hai ngôi trường khác thuộc chi nhánh của Vorfreude. Tuy trước đây chưa từng đả động gì tới, nhưng chỉ sợ rằng nếu mục tiêu của chúng là nơi này thì hai nhánh còn lại cũng vạ lây.

Không thể còn sống những ngày an nhàn, vui vẻ như trước nữa.

______

(*) Sa Thiết ma pháp: Sa nghĩa là cát, thiết ở đây là kim loại. Sa Thiết của Mark là loại cát màu đen, có từ tính và cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên không chỉ có cát từ, Mark còn có thể điều khiển cát thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro