2. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đứa trẻ đó tên là Manjiro - Sano Manjiro"

"Ồ Manjiro..."

Y/n gật đầu như đã hiểu, cô nghĩ rằng bản thân trong 1 tuần quá là có lời. Vừa được trông đứa trẻ đáng yêu, lại còn được nhận tiền lương bằng 1 tháng làm việc ở đây. Như thế, cô cũng có thể xin nghỉ phép để đi chơi với Rindou sau, chắc hẳn cậu ấy cũng thông cảm.

"Đây là địa chỉ nhà Sano, em có thể đến luôn từ ngày mai. Về phần quản lý cứ để anh lo, em biết mà"

Wakasa mỉm cười, hắn ta trông có vẻ rất đáng tin. Dù sao cũng là tiền bối, Wakasa đã giúp Y/n rất nhiều lần vì thế làm sao cô không tin tưởng hắn được.

"Anh Wakasa...Em thật sự cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều điều. Em không biết phải làm cái gì để trả ơn a-"

"Sụyt...Anh không giúp em thì giúp ai?"

Wakasa đưa một ngón tay lên đôi môi hồng hào, ngăn mọi lời từ khuôn miệng ấy phát ra. Hắn miết nhẹ đôi môi của cô, đôi mắt khẽ nheo lại. Y/n ngạc nhiên trước sự tiếp xúc đột ngột, mặt mày thoáng đỏ. Hắn bỗng đưa tay xoa đầu Y/n, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Được rồi, bắt đầu làm việc nào!"

___________oOo___________

Ngày hôm sau, sau khi đã kết thúc tiết học tại trường. Y/n nghĩ rằng nên đi tới nhà của Sano ngay bây giờ.

'Có lẽ anh Wakasa đã nói giúp mình'

Y/n rút trong cặp sách một tờ giấy ghi địa chỉ, cô lẩm nhẩm đọc. May mắn ngôi nhà này cách trường cũng không xa, với 15 phút đi bộ có thể đến nơi.

Tách tách...

Bỗng có giọt nước rơi xuống tờ giấy của cô, làm ướt một mảng nhỏ. Y/n ngước mắt lên nhìn màu trời đã chuyển sang xám xịt, những hạt nước bắt đầu nặng dần, thi nhau rơi xuống bàn tay cô.

"Chết rồi, ở đây không có chỗ nào trú được"

Mưa bắt đầu, những giọt nước rơi xuống mạnh mẽ khiến con đường trở nên ẩm ướt. Dòng người trên đường cũng di chuyển nhanh vào nơi nào đó để trú mưa. Y/n chạy đến trạm xe buýt, cũng có kha khá người đang trú mưa giống cô.

"Làm sao đây?... Ướt hết rồi. Sẽ bị cảm mất"

Y/n cầm chiếc cặp sách, che đi chiếc áo đồng phục đang làm lộ nội y của cô. Than phiền rằng ngày hôm nay cô toàn gặp chuyện không đâu, việc đến nhà Sano lại bị hoãn bởi cơn mưa. Đã thế còn bị mắc mưa đến ướt nhẹp, cơ thể Y/n vốn nhạy cảm, không khéo sẽ mắc bệnh.

"Hmm...chán thật"

Gõ chân xuống, cô nhìn lên bầu trời âm u, không biết hôm nay liệu mình có bước chân trái ra đường không.

"Này em gái, có muốn đi chơi với tụi này không?"

Một bàn tay to đặt lên vai Y/n, xoay người cô đối diện với hắn. Một đám bất lương cấp 2 với quả đầu màu mè tuy vậy lại vô cùng cao to, miệng ngậm thuốc lá, mùi khói thuốc phả vào mặt Y/n khi nói khiến cô khó chịu.

"Không, cảm ơn" Y/n che miệng, nhăn mặt kinh tởm trước mùi thuốc lá cay nồng.

Những người trú mưa cũng chủ động tránh xa nơi cô đứng, họ không giúp đỡ hay ngăn cản gì vì không ai muốn rước họa vào thân.

"Thôi nào, đi với bọn này đi. Đảm bảo cưng sẽ sướng như điên luôn"

"Không là không. Bọn nhãi ranh cấp 2, đừng hòng dụ chị mày, chị đây học cấp 3 rồi đấy"

Y/n gằn giọng, gạt phắt cái tay đang vuốt ve vai mình. Thái độ khó chịu bày tỏ rõ, sở dĩ hắn ta cứ phả cái hơi thở hôi thối vào mặt cô khiến Y/n thiếu kiên nhẫn.

"Hả? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?"

"Trông trắng trẻo, ngon nghẻ mà làm giá quá"

"Tụi này chú ý đến mày là phước 3 đời nhà mày đấy"

Đám du côn trợn mắt, đồng loạt công kích trước hành động của cô. Tên thủ lĩnh đen mặt lại, nắm lấy hai cánh tay của Y/n.

"Con điếm thì câm mồm lại đi, mày lớn hơn tao cũng mặc kệ. Loại mày chắc cũng chỉ dạng chân ra cho đàn ông đâm chọc thôi, đừng có nhiều lời"

Y/n bặm môi, kích động trước lời xúc phạm từ một đứa miệng còn hôi sữa. Toan dơ tay lên tát thì có một giọng nói ngăn cản.

"Chúng mày làm gì với người yêu của tao đấy?"

Tất cả nhìn về phía giọng nói. Chủ nhân của nó là một người đàn ông cao, dáng người mảnh khảng cùng với mái tóc đen, đôi mắt cùng màu sâu hoắm, mơ hồ. Trên tay còn cầm một điếu thuốc.

"Chúng mày muốn chết sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro