𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở cửa ra đi vô trong nhìn thấy mọi người có cả anh ta ngồi ở sofa.

Liếc qua nhìn một chút rồi cậu quay mặt đi lại gần SeokJin ngồi, Yoongi thấy vậy cũng chỉ biết tránh mặt quay đi chỗ khác.

SeokJin thấy thế anh thở dài rồi mới lên tiếng.

"Đợi Mochi nó về thì anh sẽ nói."

Cả đám ở đó gật đầu đồng ý, cả Jungkook và Taehyung thấy cặp Yoonmin có vẻ khó xử chỉ biết im lặng.

Lại một lần nữa SeokJin phải lên tiếng để khiến không khí ổn hơn.

"Anh không biết hai chú mày xảy ra vụ gì mà lại chia tay nhau, nhưng anh khuyên đứa nào làm sai thì xin lỗi đi để gặp được nhau không phải dễ phải có duyên và phận mới có thể bên nhau."

SeokJin vừa nói vừa lật kiểm tra mấy tờ tài liệu lại.

Nghe Jin Hyung nói vậy Jimin nhăn mặt quay qua Yoongi, do linh cảm mà anh cảm giác được Jimin nhìn mình nhưng anh nhất quyết không xin lỗi vì rõ là Jimin làm sai trước nên anh không phải xin lỗi gì cả.

"Chuyện của tụi em anh đừng xen vào tự khắc em biết mình làm gì."

Jimin thấy Yoongi như vậy cậu nghĩ việc chấm dứt với Min Yoongi là quyết định đúng đắn nên cậu cũng chẳng muốn xin lỗi hắn làm gì.

Lại một tiếng thở dài lần này không phải một người mà là ba người.

Đang trầm cảm với cặp đôi cứng đầu này thì từ ngoài có một cặp đôi khác đạp cửa vô.

"Mochi về rồi đây!!!"

Mochi la lên rồi chạy lại ôm Jimin, Jimin cũng để yên cho em cậu muốn làm gì làm mà không biết có người đang đen mặt lại nhìn họ.

"Lâu quá đó nấm lùn."

Jungkook gác chân lên đùi Taehyung để hắn bóp chân cho cậu.

"Chậc! Tao còn phải ăn nữa chứ đâu thể nào để bụng đói được."

Mochi thấy Jungkook như vậy liền bỏ Jimin ra mà chạy lại Hoseok ngồi lên đùi anh để anh ôm eo.

SeokJin thấy vậy âm thầm khinh bỉ một chút.

"Được rồi, nếu đã đầy đủ thì nghe anh nói về kế hoạch tháng này."

Cả đám ngừng tranh cãi mà im lặng để nghe SeokJin nói, anh thấy vậy mỉm cười nói gì nói chứ tụi nó ngoan lắm chỉ hơi đanh đá xíu thôi.

"Sáng nay nhà trường có đưa xuống cho chúng ta là tổ chức event giáng sinh cho trường, và chiều nay chúng ta sẽ được nghỉ vì có một chút thay đổi."

Cả đám hét lên vì được nghỉ, dạo này họ đi học mệt lắm vì phải giúp trường cái này cái kia còn giúp họ chấm bài giữa kì cách đây vài tuần rồi thống kê các học sinh đi học phụ đạo, sau đó xếp lại chỗ để công bằng nên họ phải cần xả stress một chút.

"Nghe nè mấy đứa!"

SeokJin thấy tụi nhỏ vui không quan tâm mình anh bất lực mà phải lên tiếng để nó lắng nghe mình.

"Anh cứ nói tụi em vẫn nghe thôi."

Mọi người cùng đồng thanh với nhau, Kim SeokJin nghe vậy thì tiếp tục.

"Mặc dù được nghỉ nhưng Jimin và Yoongi phải chuẩn bị đồ để tổ chức, tức là hai em phải đi mua những món đồ cần thiết và trang trí cho cả trường. Còn Jungkook với Taehyung hai đứa sẽ suy nghĩ những trò chơi hợp với ngày giáng sinh nhưng phải lành mạnh, Mochi với Jung Hoseok trong lúc mọi người tham gia chơi cả hai em sẽ là người đứng nhận thiệp, vì dạo này có rất nhiều vụ các học sinh trường khác tham gia phá phách khiến cho các trường hay xảy ra tranh cãi, đợt event này chỉ mỗi trường chúng ta có nên hai đứa làm ăn cho kĩ vào."

Sau khi nghe SeokJin nói vậy cả đám chỉ biết khóc trong lòng đúng là không bao giờ ông trời không cho free cái gì, đã không được chơi mà còn phải làm mấy cái nhọc nhằn này.

"Còn anh và NamJoon làm gì?" Yoongi lúc này mới lên tiếng.

"Anh với NamJoon phải lên phòng thí nghiệm, thật ra chỉ có anh thôi nhưng anh xin cho NamJoon đi theo để thằng nhóc giúp anh một chút."

"Thí nghiệm gì vào giáng sinh chứ?"

Jungkook thắc mắc mà lên tiếng, vì dạo gần đây anh SeokJin lên phòng thí nghiệm rất nhiều cậu biết là anh ấy đang học đại học nên việc thực hành là rất cần thiết nhưng cả giáng sinh cũng làm sao?

"Anh cũng chẳng biết, anh chỉ được kêu lên đó và phụ ở ngoài như lấy đồ hoặc gì thôi còn việc thí nghiệm thì các giáo sư không cho anh biết."

SeokJin nhún vai lắc đầu, nói thật anh cũng chẳng biết họ làm gì ở trong đó nữa với lại việc thí nghiệm anh được giáo sư trong trường dẫn đi một nơi lạ lẫm lắm chứ không phải trên trường.

"Gì mà giấu kĩ vậy?? Theo em biết nha nếu là thí nghiệm thông thường thì anh có quyền biết để ghi chép và học hỏi chứ không phải ở ngoài làm mấy việc lặt vặt."

Jungkook bất mãn lên tiếng, cậu thấy có gì đó rất không đúng ở đây, vì dạo gần đây nhà trường luôn đồn đẩy công việc cho nhóm cậu lúc cậu hỏi thì họ kêu bận nên nhờ nhóm mình giúp, vì vậy mà cả đám bị suy sụp tinh thần nặng nào là học trên lớp còn phải chạy giúp thầy cô nữa sức đâu chịu nổi có khi cả bọn làm đến khuya mà chỉ ngủ được có 3-4 tiếng là phải dậy đi học rồi.

Liệu nhà trường đang giấu gì với mọi người sao??

"Chắc là mấy cái cho người lớn hơn nên anh không được phép tham gia chỉ phụ họ bên ngoài thôi, lỡ tham gia bị gì thì sao họ chịu trách nhiệm được."

Cả đám nghe thấy vậy cũng có lý mà gật đầu bỏ qua thắc mắc trong đầu..

-------------------------------------------

"Làm gì vậy???Buông ra!"

"Tôi không buông em làm gì được tôi?"

Anh vừa nói vừa hôn lên vành tai của Jimin mà ngậm mút, khiến mặt cậu đỏ lên toàn thân run rẩy lâu lâu còn phát ra những tiếng rên rỉ trong miệng.

Quay lại vì sao Yoongi làm vậy.

Lúc nãy khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chỉ có mỗi Jimin là im lặng từ đầu đến giờ không phải cậu không nói mà cậu đang đau họng nên không thể nói được.

Yoongi nhìn sơ qua cũng biết con mèo hư đó làm gì, quen nhau lâu nghĩ sao anh không hiểu cậu như nào không nói không rằng mà Yoongi đi lại bế Jimin lên phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó.

"Gì vậy??? Tự nhiên thằng Yoongi bế Jimin đi lên đó chi? Đang nói chuyện với nhau đi không thưa anh mày một tiếng vậy thằng nhóc đó."

Seok Jin thắc mắc định đi lên gõ cửa hỏi thì Jungkook cười mà lên tiếng.

"Kệ họ đi anh! Tụi nó chuẩn bị làm lành đấy mà~"

Jungkook nằm dài lên người Taehyung mà chơi game, Taehyung thấy vậy cái tay của hắn không yên mà xoa chiếc eo thon của cậu.

SeokJin nghe Jungkook nói vậy cũng hiểu được chút mà ngồi xuống uống trà ăn bánh mặc kệ hai đứa trên phòng nào chúng làm lành xong thì anh xử tội.

-------------------------------------------

"Ha~ B...Buông r...ra tên khốn!"

Yoongi không những không nghe mà coi đó là lời dụ dỗ đè cậu lên tường nhắm thẳng đôi môi căng mọng đang rên rỉ đó cúi xuống hôn mãnh liệt.

Jimin đánh vào người anh cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành, cậu ngậm chặt miệng lại khiến cho Yoongi không hài lòng, một tay của anh mò xuống cặp đào mà đánh mạnh vào nó.

Jimin vì đau mà la lên khiến miệng hở ra một chút Yoongi cười khoái chí, chiếc lưỡi không xương của anh bắt đầu đưa vào mà càn quét mật ngọt trong miệng cậu.

Jimin dần mơ hồ theo phản xạ mà ôm cổ Yoongi.

Được 20 phút trôi qua trong căn phòng giờ chỉ toàn nghe những tiếng khiến cho người khác nghe được đỏ hết cả mặt, cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi Jimin đánh vào vai anh hiểu ý, Yoongi trước khi rời môi, anh cắn mạnh vào môi dưới của cậu làm cho nó bật máu ra một chút mới chịu luyến tiếc rời đi.

Jimin lúc được thả ra liền cố gắng tìm oxi để thở, mắt cậu mờ đi một chút, môi thì sưng lên, trên má của cậu xuất hiện một tầng mây hồng làm cậu càng thêm khả ái hơn.

Sợi chỉ bạc mà Yoongi tạo ra chảy dọc từ miệng xuống cổ Jimin khiến cậu đã khả ái mà còn quyến rũ chết người.

Yoongi thấy vậy không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần đó, yết hầu của anh thì cứ di chuyển lên xuống liên tục.

Thấy ở phía dưới bắt đầu có cảm giác trướng đau anh hiểu "thằng em" của anh đòi ăn con người trước mặt rồi.

Sau khi bình tĩnh lại Jimin trừng mắt nhìn Yoongi.

"Tên biến thái! Chúng ta chấm dứt rồi anh còn hôn tôi??"

Ngại quá hoá giận Jimin đánh vào người Yoongi.

"Tôi đã đồng ý đâu? Nên em vẫn là người yêu của tôi thôi."

Không chịu thua anh cãi lại làm cho Jimin dừng việc đánh anh mà nhìn vào cái mặt đang cười gian kia.

"Lưu manh! Tôi nói chấm dứt là chấm dứt đừng có biện lí do."

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Yoongi mà không biết rằng thằng em của cả hai cứ cà xát liên tục vào nhau.

Yoongi đã cố nhịn rồi nhưng Jimin vẫn cứ khiến cho ngọn lửa trong người anh càng ngày càng to hơn, chịu hết nổi anh bế cậu lại giường ném cậu xuống mà nằm đè lên cậu.

Jimin thấy tình hình có vẻ không ổn cố gắng né tránh hắn ra nhưng không thành, tay của cậu bị Yoongi giữ lấy chặt mà đặt trên đầu giường.

"Buông ra! Anh mà làm bậy thì đừng trách tôi!"

Chiếc miệng của Jimin cứ nói câu nào là đanh đá câu đó, Yoongi nghe giọng như vậy anh càng thích, phải nói Yoongi cực kì thích chất giọng đanh đá của cậu nó như kêu gọi anh ăn sạch cậu vậy.

"Nào mèo nhỏ, đâu phải chúng ta làm lần đầu em ngại gì chứ, đừng sợ anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em~."

Không để Jimin nói nữa anh bắt đầu cúi xuống cổ cậu mà cắn mút mạnh bạo làm cho Jimin vừa cảm thấy đau vừa có chút cảm giác lạ, sau đó chỉ nghe được những tiếng đầy ám muội...

-------------------------------------------

"Chu choa coi bộ Jimin kì này nằm trên giường dài á."

"Tao nghĩ Jimin chỉ nằm một ngày thôi."

"Còn tao là năm ngày đấy."

"Một ngày là một ngày đừng cãi tao!"

"Tao nói năm ngày! Mày cứ cãi thế? Kinh nghiệm lăn giường tao nhiều nên tao biết nha!"

"Chắc mỗi mày?? Jimin khoẻ vậy chỉ có một ngày thôi con thỏ kia!"

"Nín tao táng chảo vô đầu giờ! Năm ngày là năm ngày một ngày là sao??"

"Im nào cả hai đứa nó biết được nó ra đập từng đứa đấy!"

"Giờ mày cá cược với tao không?"

"Chơi! Sợ gì mày."

"OK. Jimin mà nằm một ngày mày làm osin cho tao một tháng."

"Chốt còn nó năm ngày mày gọi tao là anh trong vòng ba tháng."

"Chơi thì chơi."

Ngoài cửa phòng họ có năm con người nghe lén ngoài cửa, Mochi và Jungkook cá cược với nhau còn SeokJin và hai Daddy của họ chỉ biết lắc đầu bất lực, đã đi nghe lén mà ồn ào như hai đứa này sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Đi đâu, làm gì cũng cãi cho được.

"Được rồi thằng Taehyung dắt bồ mày về đi!"

Jung Hoseok bất lực mà bế Mochi lên đi vô phòng.

"Được thôi~ nào thỏ con để tôi chỉ em thế nào là chơi thú nhún với trai đẹp thế giới nha~"

Kim Taehyung nổi bản tính biến thái lên mà bế cậu về phòng chốt khoá.

Jungkook chỉ biết la làng kêu cứu chứ không đọ lại hắn được.

SeokJin thấy vậy đứng ngơ ra một lúc, cảm thấy còn mỗi mình thì anh đi xuống dưới ngồi đọc sách.

Cái nhà này cặp nào ra cặp đấy thằng nào cũng dâm như nhau, đúng là có mỗi NamJoon là ổn nhất trong đám đó thôi~

"Nhớ Joonie quá đi~ nếu có em ấy ở đây thì đỡ cô đơn rồi."

Anh vừa đọc vừa than vãn nói thật thì anh cũng thích NamJoon lắm mà do ngại nên mới giả ngơ thôi.

Ting

Đang ngồi suy nghĩ nên làm món gì cho tối nay thì có tiếng nhắn tin tới, anh mở máy lên thấy tên trên màn hình mà đôi môi xinh xắn mỉm cười nhẹ.

Joon thích ăn cua

"Em đang trên đường về anh ăn gì không để em mua."

"Không cần..."
"À mua cho anh chai nước mắm với ít đường đi phòng em hết rồi mà anh lười về quá."

"Em biết rồi để em mua."

SeokJin thấy vậy tắt máy đi mà cất lại vào túi nhờ NamJoon mà anh biết phải nấu món gì rồi.

Lại hồ cá ở gần đó anh thấy nhiều cua trong đó không nghĩ nhiều anh lấy ra hết mà bắt đầu chế biến, thấy trên tủ còn ít me anh liền nhớ tới món cua xào me mà bắt tay vào chuẩn bị bày ra trước, tối chỉ việc nấu lên thôi..

-------------------------------------------

"Taehyung....B...Buông..."

Jungkook khó khăn cố gắng bỏ cái tay hư hỏng kia ra khỏi ngực cậu.

Taehyung nghe vậy mới dừng lại mà nhìn cậu.

"Sao thế?"

Thấy cậu sắp khóc tới nơi hắn luống cuống mà hôn lên mặt cậu dỗ dành.

"Hức.. Taehyungie ăn hiếp em.."

Jungkook bắt đầu mè nheo với hắn để không bị giống Jimin.

Nghe vậy là hắn biết em bồ hắn đang làm nũng để không bị nằm trên giường nhiều ngày rồi hắn chỉ biết bất lực với con thỏ lắm trò này thôi, lúc thì cục súc múc cả thiên hạ, lúc thì nhõng nhẽo với hắn.

"Taehyung ăn với hiếp Kookie hồi nào mà nói vậy?"

Taehyung bắt đầu trêu ghẹo cậu khiến cậu đỏ mặt mà cúi đầu xuống, cứ như rằng cậu mà có tai là sẽ cụp xuống như bị chủ mắng vậy đáng yêu chết hắn rồi.

Cố gắng kiềm nén liêm sỉ cuối cùng Taehyung chỉ đưa tay xoa đầu tròn của cậu.

"Tae...Taehyungie ăn với h..hiếp em l..lúc sinh nhật 16 tuổi của em.. gòi.."

Jungkook ngước đôi mắt tròn xoe của cậu lên chớp chớp trước mặt Taehyung, miệng thì cứ chu chu lên trên cái má tròn tròn của cậu còn xuất hiện tầng mây hồng nhạt nhìn cậu như vậy Taehyung chính thức bị gục ngã không nhịn được mà đè cậu ra hôn khắp mặt cậu.

Jungkook vì nhột mà cười lộ cả răng thỏ, cả hai giỡn nhau một hồi thấy mệt quá thì lại ôm nhau ngủ.

Căn phòng 5.2 vốn là vậy, yên bình đôi lúc sẽ có chiến tranh lạnh nhưng cũng làm hoà rất nhanh.

Một người như người ba mà ở dưới dọn dẹp, các cặp đôi khác cặp thì làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì, cặp ôm nhau ngủ, cặp thì chơi game với nhau còn một người đang trên đường về chỉ như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng liệu sự yên bình và hạnh phúc này có kéo dài mãi không? Như đã nói trên cuộc sống này không gì là mãi mãi cả..

-------------------------------------------

"CẢNH BÁO! THÍ NGHIỆM 007 BỊ RÒ RỈ RA NGOÀI RỒI!"

Tại phòng thí nghiệm chiếc loa được phát lên cảnh báo mọi người đang có mặt ở đó.

"Chết thật! Lũ ngu làm ăn kiểu gì vậy hả!?"

Một người đàn ông đứng lên quát những người canh thí nghiệm chưa được hoàn thành .

Trong khi mọi người đang hoảng loạn không biết làm gì vì đó là virus không thể bắt chúng lại, phải họ đang có bí mật rất lớn là thí nghiệm khiến người chết sống trở lại và điều chế thuốc giải nhưng đã biết bao lần bị fail nên họ đã để thí nghiệm ở một nơi bảo mật kĩ lưỡng mà tìm cách khác nhưng không ngờ hôm nay virus đã phát tán ra ngoài chỉ còn vỏn vẹn 10 giờ nữa thôi thành phố này sẽ xảy ra một đại dịch...

Giáo sư bắt đầu lo lắng mà chạy về lại trường để thông báo cho học trò ông quý nhất là Kim SeokJin.

Nhưng họ không biết rằng trong góc khuất có một người phụ nữ cười gian mà ngắm nhìn mọi thứ đang hỗn loạn theo ý muốn của ả ta...

"Chờ đi, chỉ còn đúng 10 tiếng nữa cả thành phố này sẽ phải xuống dưới trả mạng cho gia đình tôi đừng trách tôi ác mà là do các người phải gánh lấy!"

Ả ta nói xong rồi đi ra ngoài giả bộ hoảng sợ theo dòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro