1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:05 tại sân sau trường học.

" Tớ thích cậu ! "

" Cảm ơn cậu đã thích tớ. Nhưng tớ đã có người mình thích rồi. Tớ mong cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tớ. "

Nói rồi người ấy bỏ đi và để lại cậu một mình ở đó.

Isagi Yoichi - Vừa mới bị từ chối lời tỏ tình.

Cũng phải ha, người như cậu thì ai thèm yêu chứ.

Mang theo tâm trạng buồn bã mà bắt đầu trở về nhà.

Nói ra được lời mình giữ ở trong lòng suốt thời gian qua quả thực rất dễ chịu. Isagi đã giữ nó ở trong lòng suốt 3 năm rồi.

Vốn không định nói ra, nhưng đây là năm cuối rồi. Sau này sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa. Nên cậu đã đưa ra quyết định là sẽ nói hết những gì cậu chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra ngoài.

" Nói ra rồi thoải mái thật đấy....."

Cố giữ bình tĩnh để kiềm nén những giọt nước mắt đang cố rơi ra ngoài. Nhưng như vậy cũng thất bại. Giờ không còn cách nào để ngăn cậu khóc đâu.

Những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống. Cậu bây giờ thật sự chỉ muốn nhốt bản thân ở trong nhà mãi thôi.

Biết là sẽ bị từ chối và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi ?

Cậu biết mình đã không còn cơ hội nào nữa kể từ khi cậu giới thiệu bạn mới của mình cho cậu ấy.

Cậu trách bản thân sao lại thích cậu ấy để rồi tự bản thân đau khổ.

" Con về rồi..."

Về tới nhà cậu cũng chỉ chào hỏi ba mẹ qua loa sau đó chạy lên phòng. Ba mẹ cậu cũng cảm thấy cái gì đó là lạ từ cậu.

" Yo-chan à, con không khỏe ở đâu sao ? "

Bà Iyo đang đứng trước cửa phòng cậu mac lo lắng hỏi. Bà đang đợi câu trả lời của cậu nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm. Bà biết con mình đang có chuyện nên cũng đành để cậu yên tĩnh trước đã.

Trong phòng bây giờ, cậu đang úp mặt xuống và khóc. Khóc để giải bày cảm xúc ra ngoài.

Cậu biết 3 năm cũng không là gì đối với những người khác. Nhưng đối với cậu, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong thời cao trung của cậu.

Cậu quen được anh trong lúc cậu đang gặp khó khăn. Anh đã đến bên cậu trong lúc cậu không biết xoay xở như nào.

Cũng chính vì vậy mà cậu thích anh.

Cậu quen anh chưa được bao lâu thì lớp cậu có học sinh mới. Cậu và học sớm cũng nhanh chóng trở thành bạn. Và cậu đã không ngần ngại giới thiệu cậu ấy cho anh biết. ( cậu và người kia học khác lớp )

Và kể từ đó ba người luôn đi chơi với nhau. Nhưng cậu luôn có cảm giác là mình đang làm bóng đèn cho hai người kia.

Cậu đã phần nào cảm nhận được hai người kia đang dần có tình cảm với nhau. Kể từ đó cậu cũng chỉ đành giấu đi phần tình cảm đơn phương này.

Cho tới tận ngày hôm nay, mấy hôm nữa là cậu và anh sẽ chính thức ra trường. Sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nên cậu đã mạnh dạn nói ra.

" Cảm giác bị từ chối đúng là tệ thật đấy.... "

Suốt buổi tối ngày hôm đó cậu đã không ăn uống gì và chỉ nhốt mình ở trong phòng. Ba mẹ cậu cũng chỉ biết an ủi một chút chứ không thể làm gì hơn.

Ngày hôm sau đến trường cậu cũng đã phớt lờ anh và người bạn kia. Cứ như vậy cho tới khi ra trường. Cậu không mong muốn gặp lại hai người họ. Gặp lại cũng chỉ biết đau khổ hơn thôi.

Bây giờ cậu đã là sinh viên đại học rồi. Cũng không cùng trường với hai người đó khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào.

Cậu vừa tiến vào lớp và đang tìm chỗ cho mình. Vừa mới ngồi xuống thôi thì đã có một cậu bạn tóc tím tiến tới mở lời muốn ngồi ở đây.

" Xin chào, tớ ngồi ở đây được chứ ? "

---------

25.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro