28. Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong thì cả hai lên phòng ôm ấp tình tình tứ tứ với nhau.

"Bé ơi, bé à, tôi yêu bé chết mất thôi."

"Anh bớt sến súa đi."

Em bĩu môi đẩy cái đầu hư hỏng đang ở trong áo mình ra.

"Được rồi."

Gã lúc này mới đứng dậy, tắt đèn phòng bật đèn ngủ lên.

"Ngủ thôi nào."

"Em chơi game thêm xíu đã ạ."

"Không, đã 10 giờ rồi."

"Anh đáng ghét..."

Kim Taehyung cất điện thoại của em đi, nằm xuống ôm hôn em mấy cái rồi mới chịu kéo mền đắp lên cho cả hai.

"Bé yêu ngủ ngon."

"Dạ...anh ngủ ngon."
...
"Hức...chồng...chồng ơi..."

Em mới vừa gặp ác mộng, em đi vào một nhà bị ma ám rồi mấy con ma đáng ghét đó đuổi theo em quá trời luôn.

"Hum? Em sao vậy?"

Gã còn đang say giấc thì nghe thấy omega của mình khóc tu tu liền hoảng hồn ngồi bật dậy.

"Yoongi, bé yêu, bảo bối, em sao thế, đừng khóc đừng khóc, có tôi đây mà."

Gã ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ em.

"Hồi nảy...hức em gặp ác mộng...hức"

"Ngoan ngoan, có tôi đây, có tôi đây, tôi bảo vệ em, không sợ nữa, ngoan nào."

"Hức, em...huhu em nằm trên người anh ngủ...hức"

"Được được, em nằm trên người tôi, không khóc nữa nhé."

Kim Taehyung hôn em mấy cái rồi đi lấy khăn giấy lau mặt cho em, mà khổ nỗi chỉ cần thả tay một chút em liền khóc lên nên đành bế em theo luôn.

Lau mặt xong thì cả hai quay lại giường, gã để em nằm trên người mình, ôm em vào lòng, gã tỏa pheromone giúp em dễ chìm vào giấc ngủ hơn, đưa tay xoa xoa lưng cho em một lúc đến khi em ngủ say gã mới yên tâm đi ngủ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro