#LH - mèo xù lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chạ iu em, chị chạ thương emmm"

câu nói đầu tiên sau khi bắt máy của hà, em bé đã trề cả môi ra mất rồi kìa.
- sao lại chả iu bé? - thuỳ linh cố gắng để không bật cười thành tiếng cho dù mình đang bị giận dỗi. dỗ em không phải vấn đề chính, em đáng yêu mới là vấn đề chính.

"chị không nhớ em à?" - câu nói nhỏ cất lên từ đầu dây bên kia. nhỏ đến mức chị chỉ nghe được đoạn đầu còn về sau cứ nhỏ dần nhỏ dần. "chị nhớ ai? nhớ tiên á hay nhớ vy, ờ nhờ hai người họ lắm"
- chị không nhớ em à? chị nói lại chị nhớ ai xem nào?

linh nghĩ là, bé mèo này bắt đầu xù lông lên rồi đây. kiên cường là thế chứ linh cũng chỉ là chiếc cột nhà cam chịu thôi nên chẳng tránh khỏi việc sợ mèo béo xù lông đâu. mặc dù sợ là thế nhưng mỗi khi thấy hà cau mày chị đều ngồi cười ha hả, đã cười thì thôi cứ phải lăn lộn mới chịu nữa. có lần hà bảo, "em xù lông chị mà cười, cái lông em thì chưa chắc chứ em cạo đầu chị là cái chắc". một câu nói làm chị sốc óc từ đó đến bây giờ, đánh dấu cột mốc bảy ngày yêu nhau, bao nhiêu cái xấu tính lòi hết ra luôn. linh nghĩ là linh hiền quá mới bị em bé ngồi lên đầu. linh cũng muốn đứng lên đấu tranh công bằng như chị phương anh nhưng mà bồ bả là thảo chứ có phải hà đâu.

"hoi trêu bé thế thôi chứ chị nhớ hà mà, sao em bé giận dỗi thế kia?"

"người ta bực mình."

"ai làm gì mà người ta bực mình?"

"còn ai làm gì vào đây? để bé tự làm mình bực mình nhé?"

"mình yêu nhỏ nào mà đáng ghét thế này trời ơiii" - nội tâm linh gào thét muốn khóc rồi đây, nhỏ nào mà đáng ghét đến mức này cơ chứ, dám bẻ họng mình.

"hôm qua linh ngủ quên-"

"hôm qua linh ngủ quên, hôm trước linh cũng ngủ quên. hôm qua linh không nói yêu em, hôm trước linh cũng không nói yêu em. em sắp về việt nam chị cũng chẳng nói gì, thế hà không về việt nam nữa nhé?"

linh cau mày, không về là về như nào? em ở bên đấy dính covid khiến chị mất ăn mất ngủ cả tháng, sao có thể lôi chuyện đấy ra giận dỗi được. "hà, chỉ có hai hôm thôi mà" - mắt hà long lanh, chị sai. "không cần biết miễn là hà rơi nước mắt thì 100% nguyên nhân là tại lương thuỳ linh". câu nói của nhỏ tiểu vy khó ưa làm cả sen vàng gật đầu khiến linh chỉ muốn lao vào đấm nhau với nó, còn nó đứng sau lưng chị tiên cười ha hả. ỷ bồ mình về sớm mà ngông à?
- chị xin lỗi, chào mừng sức khoẻ đã trở lại với bé. cuối năm rồi chị bận bịu quá suýt quên em bé ở bên đấy, chị xin lỗi hà. bé đừng giận linh, bé về chị dẫn bé đi ăn nướng nha?

mèo bèo xù lông đang rưng rức ở bên kia điện thoại quay lưng với chị nghe thấy nướng là sáng mắt lên nhưng vẫn chảnh choẹ chả chịu quay lại đâu.

- đồng ý là quay lại, còn không quay lại thì chị rủ nhỏ-
- đi với em, không với ai cả.

dạ, mõm thì thế thôi chứ linh dám đi với ai nữa. linh nhìn thật kĩ em như muốn giữ em là của riêng mình. em bé đã trưởng thành rất nhiều rồi.

"ở bên đấy giữ sức khoẻ, khi nào về chị sẽ hộ tống công chúa tận nơi, có được không? phải được chứ sao nữa. chị yêu em"

ngang ngược nhưng sao đây, má hà đã ửng hồng rồi.



happy valentine.

chúc otp có ngày tình nhân vui vẻ. chúc các reader có ngiu một ngày hạnh phúc còn ai không có thì cũng vui vẻ cả ngày, có otp là đủ rồi ha.. ( vì mình cũng không có =)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro