41. Cánh cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện vở kịch gã đã phải đền bù cho em hai bữa nướng vì cái tội giấu diếm em đó.

Nhưng chuyện đó không quan trọng!! Chuyện này mới quan trọng nè, em mới làm gãy cái cửa nhà mất tiêu rồi...

Còn 15 phút nữa là Kim Taehyung về đến nhà rồi, giờ em phải làm sao đây!!!

Thế là em chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một lọ keo về dán, mà em dán mãi nó không dính làm em rối rắm lắm luôn.

"Huhu...phải làm sao đây..."

À, mà cội nguồn của chuyện này là vì em thấy người ta trang trí cửa gỗ đẹp ơi là đẹp nên em cũng tháo cánh cửa ra định sơn lại thì bất cẩn làm gãy mất tiêu, cửa gì mà yếu xìu à, em mới làm rớt có 'tí' thôi.

Và lúc em đang loay hoay nhìn đồng hồ thì chỉ còn 5 phút nữa Taehyung về tới, toang thật rồi, em nhanh tay đẩy cái cửa bị gãy vào nhà kho rồi nhanh chân chạy lên phòng giả bộ ngủ.

Đúng 5 phút sau em nghe tiếng xe ở dưới sân, tim đập thình thịch thình thịch.

Gã mới bước vô nhà đã thấy có gì đó sai sai, sao hôm nay trong cửa nhà có vẻ to thế nhỉ? Gã lùi ra sau nhìn lại lần nữa.

Wtf!!!!!!! Cửa nhà của gã đâu!!! Ha, chắc chắn là cái con mèo kia lại phá phách gì nữa rồi.

Mà sao nãy giờ im lặng thế nhỉ? Gã thắc mắc đi lên phòng thì thấy em đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở có vẻ dồn dập lắm nhưng mùi pheromone không nhiều, chắc chắn là đang sợ hãi.

"Không cần giả bộ, ngồi dậy."

"A...chồng về rồi ạ...em em...đi hâm đồ ăn cho chồng ha..."

"Ngồi yên đó! Em ở nhà đã làm những gì rồi."

"Em...em đâu có làm gì đâu."

Em vừa nói vừa định chạy trốn nhưng mà Kim Taehyung nhanh hơn kéo em ngồi xuống.

Nhìn mặt người ngồi đối diện hầm hầm sát khí, em tự giác bò lên đùi gã nằm sấp.

Gã bị hành động này của em làm cho bất ngờ, từ khi nào biết ngoan ngoãn như vậy?

"Em xin lỗi, em chỉ lỡ tay làm gãy thôi...anh giận thì cứ đánh đi ạ...nhưng đánh xong anh không có được giận nữa đâu..."

Kim Taehyung bất lực phì cười, đáng yêu muốn chết.

"Vậy tôi đánh nhé?"

"Hức...anh đánh nhẹ nhẹ thôi nha..."

Gã vẫn còn muốn trêu em cơ, nhìn mèo con trong lòng chưa đánh mà đã khóc liền không thể giận nổi.

"Tôi đánh thật đó."-gã vừa nói vừa đưa tay lên.

Em bị gã dọa sợ liền khóc nức nở.

"Oaaa...chồng ơi xin lỗi mà...hức anh đừng có đánh...huhu"

Hồi nảy mạnh miệng vậy thôi chứ em sợ muốn chết, quay lên thấy gã đang cố nhịn cười thì tủi thân khóc lớn hơn.

"Hức hức...anh còn trêu em...huhuhuhu"

"Thôi mà, em làm sai tôi còn chưa mắng câu nào đã khóc sướt mướt như vậy."

"Tại anh...hức...làm mặt hung dữ chứ bộ...huhu"

"Rồi rồi, không khóc nữa, chỉ là một cái cửa thôi mà, em có bị thương ở đâu không."

Em lắc lắc đầu, gã búng nhẹ trán em một cái.

"Lần sau làm sai thì lo mà nhận tội, tôi bỏ qua cho em lần này, còn lần sau thì đừng trách nhé."

"Hức...anh đừng có dọa...hức"

Kim Taehyung bất lực lắc đầu rồi bế em đi rửa mặt.

__________
Mấy ngày nay thi như cục cớt dị á, mà thôi buồn ngủ quá à, đi ngủ đây, bái baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro