#PT - chị điều dưỡng ơi 一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngọc thảo cùng chiếc bụng đang nằm trên cán mặt cắt không còn một giọt máu. chuyện là ngọc thảo sẽ phải lên cán mổ trong vòng chưa tới mười lăm phút nữa. thảo hoảng hồn, không phải là cô điều dưỡng mới báo là tận hai tiếng mà giờ thu lại còn có hai mươi phút thế này?

trước đó ba mươi phút, ngọc thảo nằm lăn lộn trên chiếc giường bệnh, vận lên người bộ quần áo bệnh nhân có phần to quá cỡ với em. cũng không là vấn đề lớn dù sao em cũng thích mặc đồ rộng rãi một chút. cởi bỏ chiếc quần ôm và áo sơ mi cùng đôi boots mười phần lịch sự được ba yêu cầu vào năm giờ sáng khiến em hạnh phục như trên mây. ngay sau khi em vừa cài được đến chiếc nút áo cuối cùng thì chiếc xe giăng đầy dây dợ, ống tiêm, kim tiêm được đẩy vào. là một chị điều dưỡng. ngọc thảo không ấn tượng với chị ấy cho lắm.

- em nằm đi, chị lấy ven cho em - giọng ngọt ngào cất lên. có lẽ sẽ là ấn tượng đầu tiên em sâu đậm nhất. kim được đâm vào tay ngọc thảo khiến em chỉ muốn rơi nước mắt vì em chẳng có sự phòng hề nào trước. cảm nhận được vệt kim đăng chạy đi chạy lại trên tay em và chắc rằng chị ấy đang khó khăn đến mức nào khi không tìm được mạch máu của em đây. "xong rồi bé, bé có đau không?", ngọc thảo chỉ đành lắc lắc đầu theo sự khách sáo thông thường bởi vì em là người không thích từ chối. và, em cũng đã chẳng thể nào từ chối được những đĩa hoa quả liên tục từ chị điều dưỡng kia.

quay lại đến hơn sáu tiếng về trước, ngọc thảo khóc nấc lên trên giường bệnh. em đau đến mức không thể nào thốt lên được bất cứ từ nào. em mê man trong phòng mổ rồi từ từ mở mắt ra, không phải là hết thuốc mê mà là đau đến bật tỉnh khỏi làn khí mê. đau quặn ở bụng khiến em khó thở đến nức nở vì hiện tại hơi thở của em phải được duy trì bằng máy. khi cán ngọc thảo được kéo ra, chị điều dưỡng kia hớt hải hỏi, "bé đau quá hả? đợi về phòng chị gọi bác sĩ cho bé nha". thảo chỉ biết gật gật đến đau đầu. khi cán được đưa về đến phòng nghỉ, sự đau đớn trong vết mổ không thể kìm lại được, em khóc ngày một to hơn. em cứ khóc rong ruổi cho tới khi bác sĩ tiêm liều thuốc giảm đau vào trong ống nước truyền. nỗi đau ở dưới dạ dày của em vẫn chưa hết nhưng sự mệt mỏi sau cơn khóc đã đưa em vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

"bé, bé ơi, bé tỉnh rồi hả? mọi người đến thăm bé này"- đập vào mắt ngọc thảo lúc này là các y bác sĩ, sự việc diễn ra quá nhanh khiến em không thể bình tĩnh lại được. ngọc thảo cố gắng ngồi dậy nhưng viết thương ở chỗ mổ đau điếng khiến em ngã lại lên giường một cách đau đớn như có ai giật dây. thấy vậy chị điều dưỡng cũng nhanh tay đến đỡ em.
- dạ thưa anh chị chắc là do bé nó còn đau quá, không thì các anh chị có gì gửi gắm cứ để ở bàn lúc nào bé tỉnh táo thì em sẽ đưa cho bé nhé ạ. - chị điều dưỡng kia nói rồi lần lượt các y bác sĩ cũng gật đầu cho qua rồi lũ lượt kéo nhau về.

"cảm ơn chị, em không thích gặp người ngoài cho lắm"

"ừ chị hiểu mà, ít nhất thì là dưới bộ dạng nằm liệt giường này của em"- ngọc thảo bật cười, điều dưỡng này thật thà nhỉ? "em có thể gọi chị là gì ạ?"- thảo nhẹ nhàng cất lời. với cả dạ dày bị viêm dưới cơ thì hoạt động co hóp bụng khiến em khó khăn trong việc nói ra hơn bao giờ.

- chị là phương anh.

à, phương anh. vậy thôi hả, không còn gì nói tiếp sao? ngọc thảo đơ người một lúc rồi cũng mỉm cười. chỉ là em bất ngờ một chút vì từ lúc tỉnh dậy trừ phương anh ra, em chẳng có một ai bên cạnh. em chua xót cất lời, "à chị ơi, từ lúc em tỉnh không có ai tới đây ạ? ý em là, người nhà em". phương anh đang len lén đẩy xe ra khỏi phòng thì nhận được câu trả lời liền ngoảnh đầu lại đáp. trong đầu chị chạy một ngàn câu trả lời, phải làm sao để cô bé này không buồn nếu như mình trả lời "không" nhỉ?

vì em không có người thân đến. một câu trả lời sẽ đau xót một chút. gia thế em có phần đặc biệt đi, đâu phải có tiền có quyền là có tất cả đâu. bệnh nhân của chị bây giờ ngồi trên giường bệnh chua xót tiếp nhận việc chẳng ai có thể thăm em, vì họ quá bận bịu kiếm tiền đây. ngọc thảo thấy chị không trả lời cũng chẳng làm phiền gì, chắc em cũng suy đoán ra câu trả lời rồi nên chỉ lay lay chỉnh người về đúng từ thế rồi trùm chăn nằm xuống.

phương anh cảm giác tệ thay cho đứa bé nằm trên giường vì tủi thân là điều chẳng ai muốn đặc biệt là những người phải lên cán mổ liên quan đến tính mạng như em. còn chưa kể tới, ngọc thảo vẫn chỉ là em bé trong mắt chị nhưng hoàn cảnh đã khiến em hiểu nếu sơ suất trong phẫu thuật lần này em có thể thở máy đến hết đời. phương anh chầm chậm bước tới, kéo nhẹ chiếc chăn đối diện với tầm mắt em.

"em bé, đừng tủi thân, chị sẽ là người nhà của em. em đã nhịn đói cả ngày rồi, bây giờ có thể dậy ăn cháo không?"
































TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro