#LH - mc và số báo danh 245 一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đỗ hà vừa từ chối lời tỏ tình của một thiếu gia, một lần nữa. đây đã là lần thứ bao nhiêu em từ chối một chàng trai nhà giàu, địa vị cao quý, chống lưng tầm cỡ rồi, em cũng không rõ nữa. nếu như em gật đầu có phải cả nhà cậu ta sẽ bế em lên làm sao hạng A trong showbiz không?. tiếc thật, em còn không diễn được sự yêu thích với cậu ta thì làm sao có thể làm diễn viên tầm cỡ chứ.

"đỗ thị hà, từ chối thêm người nữa thì đừng có chị em với đứa này"- người chị em đáng quý gào thẳng vào trong loa với âm lượng to nhất của em. ừ em quên mất, người em từ chối là người được chị em giới thiệu. "thôi mà chị linh, nốt lần này thôi, lần sau dù có cao mét năm em cũng chịu. chả qua là cậu ta kênh kiệu quá thôi màaa"- mặc cho đỗ mỹ linh đang càu nhàu với mình bên kia đầu dây thì hà vẫn là em bé của chị thôi. nên, chất giọng miền tây pha thêm cái giọng em bé lèo nhèo của đỗ hà khiến mỹ linh cạn lời. "lần cuối cùng", lần cuối cùng thứ hai mươi ba.

có một sự thật thì hà không thích con trai, nói thích riêng con gái thì cũng không hẳn. hà chỉ thích duy nhất một người thôi, chị linh, lương thuỳ linh.

thuỳ linh trong mắt hà có lẽ cao hơn các chị trong sen vàng một chút. thuỳ linh không phải người xuất sắc nhất, cũng có thể không phải là người xinh đẹp nhất nhưng chắc chắn linh lại là gây ấn tượng với em nhiều nhất. năm đấy khi mới chập chững tham gia hoa hậu việt nam, linh là người đầu tiên xuất hiện cổ vũ những hậu bối. may mắn làm sao, người được thuỳ linh thị phạm đầu tiên chính là hà. lúc đấy lời ra lời vào gì mà kêu em cẩn thận, vì lương linh đáng sợ lắm.

thế chưa ai kể với mọi người việc, cô mc đỡ thí sinh số báo danh 245 trong bộ bikini đêm chung kết à? thôi bỏ đi, đấy là chuyện của sau này. ngày đầu tiên, có một câu nói làm em khắc sâu được khi nghe lén sau khi bước vào phòng thị phạm cùng tiền bối họ lương kia.
"em thích bạn ấy, không phải là người xuất sắc nhất nhưng là người triển vọng nhất. hà có năng lượng mà anh luôn tìm kiếm đấy anh nhật. nhưng bạn ấy phải cố gắng nhiều nên dù sao, mong rằng hà sẽ không từ bỏ hì"

một câu nói xem chừng là chẳng có gì nhưng lại lay động em rất nhiều vì đây là lần đầu tiên em được người khác công nhận. việc đi thi là một mình em giấu gia đình, việc một mình làm đình trệ cuộc sống học luật của em ở ngoài hà nội, đình trệ luôn tương lai có thể gọi là chắc chắn ở thủ đô ấy. bước vào cuộc thi âm thầm, không ai chống lưng và mờ nhạt. lời khen của thuỳ linh lúc đó, là lời cổ vũ trân thành duy nhất bởi vì xung quanh em lúc bấy giờ chỉ là những ánh mắt chỉ trỏ vì ghen ghét hay vì sự quê mùa tỏ ra từ bản thân. căn bản em cũng không phân biệt được nữa.

còn về lần chung kết đó, em vẫn không thể nào quên được. trong việc làm quen cùng với những bộ quần áo quá lộ liễu trên cơ thể làm em mất khá nhiều thời gian để thích ứng với chúng. tất nhiên, hà có một thói quen xấu, chỉ tự tin khi có một người nào cho lời khen. và trùng hợp sao, người xuất hiện khi ấy luôn là lương thuỳ linh. nhiều đến mức hà luôn tò mò có phải chị đi theo hà không, nhiều đến mức hà đã suýt hôn phải chị mc đêm ấy luôn rồi.

"hà? hà ơi?"- đỗ hà bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức của chính bản thân. "bé út làm gì mà khúc khích hoài vậy ta, bé biết yêu hở"- tiểu vy ngoái ra đằng sau, bận trêu em mà quên luôn nói giọng miền nam rồi liền bị phương anh cốc đầu vì nói nhăng nói cuội. nhìn tiểu vy cứ suýt xoa vì cú cộc nhẹ mà đỗ hà cười khúc khích, "đấy chị trêu em rồi trả giá chưa" thì bị chị tiên cốc cho cái nữa.

tiếng mở cửa xe bật ra, quên mất rằng chiếc xe của công ty đã chạy vòng quanh cả sài gòn chỉ để đến tận cửa ấn chuông đón mấy cô công chúa của dì dung. "xin chào xin chào, mấy chị lại trêu gì đấy hà đấy"- người con gái đối diện mở cửa, cất tiếng chào đầu câu rồi lại gieo câu chất vấn khiến các chị lèo nhèo trêu, "thôi cô ơi ai mà dám trêu gì hà của cô". thuỳ linh bước lên xe rồi đặt thân mình xuống chiếc ghế trống cuối cùng.
- chào hà, em mới bị trêu hả?

hà ngượng đỏ chín mặt, một là do các chị cứ một chữ "hà của cô" hai chữ "hà của cô" thì thứ hai chắc chắn là do thuỳ linh hỏi thăm hà nhiều đến thế. những lúc như này rất cần đến sự tư vấn của người tình xưa cũ của hà, chị kiều loan. cũng chẳng biết sao nhưng chị loan lại là người phát hiện ra hà thích linh đầu tiên.

"em ngốc ạ, không có ngưỡng mộ nào mà đỏ mặt khi tên người ấy được nhắc tên trong lúc uống rượu đâu."- nguyên văn câu nói lúc đó của kiều loan nhưng búa rơi thẳng vào đầu em. và tất nhiên em cũng thừa nhận từ lúc đó. có lẽ do cũng trải qua những trải nghiệm đáng nhớ của lũ bạn thì em tự thấy cảm xúc của bản thân dành cho linh là khác biệt hơn bao giờ hết.

- làm sao bây giờ loan ơi, linh hỏi em mà mấy bà kia cứ trêu em hoài. em nên làm gì bây giờ?- lăn tăn một lúc lâu thì tin nhắn được gửi đi nhưng chuyện hà một đời không ngờ, máy của loan đang ở chỗ đỗ mỹ linh.
- việc em nên làm là giải thích hết mọi chuyện xảy ra cho chị nhé, đỗ thị hà. từ, đỗ mỹ linh.

chuyến này coi như xong, hà nghĩ thầm trong bụng không may thở hắt, tiếng nhẹ nhàng lại rơi vào tai người bên cạnh. "sao nay sinh viên NEU lại mệt mỏi thế này"- chứ không phải tại chị thì em khổ như này à, tính cọc cắn của hà muốn dồn hết lên con người ngồi cạnh này nhưng em chỉ đành lắc đầu, dù sao thì chị là người không nên biết nhất.

- hà ạ, nếu em có tâm tư thì nói chị nghe nhé. chuyện yêu đương thì chị không rõ nhưng chị sẽ giúp bé nhiều nhất có thể. - thuỳ linh mở lời khiến hà bất ngờ. lần đầu tiên thấy linh lắp bắp như vậy làm hà buồn cười nên em chỉ gật đầu để che khuôn miệng đã dài đến mang tai của mình.
- gì, linh nói thật mà hà cười đến thế hả?
- em đâu có, tại thấy linh lúng túng đáng yêu mắc cười quá à

thấy linh má phiếm hồng rồi lại nhăn nheo khiến em cười không ngớt, lòng rộn ràng biết bao vì linh đáng yêu quá. "nhưng chị nói thật đó, em đừng quen mấy cha đại gia kia nha, hoa mấy ổng tặng em chất đầy cổng công ty làm chị dọn không kịp". chuyện gì đây, thảo nào anh nào anh nấy cứ hỏi hà liên tục về việc hoa. thế là sự dũng cảm bao nhiêu năm của hà đã dồn lại bằng một câu nói:
- chị linh quậy quá, hoa người ta tặng hà mà linh lại đem bỏ, linh ghen hả?
- linh ghen.

hà đang định mở miệng hỏi tiếp nhưng liền bị chặn lại,

chị ghen không phải vì em được đại gia tặng quà, chị ghen là vì chị đang phải tranh giành em với người khác.









TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro