Mặt trăng của vua..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nay đăng sớm hơn chút vì chiều nay tôi bận. Tôi phải viết luôn không thì ý tưởng nó bay sạch sành sanh đi hết thì toang lắm :) .

    Tập này xàm hơn tôi tưởng ấy, cơ mà vắt hết chất xám làm não tôi lag rồi ;-;

     Có ai muốn nhìn mặt của tôi không :)?

Chú ý : Chap này có chút DaiSuga nha.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Cậu tự hỏi rằng nếu như cậu ngày trước không vào Karasuno thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ vẫn là một vị vua độc tài và ích kỉ? Hay sẽ thay đổi? Không biết nữa, bởi vì, cậu không hối hận vì đã vào Karasuno.

     Cậu vẫn còn nhớ cái ngày mà cậu và tên đầu quả quýt kia xin vào đội bóng chuyền. Lúc đó, cậu khá sốc khi đàn anh Daichi từ chối cho cậu vào trừ khi cậu coi Hinata như một người đồng đội. Thật sự, cậu vẫn còn ám ảnh về việc phải tin tưởng vào một ai đó. Nhưng cậu sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, vì bóng chuyền là tất cả cuộc đời cậu, cũng là môn thể thao mà người ông quá cố đã dạy cho cậu( Cơ mà nếu như tên bốn mắt đáng ghét kia không xuất hiện chọc tức cậu, có khi cậu cả đời sẽ chả biết yêu đâu :)) ).

     'Một đội bóng chuyền với 6 người thì sức mạnh sẽ được nhân lên.'

    Khác với hồi ở sơ trung, bây giờ, bên cạnh cậu đang có những người đồng đội tin tưởng vào cậu, họ sẽ luôn lắng nghe cậu, chỉ cho cậu những lỗi sai của cậu và luôn cùng cậu tiến về phía trước, vậy nên cậu cũng tin tưởng vào họ và cả bản thân mình..

    - Vua..

    - Đức vua..

   - Này, Kageyama !!

   - Gì.. Gì vậy !?

   - Ngài mải nghĩ điều cao quý gì mà đơ ra vậy ?

   - Tôi chả nghĩ gì cả. Và cả cậu nữa, bớt gọi tôi là vua thì có tổn hại gì đến cậu không hả !? _ Cậu hằm hè với y.

   - Sugawara - san gọi ngài kìa đức vua.

   - Bớt kiểu đánh trống lảng đi. Tí nữa xong việc tôi đánh chết cậu.

   - Tôi biết rồi, thưa đức vuaaa~ _ Y cố ý kéo dài để chọc tức cậu.

       Lườm y một cái rồi quay ngoắt đi. Cậu đột nhiên nhớ ra, hình như lúc nãy hắn gọi cậu là Kageyama thì phải..? 'Hầy...' Chắc là nghe nhầm a. Đầu nghĩ thế mà tai cậu có mấy vệt đỏ :).

---------------------We'll be right back--------------------

       Sáng hôm sau, cậu đến trường, nhưng không vào phòng tập mà mua một hộp sữa rồi ngồi phịch xuống một cái ghế đã gần gốc cây anh đào. Không phải không muốn tập mà là Sugama- à nhầm, Sugawara - san bảo cậu chờ ở đây. Ngồi thẫn thờ ở đó,bỗng dưng, khuôn mặt của hắn lại chui vào não cậu. Đây chả phải điều lạ lùng gì. Cậu biết cậu thích hắn. Cơ mà nếu mọi người biết thì thấy ngại phát ẻ.

  - Kageyama - kun, anh xin lỗi nhé ! Các thầy cô nhờ anh chút việc nên đến trễ..

  - Không sao đâu ạ. Nhưng anh gọi em ra đây có việc gì ạ ?

  - Ừm.. Anh biết là hỏi thế này có hơi đường đột, nhưng mà...

  - Anh cứ hỏi đi?

  - Em thích Tsukishima - kun, phải khôang?

       'Phụt', Cậu giật mình, mặt hơi hồng, còn có mấy vệt đỏ lan dần ra, cậu ngại nhưng vẫn quay sang đàn anh của mình, miệng ấp úng nói :

  - S..Sao anh biết ?

  - Ai trong đội cũng biết cả, trừ Tsukishima - kun.

  - ...

       Sugawara nhìn đàn em mình dễ thương như vậy thật muốn véo má cậu, cơ mà bình tĩnh lại.

  - Sao em không thử tỏ tình đi?

       Cứ nghĩ cậu sẽ ngại và nói ấp úng như nãy, nhưng điều anh không ngờ lại đến.

  - Em không biết. Em ghét cậu ta, nhưng em cũng thích cậu ta. Em càng chối bỏ cái tình cảm này, nó lại càng khiến em đau đớn hơn. Em cũng chẳng thể hiểu nổi được cảm xúc của chính mình nữa..Em ghét việc những người khác lại gần và thân mật với cậu ta, nhưng em lại càng ghét việc chính bản thân em không thể khiến cho họ tránh xa cậu ta, dù chỉ một chút. Đôi lúc, em nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời, tránh xa cậu ta ra chút là sẽ quên được. Nhưng không, em lại càng nhớ cậu ta, nhớ đến điên mất... Em sợ cậu ta sẽ chối bỏ em và coi đó như một trò đùa. Em chẳng biết phải làm gì cả, vậy nên như bây giờ là tốt rồi..

        Sugawara biết điều này, bởi vì anh cũng từng như vậy (Nhưng mà giờ thì anh và Daichi hạnh phúc bên nhau rồi ;-;). Anh đứng dậy, bất giác nở một nụ cười tươi và cốc đầu cậu.

   - Kageyama, em nên biết rằng, ai yêu vào cũng sẽ như vậy cả, đều muốn người mình yêu thuộc về mình, đều muốn chiếm hữu họ, muốn họ chỉ là của riêng mình và chỉ luôn luôn muốn họ nhìn mỗi mình mình. Vậy nên, em không cần lo sợ, hãy cứ tiến về phía trước, bọn anh sẽ luôn đứng đây cổ vũ em. Nếu Tsukishima có nói gì em thì anh sẽ xử lí em ấy luôn nha !

         Cậu ôm đầu đơ ra, bỗng dưng, ở nơi khóe môi cậu, khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười dịu, đôi mắt xanh thẫm giống màu của đáy đại dương bỗng như có chút hi vọng, nhưng cũng mang một chút buồn (Ảnh ở trên chứ tôi ngu phần miêu tả ). Cậu nói, như thể chặn tất cả u buồn lại ở đáy họng: 

  - Cảm ơn anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------

    " 𝚈ê𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚝ừ – 𝚗ó 𝚕à 𝚖ộ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚝ừ; 𝚗ó 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚌ả𝚖 𝚡ú𝚌 – 𝚗ó 𝚕à 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖, 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ, 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ, 𝚑𝚢 𝚜𝚒𝚗𝚑."

                                                                                         - 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚 𝐴𝑟𝑡ℎ𝑢𝑟 𝑊𝑎𝑟𝑑-

   Aaaa, trời ơi, mòn tay rồi. Tôi đi ngủ đây :((

    Mình đang định viết 1 fic về một số cp khác, coi như là quà cho bạn chanhmatnet vì đã ủng hộ tôi từ tập đầu í.  Nếu cô có đọc thì cho tôi biết nha ovo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro