𝐒𝐡𝐢𝐧𝐚𝐳𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐞𝐦𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh : @kurii89800727

------------

Author : https://ketsuyuki-hibana-typed.tumblr.com/
Translator :「hhn_zen」

------------
Bối cảnh: sau trận chiến cuối cùng và Genya vẫn còn sống

------------


Anh đang ngồi trên engawa, ăn Ohagi và uống trà của Genya pha cho anh ấy. Tay anh đang cầm nichirin, vuốt ve bao kiếm.

"Sanemi." Bạn gọi tên anh ấy từ phía sau với giọng nói nhẹ nhàng của bạn. Anh quay đầu lại, thấy bạn cười dịu dàng. Bạn vẫn đẹp như ngày nào tóc, mắt, môi, bất cứ thứ gì. Sanemi gần như không còn lời nào khi miêu tả vẻ đẹp của bạn trong kimono trắng mà anh ấy mua cho bạn

"(Y / n)."

"Chồng của em, anh thế nào rồi?" Bạn đi về phía anh ấy, ngồi cùng anh ở engawa.

"Tuyệt vời, đặc biệt là khi cuối cùng thì tôi đã về nhà."

Bạn không nói gì nhưng bật ra một tràng cười quằn quại và ngượng nghịu. Bạn nắm lấy tay anh ấy, nhìn vào hai ngón tay đã đứt lìa vì trận chiến với Kokushibou. Bạn hôn từng ngón một, nắm lấy bàn tay thô ráp và đầy sẹo đó, đặt lên má. Anh ấy có thể cảm thấy hơi ấm từ làn da của bạn tan biến trong lòng bàn tay anh ấy.

"Anh vẫn còn sống."

"Oi, nói vậy là ý gì đây?" Anh ta cười toe toét. "Tất nhiên, em nghĩ tôi là ai mà có thể chết dễ dàng như vậy."

"Hhh, em biết anh sẽ nói vậy. Em nghĩ rằng không khí sẽ lãng mạn hơn... Anh thực sự thích làm hỏng mọi thứ. " Anh ấy cười khúc khích trong khi vò rối mái tóc của bạn.

"Đùa chút thôi." Bạn bĩu môi và phồng má nhưng cuối cùng cũng cười với anh ấy.

Bạn tựa đầu vào vai anh, đặt tay anh ấy lên vai bạn.

"Em vẫn còn nhiệm vụ, vào những ngày này?" Sanemi hỏi.

"Chà, không thể nào làm khác được. Những con quỷ vẫn ở ngoài đó ".

"Và em đã không trả lời thư của tôi. "

"Em đang bận."

"Đó là một lời bào chữa. Em thậm chí còn hiếm khi đến thăm tôi mặc dù tôi là chồng của em".

"Thực ra nó là lỗi của em. Em không thể trả lời thư của anh. Việc chăm sóc cây cảnh của anh ra như thế nào rồi? "

"Tốt."

"Anh có ăn uống đầy đủ không?"

"Tôi có. Đừng thắc mắc những điều bình thường như thế nữa ".

"Nhưng đôi má hóp của anh không nói dối em. Nếu anh chỉ ăn Ohagi, anh sẽ trở thành Ohagi vào một ngày nào đó ".

"Im đi, em nghĩ tôi là ai hả, con nhóc này?"

Bạn cười khúc khích. Gió thổi tung mái tóc anh. Chuông trên trần nhà va vào nhau và tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng. Bạn và anh ấy đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cảnh trước mặt. Tất cả đều tự tay anh ấy chăm sóc.

"Sanemi." Bạn đã gọi lại cho anh ấy.

"Ừ?"

"Anh có hạnh phúc không?"

"Thật khó để nói điều đó, nhưng vâng, nó khá khác nếu không có giọng nói khó chịu và cử chỉ cáu kỉnh của em."

"Đó thực sự là một cách nói. Anh có đang cảm thấy cô đơn không? "

"Đoán xem"

"Em không thể đọc được suy nghĩ của anh."

"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của em."

"Kể từ khi anh đánh bại Muzan, em nghĩ anh đã trở nên trẻ con hơn nhiều."

"Và tôi là?"

"Anh sẽ là một người anh phiền phức của Genya."

"Không. Tại sao chúng ta lại nói về Genya, chỉ cần đoán là đã biết rồi. "

"Hừm, được rồi. Dun-dudu-duun ~ Shinazugawa Sanemi cảm thấy siêu cô đơn, cô đơn đến đau đớn khi vợ anh, Shinazugawa (y / n) đã ra đi ... Nhưng Sanemi phải chịu đựng điều đó. Và anh ấy có thể làm được! Yaaay !! "

"Cái giọng đó là có ý gì?"

"Uh-hum, không có gì. Em yêu anh."

Sanemi không đáp lại bất cứ điều gì. Bạn đã biết anh ấy yêu bạn, bạn chắc chắn về điều đó và Sanemi không cảm thấy như anh ấy phải nói điều đó một lần nữa. Anh ấy yêu bạn từ tận sâu trong trái tim mình.
Chuông lại reo.

"Anh hai?"

Giọng nói của Genya được nghe thấy từ cửa trước, nhưng Sanemi không quan tâm một chút nào. Thế giới này giống như chỉ dành cho hai người. Chỉ có bạn và anh ấy ở đây. Chỉ có bạn và hạnh phúc của anh ấy là quan trọng.

"Sanemi, em phải đi. Genya đang đến. " Bạn buông những ngón tay của mình ra khỏi anh ấy, hôn lên trán anh ấy bằng đôi môi dịu dàng của bạn. Anh giữ vạt áo của bạn, không cho bạn đi.

"Không, tôi không muốn."

"Sanemi."

"Ở đây. Quên nhiệm vụ đi, quên hết những thứ vớ vẩn đó đi, đừng quan tâm đến lũ quỷ nữa. "

"Em biết, nhưng..." Bạn tiến về phía anh ấy, ôm lấy má anh ấy và huých mũi anh ấyđặt

"Anh phải để em đi..."

"Đừng-"

"Anh hai, anh lại cầm nichirin. Nó sẽ làm tổn thương tay của anh. "

Genya đến engawa. Bạn đã đứng lên. Sanemi vẫn không buông bạn ra.

"Sanemi, hãy nghe em trai của anh." Bạn đã cầu xin anh ấy như vậy. "Sanemi, để em đi."
Sanemi làm nóng nichirin, vuốt ve lưỡi kiếm. Thanh kiếm gãy thành hai phần. Cán kiếm gần như gãy rời. Anh ấy chạm vào cạnh sắc nhọn, nó châm chích và khiến đầu ngón tay của anh ấy chảy máu.

"(Y / n), em lại làm gãy thanh kiếm của mình. Đừng liều lĩnh như vậy nữa. " Anh ấy đã mỉm cười.

Genya nghiến răng và nắm chặt tay. Anh trai của anh ấy đã làm 'điều này' một lần nữa.Cậu ấy không thể chịu đựng được nữa.

" anh lại như vậy nữa rồi!"

Cậu tiến về phía anh trai mình, đối mặt với anh và nắm lấy vai anh.

"Đủ rồi, để cô ấy đi !!"

cậu hét vào mặt anh mình. Sanemi không phản ứng. Đôi mắt anh trống rỗng, nụ cười phẳng lặng, và anh vẫn vuốt ve nichirin mặc dù nó làm anh chảy máu nhiều hơn.

Genya thở một cách gay gắt, cậu nhìn xuống nichirin.

Nó là của bạn.

Cậu nghiến răng. Cậu không thể, cậu không thể nhìn thấy anh trai mình như thế này.

Bạn cố kiềm chế nước mắt. Bạn biết chính xác anh ấy vẫn sẽ không để bạn đi.

Genya biết tất cả, bởi vì cậu đã ở đó, trong pháo đài ác mộng đó.

"Genya, nói với anh ấy, tôi xin lỗi, tôi không thể ở bên anh ấy được. Nói anh ấy hãy quên tôi đi, bảo anh ấy đi tìm người vợ khác phù hợp với anh ấy hơn tôi. Nói với anh ấy rằng hãy hạnh phúc, đó là mong muốn cuối cùng của tôi ".

Cậu ấy là người đã nắm tay bạn, anh ấy là người đã nói với bạn rằng đừng bỏ rơi bọn họ, cậu ấy là người trông kinh hãi khi một nửa phần dưới của bạn biến mất, cậu ấy là người đã nói với Sanemi về tình trạng của bạn.

Nhưng Sanemi là người duy nhất không tin vào điều đó. Anh ấy đã không thực hiện mong muốn của bạn. Anh ấy đã từ chối tất cả những điều đã xảy ra với bạn trong ngày hôm đó.
Genya biết mình phải làm điều đó.
Và với giọng nói khó nghe và gay gắt cuối cùng, Genya một lần nữa tát người anh trai của mình bằng một thực tế đau đớn.

"CÔ ẤY ĐÃ CHẾT RỒI !!!"

------------
❌Vui lòng không mang fic đi nơi khác ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro