Baji (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây đang có một tin đồn.

Nghe bạn bè xung quanh bảo là cậu ấy lưu ban, học tệ, nghi là giang hồ ở đẩu đâu về trường tạo biến.

Ăn chơi?

Có!

Giang hồ?

Có luôn!

Hình như tên là Baji keisuke.

Tôi học kế bên lớp cậu ấy, nhưng mà đã thấy cậu ta chạy nhảy ngoài hành lang, đánh đấm lung tung, nhảy đổng khi bị mắng bao giờ đâu?

Túm cái váy lại là tôi thấy cái cậu tên Baji gì gì đó ngoan mà!!

Ra về, con bạn tôi kéo tôi xuống sân trường, đúng lúc đó thì thấy Baji.

Định mệnh chắc rồi!!

Hình như cậu ấy đang ôn bài, đấy! Người ta chăm chỉ thế đòi gì nữa? Năm trước là nháp thôi, giờ mới học thật này!

Nhìn kĩ thì cậu ta có mái tóc đen huyền, đen óng ả, đen sang chảnh, đen quý phái... cùng với cái mắt kính dày dày cộm cộm. Tôi thấy cậu ấy đang nhăn mặt.

Bài khó quá hả?? Nhìn cậu ta vừa bí ẩn vừa buồn cười kiểu gì, thật sự trông như mọt sách nhưng cũng rất giống giang hồ.

"Y/n, mày làm gì nhìn cậu trai tóc đen kia hoài thế? Đó là Baji đó!"

"Haha biết mà." Tôi cười trừ rồi đi theo con bạn về nhà.

———

Hôm sau. Trong giờ tự học, vài thành phần cá biệt nghịch bóng ngoài hành lang bất chấp sự cấm kị của thầy cô, thế đíu nào trái bóng văng vào lớp tôi, làm vỡ cửa kính luôn.

Được rồi, tôi thật sự ghét nhất cái thể loại bạn học nam tăng động quá mức, như này!! Đùa thì vui, nhưng đùa nhiều quá lại không vui đâu nhé!

Nhân dân chịu đựng quá nhiều thì đứng dậy đấu tranh, tôi chịu đựng quá nhiều thì đứng dậy nói cô.

Và thế là, cả bọn óc vịt đó bị mắng một trận banh nóc trường.

Tôi sẽ không nói là tôi thấy ánh mắt tụi nó liếc tôi tận bốn lần đâu.

Vẫn là vào giờ ra về, vẫn là vào thời khắc ấy, vẫn là tôi đây, vẫn là con đường thân quen đầy nhớ nhung này, tôi bị bọn chúng chặn lại!

"Mày là đứa dám nói thầy đúng không hả?"

"Gan to bằng trời hay gì! Biết tụi này bị mắng đau lắm không? Có cái kính mà làm quá lên."

"Nhưng đó là tài sản của nhà trường, các cậu đá bóng trong giờ tự học cũng là vi phạm nội quy, tôi không nói thì cũng sẽ có bạn khác nói thôi." Tôi không khuất phục!

Một đứa trong đó giơ gậy bóng chày lên vai, nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi. Định đánh con gái thật đấy à?!

Có nên chạy ngay bây giờ không nhỉ?

Nói là làm, tôi quay chân chạy đi với tốc độ ánh sáng, nhưng tụi nó lại dí tôi với tốc độ bàn thờ!

Sau năm giây quay lưng, tôi bị bọn chúng bắt lại rồi đè xuống mặt đường không một bóng ai xung quanh.

Hơ hơ, đời coi như đã hết! Chỉ vì một phút mở mồm mà cả đời vỡ mồm...

Nhưng tôi đúng mà!

"Thả bạn nữ đó ra đi, cậu ấy làm đúng mà."

Một giọng nói trầm đến nảo người vang lên, tôi bị giật mình mà quay sang nhìn thì thấy Baji đang đứng trước mặt.

Baji độ rồi!

Nhưng lỡ cậu ấy không đánh lại bọn chúng thì sao? Có đến năm tên lận!

"Mày là thằng nào."

"Thả bạn nữ đó ra trước đi!"

"Mày đang ra lệnh cho tao à? Chậc, mày chán sống rồi hả?!"

Tên cầm gậy bóng chày chạy đến chỗ cậu ta, tôi nằm dưới đất một phen hoàn hồn, sợ đến mức cả cơ thể không cử động được, chỉ biết hét lên:

"Baji chạy mau..."

-Bốp

Một phát vào mặt, tên to con với trên tay là gậy bóng chày vài giây trước còn hùng hổ giờ đã nằm sùi bọt dưới chân Baji.

"... đi."

Ủa man? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cậu ấy tháo mắt kính ra, tháo luôn dây buộc tóc đã phong ấn mái tóc dài đen tuyền kia. Baji mà tôi thường thấy trên trường với bây giờ, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau!

Một Baji Keisuke cực kì ngầu lòi và giang hồ chợ búa.

Tôi không dám mở mắt nhìn cảnh tượng cậu ấy đánh nhau, chỉ ngồi đó, nhắm tịt mắt và bịt tai mình lại.

Nói tôi nhát cũng được, nhưng ít nhất tôi mong rằng khi mở mắt ra thì mọi chuyện đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro