[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ cứ như một giấc mơ.

vị hoàng tử út choàng tỉnh sau một giấc mộng dài về một người kì lạ. không, đó không phải con người. người đã tận mắt thấy rõ đôi cánh to lớn của vị thần tiên ấy dang rộng, ôm chặt lấy thân thể người. kí ức như dần rõ nét, trong một tích tắc người đã nhớ ra hết mọi sự việc đêm qua.

"chết tiệt." bất giác người đưa những ngón tay chạm nhẹ lên môi. một cơn đau nhói ập tới ngay khi vừa bước khỏi giường.

"gì vậy chứ? đầu ta đau quá..." cảm giác như có ai đã cầm búa đập mạnh vào đầu vậy.

"thưa điện hạ, nhị hoàng tử đã trở về, ngài ấy đang đợi người ở thư viện cùng hoàng thái tử." đó là tiếng gọi vọng sau lớp cửa của người hầu gái túc trực.

người mới chỉ nghe nói về nhị hoàng tử qua lời cha, anh ấy tài giỏi và học sâu hiểu rộng nên sớm đã đi du học từ 6 năm trước. đây là lần đầu tiên người được gặp mặt nên cũng có chút tò mò. người nheo mắt, cố day day trán để tỉnh táo lại.

ngắm mình trong gương với chiếc áo phông trắng và quần âu dài, người khoác thêm chiếc cardigan nhạt màu để thêm phần lịch sự vì dù sao cũng sẽ gặp cả hoàng thái tử, trong lòng có chút lo lắng. ấn tượng đầu rất quan trọng, không thể để anh hai ghét mình như anh cả được - người thầm nghĩ.

đi dọc hành lang rộng lớn tầng 4, người đứng trước cửa thư viện khá lâu mà không dám bước vào. nhớ tới ánh mắt sắc lạnh của hoàng thái tử trong ngày đầu gặp như cản bước người. ngài ấy đã lộ rõ vẻ chán ghét với đứa em từ trên trời rơi xuống này.

"em không tính vào hả, taehyun?" giọng nói của người con trai đứng sau đã cắt đứt mạch hồi tưởng của người. may quá... không phải anh cả

"có nhưng... "

thấy đứa em trai lo lắng vậy, người kia chỉ nở một nụ cười chấn an rồi vỗ nhẹ vai người.

"soobin-hyung hiền lắm, vừa về tới nhà là ảnh đã đòi gặp em luôn đấy." tam hoàng tử luôn như vậy, luôn đối xử rất dịu dàng với người thế nhưng người có vẻ hơi tránh né cái chạm của anh ba.

người hít một hơi thật sâu, mở nhẹ cánh cửa bước vào trong. cứ như vậy bốn anh em hội tụ.

"soobinnnn ahhhhhhhh!!!" tam hoàng tử ngay khi thấy người anh lâu ngày không gặp đã không giấu nổi niềm vui mà lao tới, đánh đu lên người nhị hoàng tử, không hôn má thì cũng kẹp chặt cổ người ta khiến người kia đến là khốn khổ.

"beomgyu! dặn bao lần rồi không được gọi cộc lốc thế!" nhị hoàng tử miệng thì cằn nhằn nhưng cũng đưa tay đỡ lấy em, mạnh tay xoa đầu đứa em nghịch ngợm này.

"chú ý tác phong." cảnh hội ngộ trước mắt khiến hoàng thái tử có hơi không vừa mắt, ngài ấy chỉ cần hắng giọng đã khiến tam hoàng tử cụp tai mà ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người anh trai. chính là nó! cái khí chất đáng sợ chết người của anh cả...

vị hoàng tử út lén đưa mắt nhìn anh hai mà lòng không ngừng thầm cảm thán. anh ấy cao lớn nhất trong số bốn anh em, gương mặt thanh tú, đẹp theo một cách rất cuốn hút và nhẹ nhàng. từ cách ăn mặc cho tới nụ cười luôn giữ trên môi, người khá chắc chắn nhận định của anh ba khi nãy là sự thật.

vì mải nghĩ mà không để ý, anh hai đã bước tới bên người khi nào không hay.

"taehyun phải không? em đẹp thế này thì đúng là được thừa hưởng gen nhà mình rồi." người có hơi bất ngờ trước lời khen của anh hai, không biết đáp lời sao nên chỉ biết cúi mặt ngại ngùng.

"dù sao cũng chào mừng em trở về nhà." anh hai mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc người. anh ấy có vẻ quý mình?

"về được mấy năm rồi mà không tính đổi lại họ à?" đó là giọng nói trầm khàn của anh cả

"em chưa tính đến chuyện đó... t-tại nghe chưa quen nữa"

"tao biết rõ mày không muốn ở cái nhà này nên mới cố kéo dài việc đổi tên. nếu thấy khó khăn quá thì biến về vùng đồng quê kia đi?"

trong phút chốc không khí đã trùng hẳn xuống. một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cả ba người còn lại.

"thôi mà yeonjun hyung, để em nó từ từ rồi đổi cũng được. dù sao có ai gọi tên chúng ta ngoài cha và mẹ đâu chứ" nhị hoàng tử thấy tình hình có vẻ bất ổn nên đã lên tiếng giải vây.

"đúng đó! soobin-hyung cũng vừa mới về, mình đừng căng thẳng vậy chứ" tam hoàng tử cũng tham gia, cùng anh hai kéo anh cả sang một góc khác và nói về những chuyện khác. không quên ra hiệu cho vị hoàng tử út rút lui sớm trước khi bị anh cả kiếm chuyện mắng tiếp.

người có phần hơi ấm ức nhưng nửa câu không dám cãi lại, thôi thì cứ chuồn trước. đúng là mỗi lần gặp anh cả là một lần tổn thọ mà...


vừa chạy khỏi thư viện, người tựa lưng vào khung cửa sổ lớn, tâm trí lại bắt đầu nhớ về ngôi nhà cũ của mình. là do hoàng thái tử khi nãy nhắc đến khiến người có chút buồn bực, nếu vẫn không thể quên được những kỉ niệm cũ thì sao có thể tiếp tục sống và thích nghi với cuộc sống mới này đây?

"đáng ra mình không nên ở đây thì hơn..." mình đã cố nhưng dường như mọi thứ quá khó khăn so với mình.

"người mang trong mình dòng máu của hoàng tộc, là hoàng tử của đất nước này, không ở đây thì ở đâu chứ?"

từ trong góc tối của hành lang, cậu trai đêm qua đã gặp gỡ và môi chạm môi với người bước ra. vẫn là bộ suit trắng thanh lịch cùng hào quang lấp lánh tỏa ra. gió xuân nhẹ thổi, lan tỏa hương nhài dễ chịu trên người cậu ta khiến người có chút xao xuyến. cùng lúc hình ảnh đêm qua lại quay về.

"xin tự giới thiệu, tôi là huening kai và sự có mặt của tôi ở đây là để đem lại cho người hạnh phúc, thưa điện hạ." cậu đặt nhẹ tay lên ngực trái, kính cẩn cúi đầu.

chẳng nói chẳng rằng, người tức giận túm lấy cổ áo cậu, ép sát người kia vào tường.

"ta đã nói là không muốn kí! người mà tiếp tục lại gần ta là bị tính vào tội quấy rối đấy!! chưa kể đêm qua ngươi còn... hôn ta khi chưa có sự cho phép nữa..."

huening kai trợn tròn mắt nhìn người với một biểu tình kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này.

"điện hạ, người vẫn nhớ tôi là ai ư??"

"mới qua một đêm thôi, sao ta quên được mặt ngươi?" người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"kì lạ thật đấy... đáng lẽ người sẽ quên hết mọi thứ về tôi nếu để môi chúng ta chạm nhau"

"nói rõ ra xem nào." tay nắm cổ áo cậu ngày càng siết chặt.

"thường nhân viên như chúng tôi mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ phải xóa kí ức của khách hàng bằng cách này hoặc đối với những trường hợp không thể kí hợp đồng do thương tật ở tay / chân, chúng tôi cũng kí kết như cách tương tự." huening lộ rõ vẻ sợ hãi khi bị điện hạ trừng mắt nhìn như vậy.

"ngươi đang xếp ta vào diện thương tật đấy à?" câu trả lời như càng chọc thêm vào máu điên của người.

"là do hôm qua người nhất quyết không chịu hợp tác nên tôi đành phải làm vậy... tôi thật lòng xin lỗi" nhìn người trước mặt đã sợ tới mức khóe mắt hơi ướt, cậu rưng rưng nước mắt như thể chỉ cần người mắng thêm câu nữa cũng đủ để mọi thứ tuôn trào.

điện hạ cuối cùng cũng chịu nuốt cục tức vào trong, thả lỏng bắp tay đang gồng lên túm cổ áo cậu.

"nói vậy là, tất cả các khách hàng trước ngươi đều phải hôn ít nhất một lần rồi à?" người có hơi ngại khi hỏi vấn đề này nhưng mọi thứ về cậu ta đều là những khái niệm lạ lùng, kích thích sự tò mò trong người.

"hmm... đáng ra là vậy nhưng những job trước tôi thường nhận cùng một đồng nghiệp nữa nên đối với các trường hợp kể trên sẽ do cậu ấy xử lí. cũng tại tôi chưa đủ tuổi nữa nên công ty cũng hạn chế để tôi phải sử dụng phương thức nghiệp vụ ấy." huening kai thành thật trả lời. đúng ra hiện tại vẫn chưa đủ tuổi nhưng vì khách hàng lần này là hoàng tử điện hạ nên chẳng ai muốn nhận vụ này cùng cậu cả. cũng do dòng đời xô đẩy nên cậu mới phải thử thực hành lại kĩ năng anh đồng nghiệp dạy lại - một cách vụng về.

"chưa đủ tuổi? trông ngươi cũng trạc tuổi ta"

"năm nay tôi 17, thưa điện hạ." cậu vui vẻ tiếp lời. thấy điện hạ sải bước chân, cậu cũng bám theo cạnh người.

"này. sao ngươi lại đi ngang hàng với ta thế?"

"để dễ nói chuyện ạ?" huening ngơ ngác vẫn chưa hiểu ý người.

"đúng là cái đồ vô phép tắc"

hai người cùng đi dọc hành lang để trở về phòng đọc sách riêng của điện hạ. huening kai thì cứ thao thao bất tuyệt về những lợi ích của việc hợp tác vui vẻ giữa cậu với người thế nhưng điện hạ chẳng mấy để tâm mà thấy cậu nhóc này thật sự phiền phức.

vừa tới nơi người đã thấy một cô gái ăn mặc chỉnh tề, tóc được buộc thấp gọn gàng cùng cặp kính đầy nghiêm nghị đợi mình sẵn trong phòng. cô ấy là gia sư riêng của người và tam hoàng tử.

thôi chết! do tên nhóc này quấy rối mình tối qua mà mình quên mất chưa ôn lại bài...

"thưa điện hạ. người đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra đầu vào của học viện hoàng gia chưa?" cùng với tập đề đặt sẵn trên bàn, người như dự đoán trước được số điểm kiểm tra rồi...

trong suốt khoảng thời gian làm bài, người có cố vắt óc cũng không nhớ lại được chút kiến thức nào. chết tiệt! mình mà bị điểm kém là anh cả sẽ mắng mình mất

ngay lúc tình thế khó khăn, huening kai hiên ngang bước vào phòng, tay chống cằm ngó vào đề kiểm tra với vẻ gật gù. có vẻ như cô gia sư kia không thể nhìn thấy cậu, vẫn đứng thẳng lưng, khoanh tay giám sát người.

"điện hạ, người cần tôi giúp không?" cậu từ phía đối diện đã chuyển sang đứng cạnh, ghé sát miệng lại tai người rồi thì thầm.

"sao? ngươi biết làm à?" nhân lúc gia sư quay lưng lại để ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, người cũng thì thầm đáp lại.

"tôi có thể đi xem tài liệu giúp người. nếu người chịu hợp tác cùng tôi, một cách yên ổn" cậu đưa ra lời đề nghị một cách khôn khéo nhưng ngay lập tức bị người kia từ chối.

"ta không muốn!"

"vậy người phải chịu điểm kém rồi bị hoàng thái tử khiển trách rồi. ban nãy trong thư viện có vẻ điện hạ sợ ngài ấy lắm nhỉ?"

"to gan! sao ngươi dám nghe trộm chuyện gia đình người khác cơ chứ?" dù tức cái lồng ngực nhưng người phải cố nén lại, nhỏ giọng mắng tên nhóc kia.

"là do người sợ quá nên không để ý đến sự xuất hiện của tôi trong phòng đấy chứ! mà công nhận hoàng thái tử nghiêm khắc thật, nhìn mặt ngài ấy tôi còn thấy sợ nữa là..." huening mỉm cười đắc ý "thôi thì điện hạ nhận điểm kém vui vẻ, mai tôi sẽ lại tới tìm người."

cậu tính xoay lưng rời khỏi thì bị giữ lấy cổ tay.

"ngươi bỏ cái trò khôn lỏi đó đi" vị hoàng tử út cuối cùng cũng chịu vứt bỏ hết sĩ diện khi nghĩ tới cảnh phải mặt đối mặt với anh cả lần nữa, đối với người huening kai như chiếc phao cứu sinh cuối cùng rồi... "giúp ta với!"


cái sự gian lận ấy đã chót lọt khi kết quả bài kiểm tra của người rất cao khiến ai nấy trong nhà đều ngạc nhiên.

"taehyun à, điểm đầu vào của em cao nhất nhà đó" tam hoàng tử nhìn người với một đôi mắt ngưỡng mộ. "trước đây soobin hyung từng đạt 98/100 cao nhất trong số ba anh em. vậy mà lần này em được điểm tuyệt đối luôn! đúng là em tôi có khác, tự hào ghê á"

"anh quá khen rồi ạ.." người nở một nụ cười cứng nhắc. sao mình thấy hổ thẹn khi nhận lời khen từ anh ba thế nhỉ?

từ một dãy quần áo bộ nào cũng như bộ nào, tam hoàng tử rút xuống một bộ vest xanh lam đậm, ướm thử vào người đứa em đang ngơ ngác trước phòng lễ phục của cung điện.

"hợp quá nè! taehyun mặc bộ này là đúng ra dáng quý ông luôn!"

chuyện là tối nay cung điện sẽ mở tiệc lớn ăn mừng nhị hoàng tử trở về sau 6 năm du học. khách mời bao gồm các nhà quý tộc lớn cùng gia đình của các nghị viên đảng cầm quyền nên quy mô của bữa tiệc không phải dạng vừa.

người nhận lấy bộ vest từ tay anh ba, theo hầu gái vào phòng thử đồ. thú thật thì người không thích những sự kiện lớn đông người qua lại cho lắm. người ghét những ánh mắt soi xét hướng về phía mình cũng như những lời thì thầm to nhỏ về quá khứ của mình. chưa kể còn phải tiếp chuyện những người họ một cách giả tạo khiến người càng thêm phần chán ghét.

"công nhận anh ba cũng có gu đấy" người ngắm nhìn lại bộ vest rồi gật gù. thôi thì cứ mặc thử mới biết có hợp hay không chứ.

cởi bỏ chiếc áo phông thoải mái để lộ ra cơ thể săn chắc trước gương, người tự ngắm nhìn mình với một ánh mắt hài lòng, từ cơ bụng đến cơ tay đều vẫn rất cứng cáp. đúng là không uổng công mình luyện tập mà.

"điện hạ" đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, cái giọng nói quen thuộc kia vang lên khiến người suýt chút bật ngửa vì giật mình.

"ngươi vào tận đây làm cái quái gì hả huening kai??"

"tôi tính nói người chuyệ- ối! sao người lại không mặc áo thế điện hạ?" cảnh tượng trước mắt khiến huening kai ngượng chín mặt, vội lấy tay bịt chặt mắt lại.

điện hạ cũng ngại ngùng không kém bèn vội mặc chiếc áo sơ mi gần đó vào. thật tình người muốn đánh thằng nhóc kia quá! không hiểu thần tiên cái kiểu gì mà lần nào cũng xuất hiện như cô hồn âm binh vậy không biết?!

"chuyện gì?" người tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn cậu.

"chuyện là.. mà người mặc áo chưa vậy?"

"rồi" nghe tiếng người xác nhận cậu mới dám bỏ tay xuống dù nãy giờ cậu đã hí mắt nhìn thấy hết rồi...

"chuyện là rất có thể người sẽ gặp được đối tượng trong bữa tiệc tối nay đó ạ!" cậu hào hứng bảy tỏ sự phấn khích nhưng điện hạ thì có vẻ không hứng thú cho lắm.

"rồi sao nữa?"

"rồi giờ người phải trông thật bảnh để mấy tiểu thư kia mê mệt người. nhỡ đâu trong số đó là người tình tương lai của điện hạ thì sao" nói rồi huening kai cầm lấy chiếc cà vạt, đem tới choàng nhẹ lên cổ áo người.

điện hạ có chút bất ngờ với hành động vừa rồi, người vội lùi lại một bước để tránh phải ngửi thấy cái mùi dễ chịu tỏa ra từ tên nhóc kia. không hiểu sao lúc nào người tức giận với cậu hay khó chịu trong người chỉ cần ngửi thấy hương thơm đó liền cảm giác thư giãn tới lạ. người sợ ngửi nhiều sẽ dần quen với mùi này mà quên mất huening kai là một thằng nhóc phiền phức.

"điện hạ, người biết thắt không đó?" huening cố nhịn cười trước bộ dạng lúng túng khi thắt cà vạt của người, cậu cũng muốn giúp một tay.

"bình thường sẽ là người hầu thắt cho ta. chả qua họ đi chuẩn bị cho tiệc hết rồi thôi!"

"để tôi giúp người nhé? thắt sai là tắt thở như chơi đó" cậu chả cần người kia đồng ý nữa mà tiến thẳng tới thể hiện kĩ năng. vạt trên vạt dưới, mọi thao tác đều nhanh gọn và chuyên nghiệp.

người chăm chú ngắm nhìn tay cậu, rồi dần chuyển rời lên gương mặt đang ở cự li khá sát với mình. kể ra tên này cũng ưa nhìn lắm, da trắng, sống mũi cao cùng mái tóc vàng xoăn nhẹ rũ xuống trán. tổng thể thì khá hoàn hảo nhưng người vẫn chưa nhìn được rõ đôi mắt cậu thấp thoáng dưới mái tóc kia.

"đẹp rồi đó!" cậu vui vẻ ra mặt. giây phút cậu ngước mặt lên đã vô tình chạm phải ánh mắt người. đôi mắt to tròn của điện hạ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút bối rối.

"ừm... đẹp lắm" đôi mắt của ngươi ấy

"v-vậy chúng ta cùng xuống bữa tiệc thôi!" huening kai quyết định rời đi trước để cắt ngang cái bầu không khí kì lạ này...


họ cùng sải bước xuống cầu thang sảnh chính, nơi hội trường tiếp khách đã chật kín người. sảnh chính trong những ngày thường chỉ là một phòng trống lớn nay đã được trang hoàng lại một cách lộng lẫy, tấp nập người ra người vào. các quý ông thì tập trung ở phía bên trái để cùng nâng ly bàn về những vấn đề vĩ mô còn các quý cô thì tập trung ở phía bên phải để cùng trò chuyện. ngay giữa sảnh là không gian lớn cho những cặp đôi khiêu vũ.

"điện hạ! người cũng mời một cô nào đó nhảy đi!" huening kai đưa mắt nhìn bao quát bữa tiệc thì thấy nhị hoàng tử đang khiêu vũ cùng một tiểu thư xinh xắn nên cũng phải nói điện hạ học theo anh trai mới được.

"sao trông cô nào cũng giống nhau thế?" vị hoàng tử út đứng giữa đám đông thì thấy hơi chóng mặt. nhìn vị cô nương nào cũng giống nhau thế này thì biết mời ai nhảy bây giờ?

"vậy người mời đại đi" nói rồi huening cười thầm, nhân lúc người không để ý mà đẩy người vào khu vực khiêu vũ.

tiếng dương cầm cùng violin vẫn ngân vang, những cặp đôi vẫn tiếp tục đung đưa theo bước nhảy nhưng dường như sự chú ý đã bị đổ dồn lên người tứ hoàng tử. trong phút chốc người rơi vào tình thế khó xử vô cùng khi không có bạn nhảy mà lại đứng vào sàn khiêu vũ.

huening kai!! ngươi chết với ta

"thưa điện hạ, người muốn mời tôi nhảy phải không ạ?" đó là giọng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân. cô ấy có mái tóc đen dài và mặc váy chiếc váy màu kem đơn giản. cũng may có cô ấy giải vây giúp. người nắm nhẹ lấy tay cô qua lớp găng tay, cùng nhau hoà vào dòng người trước mắt.

"cho phép ta, tứ hoàng tử taehyun kang." người cẩn trọng đỡ lấy eo cô gái, chân bước theo nhịp một cách từ tốn.

"madeline kim, thưa điện hạ."

xác nhận truy cập đối tượng của khách hàng?
| có

tên: madeline kim
tuổi: 17
...xem thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro