34. Buổi sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói ra cái câu đó em đã phải ngồi nghe gã cằn nhằn suốt 30 phút liền.

"Chồng...em chỉ muốn đẹp hơn thôi mà..."

"Em đã rất đẹp rồi thế nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giảm cân nữa, tôi không vui đâu."

Em lúc này mới bĩu môi, đi lại ngồi vào lòng gã dụi dụi mấy cái.

"Em biết rồi..."

Gã ôm em lên, xoa xoa mông em rồi nói.

"Phạt em ăn hết dĩa salad."

Em nghe thế thì giật mình, nhìn lại cái dĩa toàn rau với rau, em làm sao mà ăn được.

"Em không ăn được đâu mà...chồng..."

"Biết không ăn được tại sao còn làm? Đừng nhiều lời nữa, tôi vào làm bánh mỳ nướng cho em, còn em ngồi đó ăn hết cho tôi."

Nói xong gã tuyệt tình đi vào bếp để em ở lại với dĩa salad trộn, em cứ ngồi đó mãi mà không động vào miếng nào, gã cứ mặc em ở đó đấu tranh tư tưởng, cũng không có ý định bắt em ăn hết vì gã biết thế nào em cũng không ăn được.

"Sao ngồi đó? Còn không mau ăn đi."

"Hyungie..."

Em ngước lên nhìn gã với đôi mắt ngập nước rồi ấm ức nức nở.

"Hức...anh cứ suốt ngày trêu em huhu rõ ràng biết người ta không ăn được hức..."

Kim Taehyung phì cười đi lại bế em đặt lên bàn, nựng hai bên má của em.

"Bé ngoan, tôi chỉ đùa một chút thôi, không bắt em ăn salad nữa, em đừng khóc mà bé yêu ơi."

"Hức anh đáng ghét...hức...còn dám cười em...huhu em ghét anh...oaa"

Gã không nhịn được cười, sao mà bé nhà gã dễ thương vậy trời, ôm hôn dỗ em một lúc em cũng nín, gã hứa hôm nay cho em nghỉ học đưa em đi chơi bù kỷ niệm ngày cưới em mới vui vẻ trở lại đó chứ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro