Tập 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

Thái căng hải về nhà, mặc kệ thằng Út nó la gào tới khàn tiếng để thúc giục sư phụ nó chạy lẹ, Thái chỉ đơn giản vẫy tay qua lại đuổi nó vô lại chỗ nó cần về. Đi bộ ngắm cảnh phụ thôi, cái chính là đệ tử mách tin người đẹp mới mần xong nồi chè bà ba ngon bổ rẻ ăn cho mát miệng. Thái nghe Thái khoái, cái cần thiết là Thái muốn làm tiêu tan những thứ vừa tống trong bụng mà bà Ngọc mới múc cho Thái ăn xong. Chán ghê, mà chắc em muốn chọc giận Thái, em biết rõ Thái được người ta dẫn dìa nhà, em làm vậy là em ác nhơn ác đức với người yêu tương lai của em lắm nho.

"Kìa Hiền! Mày ăn dì mà mày xù khu quá dạ?! Mày để Út nó mua luôn cái bến xe miền Tây lun ời kìa! Tức thằng quỷ này ghê đó!"

"Giờ anh làm cách nào anh để em ga tù đi, gòi em mua luôn cái sân bay Nội Bài chia anh nửa nè!"

Hai mắt nhìn trước thềm nhà có bốn con thỏ chạy qua chạy lại, tụi nó làm đổ ly trà sữa full topping của Út, Út chửi tụi nó như con nó đẻ. Thái nhìn tiếp qua khứa Hiền, thằng cốt lấy đâu ra bộ cờ tỷ phú, nó nắm quyền lên làm ngân hàng. Mà nết nó ngộ, nó kêu tiền bạc là thứ phù phiếm, giờ ai quăng cho nó cọc tiền dù thiệt dù giả, nó cũng giếm hết. Thái dành sự chú ý tới mỹ nhân đầu đường xó chợ của Thái, vẫn y cũ cái phong cách pijama lụa là, em lựa mặc màu tím thủy chung. Thái nhếch miệng cười, cười như một kẻ si tình, cười như một thằng khùng trong mắt ba người từ nhà ngó ra.

"Á! Sư phụ dìa! Sư phụ hám gái dìa! Dô chơi cho xôm hôn sư phụ?"

Út nó cắn miếng xoài, vớt lên miếng muối hột cắn cắn nhai nhai, vừa cười vừa nói nên Thái không nghe rõ nó đang nhăng cuội gì. Đầu óc Thái thông minh lanh lợi, Thái hiểu nghĩa nó đang ngỏ ý muốn mời Thái vô chơi cho đủ bốn người luôn. Mà Thái ngại, ngại vì em liếc Thái như liếc kẻ thù ngàn năm. Thái cứ chần chừ như sắp bị đem ra xử tử, bước chậm hơn rùa bò, từng chút nhích tạng người gần mét chín ngồi kế chí cốt. Má ơi, gia đình làm kinh doanh, nhà mặt tiền mấy đường bên Phú Mỹ Hưng đồ đồ, chơi cờ tỷ phú thì bị ghi giấy nợ, còn bị ngồi tù, lắc xí ngầu hơn chục lần mà chưa lần nào ra đôi.

"Dô chơi nè Thái, cú bạn mày đi Thái ơi!"

Cái gì mà có đủ tụ thì mới vui nhà vui cửa, quay sang nhìn em với ánh nhìn thành khẩn, em tỉnh bơ, chỉ chúi mặt chúi mày vô tô chè còn bốc khói thơm lừng. Im lặng coi như đồng ý, Thái lựa chỗ ngồi đối diện em, tiện thể xếp tiền giùm thằng Hiền. Tính nết nó khoái ưa sạch sẽ, nó bừa bộn kiểu này, nó bị lây thói dưới đây từ em lẹ dữ.

"Sư phụ! Sư phụ đại za dậy chắc chơi cờ tỷ phú gành lắm he!"

"Xía, tao nói mày nghe nè Út! Mấy thằng lắm tiền mà hay bày trò khích tướng người ta như thằng sư phụ mày á, chơi gái mới giỏi!"

Thái bực, tại em nói đúng sự thật hồi đó của Thái cũng xêm xêm vậy, nhưng khi gặp em, Thái thay đổi rồi. Thậm chí điện thoại nhỡ mấy cuốc gọi từ mấy chân dài tiểu thơ cả đống, Thái chặn tụi nó hết, chỉ vì Thái đã chuyên tâm vô chuyện cưa đổ và định rước em về dinh luôn. Em ăn nói kì cục kẹo, kêu em chỉnh đốn mà suốt ngày cứ mở miệng ra là móc mỉa người ta cứng họng, hỏi sao Thái không bày trò để fix em?

"Làm như mấy người sống chung dới tui từ nhỏ tới lớn hổng bằng! Thằng Hoàng Thái này nó mà quyết tâm làm cái gì, không thằng nào đua lại đâu. Út, thêm người thì chơi lại từ đầu đi."

Thái sinh ra trong một gia đình mấy đời thầu làm bất động sản, nghe nói cổ phần trong mấy khách sạn năm sao khắp Sài Gòn cũng một tay ba má Thái gầy dựng nên. Thái tự tin lắm, nhưng tự tin cũng đúng, vì Thái làm cái gì cũng vượt hết sức tưởng tượng của gia đình, ngoại trừ việc đàn đúm bar bủng này kia thôi. Thái là đứa con ngậm thìa kim cương, nói Thái sướng thì hiển nhiên, nhưng nói Thái áp lực thì chắc chắn là chuyện có thật. Giới thượng lưu mà, cái gì cũng cần phải chỉn chu và hoàn hảo hơn người khác mấy chục bận lận, Thái đảm bảo luôn, chưa ai dám ngang hàng với Thái, tại ai cũng biết dính vô Hoàng Thái là nhà không được yên ổn.

Em lãnh hậu quả ê chề, Thái đứng nhất, Út đứng nhì, Hiền tại nó bị đi tù nhiều nên nó gần chót, còn vị trí cuối cùng, Thái Anh còn đúng tờ hai chục trên tay. Nhìn em câm nín nên Thái thấy thương, em ít nói thấy rõ, nhanh chân xách giò cầm theo tô chè ăn lấy ăn để như đó giờ chưa từng được ăn. Trước khi rời xa tầm mắt Thái, Thái nghe thoang thoáng em chửi Thái là thằng quần què. Chiều xuống, gió luồn qua nách mát rượi, Hiền có nhiệm vụ bày ra chơi nên nó không cần dọn dẹp lại, Út đi kiếm niềm vui mới bằng việc rượt đuổi đàn vịt con. Thái chả phải người đầu têu, cũng chả phải người lên tiếng kêu mọi người sáp vô, nhưng phận đàn ông đàn ang, Thái vừa dọn, kiêm thêm nhiệm vụ lau quét sân nhà giùm ba đứa luôn.

"Sao mạy? Nhỏ gái bả có đẹp hơn anh Mén hôn?"

"Tch!"

Hiền nó nhiều chuyện, nó tò tí te đi theo Thái như con thỏ vẫy đuôi từ ngoài ngỏ tới lúc Thái chui đầu vô bếp kiếm nước lạnh uống đỡ khát. Nhắc tới làm Thái cộc, nhỏ Hoa làm như đó giờ nó chưa thấy trai xuất hiện trong nhà, điệu bộ tươm tướp kiểu đó, người ta thấy cũng chạy mất dép hết trơn. Mồ hôi Thái đổ như tắm, cái áo sơ mi ngắn tay đằng sau lưng ướt nhẹp, gặp thêm con thỏ xám cứ bám cái vạt áo lên xuống lên xuống. Thái bực quá nên chửi thề, không ngần ngại vứt nó xuống dưới nhà trong cái nhìn kì thị của thằng chí cốt.

"Mày đừng có mà giận cá chém thớt! Con Mắm là con mà anh Mén cưng nhất nhà á nha mạy!"

Thái nhìn xuống cái tạng người của nó, công nhận nó tên Mắm cũng đúng, tại nó cũng tí nị y chang em vậy. Hiền nó biết bây giờ Thái chả còn sức muốn tâm sự, nó bắt đầu quay lại ngồi góc dưới hiên nhà chơi chung với dàn thỏ tám triệu. Thằng, ba hồi lúc này bảy hồi lúc kia, mà Thái cũng không phủ nhận một điều, nghe lời ba mẹ về Bến Tre là trải nghiệm đáng nhớ nhất của Thái.

--

"Một triệu, mơi tao gơm gớp trả thim hai triệu nữa."

Xế chiều, như thường lệ là Thái sẽ đi ra đồng chung với thằng Út, vừa dạy nó học bài, vừa dạy nó học cách sống sao cho phải phép. Học cỡ chừng nửa tiếng, bóng dáng người đẹp dưới cây dù màu tím, cái áo pijama màu tím, cộng thêm đôi dép lê cũng màu tím nốt, Thái Anh hậm hực đứng đối diện Thái. Tay em cầm lên hai tờ năm trăm. Từ khoảng cách xa cũng đã ngửi thấy mùi tiền mới toanh, ở đâu mà em kiếm tiền nhanh quá vậy?

"Ủa? Mén thiếu tiền sư phụ hả?"

"Hổng phải chiện của mày! Còn thằng kia, mày chê tiền tao đúng không? Ờ... cũng đúng, thằng thiếu gia nhà tài phiệt như mày, hai triệu như hai ngàn, mày đâu muốn nhận tiền từ thằng nghèo rách như tao?"

"Chài thui đi Mén ơi! Mén lúc nào cũng đi kiếm chiện dới sư phụ con quài à! Tía má mà thấy là Mén bị chử nát đầu đó nghe!"

Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, thái độ hời hợt xuất phát từ Hoàng Thái làm đối phương bất ngờ. Thiếu gia từ tốn cầm số tiền đó về tay, phe phẩy qua loa, mắt nhìn em cứ như thể lời nói của em chẳng đáng để đôi co. Một nụ cười hé mở, Thái nhàn nhã đứng lên, bắt đầu vươn vai mấy cái, tiện thể kẹp số tiền đó dưới cuốn tập thằng Út đang vẽ bậy bạ. Hai cậu cháu cũng khó hiểu, đứa thì mặt mày ngu đần, đứa thì mặt mày như bị bôi tro trét trấu, em hướng về phía Thái cất bước ra về, liên tục chửi rủa.

"Má mày, thằng chó! Mày làm vậy có ý gì hả?! ĐỨNG LẠI NÓI CHUYỆN VỚI TAO NÈ! ĐỒ HÈN!"

"Í, anh Thái đó hả?"

Thái cứ lượn một nước, xui xẻo thế nào Thái bắt gặp con gái nhà bà Ngọc cũng đi chung đường về nhà. Nhỏ bị hết hồn vì lỡ chạm trúng đôi mắt sắc lẹm, nụ cười duyên dáng cũng tắt cái rụp. Nhỏ khép nép hết cỡ, cứ tưởng tượng trước mặt nhỏ là hiện thân của quỷ dữ ác ma không bằng. Thái chán ngán cái cảnh mà tụi con gái lúc nào cũng lẽo đẽo, tìm cách bắt Thái vô tròng. Thái đẹp chứ Thái chưa ngu, vì Thái biết nhỏ Hoa này nó cố tình rẽ hướng sang đây.

"Hi, Hoa đó hả?"

"Hồi nãy anh về lẹ quá, mẹ em còn nấu nguyên mâm cơm để mời anh ăn nữa á! Hay dờ anh gảnh hôn? Anh qua nhà em, ăn cơm với mẹ con em nhen!"

"Ê nhỏ kia, sư phụ tao hỏng có gảnh qua nhà mày âu nha! Ở nhà tao có đủ cơm canh cho sư phụ tao ời!"

Út từ đâu mò tới, nó đứng banh càng rồi chắn hai tay trước chỗ Thái đứng, đối diện với nhỏ con gái mà nó không câu nệ cái mẹ gì hết trơn. Vừa nãy mới răn nó, Thái nói nó là gặp ai cũng vậy, ga lăng với phụ nữ là thước đo chuẩn mực của đàn ông con trai thời này. Trên Sài Gòn hay dưới quê đều vậy, người ta chỉ cần nhìn bề ngoài, thì người ta đã định sẵn tính cách của mình rồi. Út gật đầu vâng dạ, tưởng nó nghe lời, nhưng nào ngờ, nó cũng đi đường cũ hà. Thái không phủ nhận lúc đầu mình không thích nhỏ, nhưng mà bây giờ đầu Thái có dấu hiệu ong ong, chẳng biết là bị sao nữa.

"Mắc dì? Tao không thèm nói chiện dới mày, tao đang nói chiện dới anh Thái mà! Mày tư cách đâu ra dám cản tao?!"

"T-Tư cách hả? Tư cách cái cù lôi tao nà! Mày thích kiếm chiện hôn?"

"Út ơi, đánh lộn đánh lạo hoài hổng giúp mày cao hơn đâu mày!"

Em xuất hiện mà không có động tĩnh nào, em đứng sau lưng thằng Út, điểm dừng chân cuối cùng là đứng trước mặt nhỏ con gái đó luôn. Em lạ quá, cái thái độ cộc cằn nóng nảy khi bắt chuyện đâu mất tiêu, thay vào bằng gương mặt lạnh lẽo. Lứa tuổi thiếu niên mới lớn, Thái trải qua nhiều, nhưng Thái còn biết, chắc hẳn em và Hoa xảy ra chuyện gì khó nói, bầu không khí càng lúc càng tối dần.

"Hoa nói đúng đó, tao dới mày chả tư cách gì đâu. Đi về, tao chiên mấy con khô cho mày ở nhà, về bới cơm ăn chung nghe chưa?"

Xẩm tối, đàn chim vỗ cánh bay về nơi trú ngụ, mặt trời nhường chỗ để hoàng hôn bao phủ cả bãi đất trống rộng lớn thành sắc cam cháy. Mặc kệ Út vùng vẫy, nằng nặc đòi nắm tay sư phụ về nhà chung, nhưng em kiên quyết, giữ chặt gáy thằng Út, sức lực dồn vào đó rồi kéo nó về nhà. Để lại hai thân ảnh xa lạ, Hoàng Thái bối rối, con gái nhà người ta đi về trời tối mình ên coi đặng kì cục. Thái vứt bỏ cái gọi là ghét cay ghét đắng, tiếp tục tiếng thở dài, tay tự vò rối nùi cái đầu nhuộm nâu. Nhìn Thái xấu xí quá chừng, nhưng với Hoa, mọi thứ Thái làm, nhỏ đều chết mê chết mệt.

"Thì... trời tối rồi, để tui dẫn em về nhà. Đường sá dưới quê cũng hổng an toàn cho lắm."

"D-Dạ? Anh Thái dẫn em dì-dìa nhà luôn? Dị anh qua nhà em ăn cơm lun nha! Mẹ cứ hối rồi chửi em quài..."

"Cũng được. Mà... sáng nay cho tui xin lỗi nha, tại tui đang bực, nên mới để mẹ con em khó xử."

"Dạ hổng sao đâu anh Thái. Anh biết hôn, thằng Mén nó tỏ ra yếu đuối vậy thôi, chứ nó ghê gớm lắm đó. Thằng Thái Anh, người ta sợ nó cũng đúng! Tại nó nha, nó chơi bù-, à mà thôi, nói chung sau này có dịp, em kể anh nghe, anh mà hổng nổi da gà thì thôi luôn."

Thái chẳng để tâm mấy, thế rồi cũng dắt vào ngõ cụt, trên con đường lát sỏi gạch đầy nhóc, ổ gà ổ voi liên miên, Thái để Hoa đi trước, rồi Thái mới chậm rãi bước theo sau. Lúc gặp Hoa, Thái cũng hơi bất ngờ một tẹo, vì nó giống người hồi xưa của Thái, mà tại nó cứ tươm tướp nên Thái mới né thôi. Ai nói Thái khùng Thái cũng kệ, Thái có một tình yêu đầu đời vô cùng gian truân, tại lúc đó Thái mới năm tuổi đầu, từ thời con nít tới giờ mà Thái nhớ dai như đỉa.

Đợt đó Thái đua đòi chạy xe đạp ra đường lớn, khu quận 1 thì đông nghẹt ai cũng biết, Thái không may bị người ta đụng. Cả người máu me gãy xương lum la, may mà được cứu vớt, rồi người đó hô hào mọi người dẫn Thái vô bệnh viện. Xong nghe ba mẹ kể lại, đứa cứu Thái chỉ mới vô lớp Một, một mình nhóc làm đủ thứ chuyện để bảo toàn tính mạng cho Thái, còn được bảo tên là Hoa. Xong cái ngày bị tai nạn, tính cách Thái cũng thay đổi, đại loại như càng sợ thì càng thích, Thái bắt đầu vòi vĩnh thêm nhiều cái, tính ra trải nhiều thứ như vậy, Thái sau này mới can đảm hơn. Thái kiếm người ta cũng hơn mười năm trời, kiếm mãi kiếm mãi, cuối cùng thì bị mù tịt thông tin, thế là Thái bỏ ngang. Nếu có duyên gặp lại, Thái cũng tự hứa với bản thân, phải làm cái gì xứng đáng để trả ơn người ta, người ta muốn gì cũng được, chuyện cả đời Thái cũng nguyện làm luôn.

--

"Sao? Mày thấy tao nấu cơm ngon hơn má mày đúng hơm?"

Hiền ngồi bàn húp mì gói, mắt lia tới cảnh cậu cháu nhà anh Mén tình thương mến thương còn hơn tình mẹ con. Tính ra anh Mén với thằng Út cũng chả mang máu mủ ruột thịt gì hết, mà lúc ảnh xoa đầu nó, hay lúc ảnh bẹo má nó, lâu lâu còn hôn má nó, cứ như cả hai đã hình thành một liên kết khắng khít từ lâu. Hiền chống cằm, đũa dọc dọc tới dĩa cá thu xốt cà mà anh Mén làm riêng cho Hiền. Nếm thử nước dùng, không mặn chằng cũng không ngọt gắt, nó thanh thanh theo cách mấy đầu bếp trong nhà hàng hay nấu. Hiền tự thấy Hiền ngu, nghe tới cái gì có chữ cá là chạy mất dép, đâu ngờ tài nghệ nấu ăn còn nổi trội hơn tài cắt trái cây của ảnh đâu. Chiều ăn mì xong thì bụng Hiền vừa lưng lửng, cắp chân xuống bếp, lọ mọ bới thêm chén cơm, chan nước cá, dẻ miếng cá vô rồi thưởng thức bữa tối quá trời đậm chất người miền Tây chung với anh.

Thiệt tình, ảnh mà sống trên Sài Gòn, có khi bị so sánh với cả đống đứa như Hiền mệt nghỉ. Cơm dẻo quẹo nhưng không bị nhão, thịt cá trắng bóc đưa vô lưỡi là nó tan ra vì độ chín mềm hoàn hảo. Rau xào hay canh bắp cải cũng vừa vặn đẳng cấp trong quán ăn mấy sao khúc trung tâm Nguyễn Huệ không. Tức thằng Thái ghê, nó bày trò trêu anh Mén chưa đủ, bây giờ còn cấu kết với hai mẹ con nhà bà Ngọc để làm ảnh khó xử thì thôi rồi.

"Hiền, ăn nhiều dô! Lâu lâu tao mới mần bếp đó mài! Ăn hết hai chén cơm nghe chưa?"

"Thiệc chứ anh Mén, anh nấu ăn ngon quá trùi!"

"Há há! Cứ tưởng mày cũng thiếu gia kén ăn, ai dè mày hiếu khách dữ he Hiền!"

Nghe khen thì lòng Hiền như trẩy hội, tiếp tục gắp cá lên ăn lấy ăn để, ăn luôn cả phần của thằng Út đã dẻ xương sẵn. Hiền kệ mẹ nó luôn, vừa lùa cơm vừa liếc mắt ra cổng nhà tối om, thằng công tử bột kia nó chơi bời kiểu gì mà giờ còn chưa chịu về nhà? Xong chuyến này, Hiền phải hỏi nó ra lẽ, tại thằng Thái nhìn bề ngoài nó hùng hồn kiểu thế cho ngầu, chứ nó vẫn còn nít nôi, cả thèm chóng chán. Như anh Mén chẳng hạn, một nạn nhân xui rủi của nó, mà nó đụng lộn người, Hiền chả ngại việc tỉ thí thế võ gà mờ với nó khi nó dám làm anh Mén buồn đâu.

"Hiền, ăn xong ga đây dới tao xíu. Còn thằng Út, gửa chén cho tao!"

Anh Mén không đợi nó đáp lời, kéo tay Hiền ra một nước, sẵn tiện ngang qua gác bếp thì cắp theo ly nước dừa tu mấy ngụm. Chỗ ngồi mà chiều nay mới chơi cờ tỷ phú xong, Hiền nhân cơ hội lấy áo khoác của Thái làm đệm lót đít cho Hiền với anh. Hai đứa ngồi cạnh nhau ngắm mây ngắm trời, nói năng cũng chả biết mở miệng ra làm sao. Chỉ thấy anh Mén buồn buồn, xung quanh bốn con thỏ cũng bắt chước anh, nằm ườn ra với vẻ mặt chán ngấy.

"Sao dạ anh Mén? Bộ ai ăn hiếp anh hả?"

"Xớ! Mày nghĩ nguyên xóm này ai chọc ghẹo được tao? Tại... lâu lắm rồi tao mới có người nói chiện chung, mà còn hợp gu tao nữa, nên tao cứ thấy nó... kì kì..."

Tưởng chuyện gì khó khăn, tuy bề ngoài Hiền chảnh chọe, nhưng nếu kiếm được mống nào như ấy ấy đây nè, Hiền bật công tắc tới sáng. Nói chứ lúc đầu mang hiềm khích với ấy ấy cầm cái máy cưa, nhưng hổm rài đi nghe lén chuyện của Mén, Hiền thấy ảnh sống gì mà bị người đời vùi dập dữ. Con Nơ từ đâu chạy tới Hiền, leo lên đùi Hiền nằm ngủ ngon ơ. Hiền cũng thuận thế vỗ vỗ nó yên giấc, nhìn nó giống Hiền thiệt, gặp người dữ thì lấn xấn, gặp người hiền thì rất là hiền luôn.

"Ừm... anh Mén ơi. Anh cứ kệ bà thằng Thái đi anh! Giờ mà anh hổng trả tiền nó, nó cũng chả có gan làm gì anh đâu!"

"Thôi, tao tự lo được. Với lại tao hỏng muốn mắc nợ ai, đặc biệt là thằng bạn mày. Giờ tao có ra sao cũng được, tao cũng không muốn để bản thân tao thua thiệt."

"Nó chỉ trêu anh cho vui cái nư nó thôi. Anh mà làm thiệc, hổng chừng anh bị cuốn theo nó luôn đó."

"Mà công nhận nó đẹp trai ghê ha, giống người cũ của tao quá chừng..."

Người cũ của ảnh? Hiền nhớ mại mại nó tên Tuấn Nam, mà cái tên này Hiền cũng thấy quen quen, không phải liên quan tới nhà Hiền thì chắc cũng liên quan tới gia phả nhà thằng Thái. Bữa đó vội quá nên chưa nán lại hỏi Thái, mà thôi kệ đi, đứa nào làm ấy ấy buồn phiền, mắc mớ gì Hiền lại muốn moi móc ìn-tư của nó chi cho cực người?

"Trời, anh nói quá rồi đó! Em thấy nó cũng đẹp, mà cái nét đẹp nó chán òm à, với lại nó trổ mã dị thoi, chứ đứa nào mà chịu yêu nó thì thành chó hết rồi anh."

"Há há há! Đúng đúng! Yêu đương dới mí thằng đẹp trai khổ lắm mài ơi! Vừa phải lo nghĩ từa lưa, vừa phải lo sợ đủ thứ, sợ nhỏ nào nó thấy bồ mình này kia kia nọ quá, nó cướp luôn hổng chừng!"

Anh Mén cười nói xởi lởi, cái buồn cái tủi hồi nãy trên mặt biến mất tiêu, quay trở về là một thằng thiếu niên vui vẻ năng động. Hiền thích kiểu này của ấy ấy nè, chỉ cần là anh, chỉ cần sống một cuộc đời thiệt vui. Biến cố không đáng có thì dẹp qua hết một bên, quan trọng là bản thân mình với gia đình mình vẫn còn đó, hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi. Tính ra Hiền đang tuổi dậy thì, tính tình chả sánh được phần nào với anh.

"Ê Hiền, mày có bồ chưa?"

"Làm gì có?! Em lo học để sau này kiếm nhiều tiền, với lại mấy đứa kia nó hổng có cửa dới em đâu, hì hì!"

"Ừa ha, nhìn mày con nít chết mẹ, y như cu Út!"

Hiền nhăn nhó, lựa thằng nào không so sánh, tự nhiên ấy ấy đi so sánh với thằng mái ngu khùng điên kia! Miệng mồm Hiền nuốt mấy ngụm đắng nghét, bĩu môi khinh bỉ đứa nhóc còn hơn đàn vịt con chạy tè le ngoài vườn nhà nó nữa. Hiền phụ anh bế thêm con Mun vào lòng, con thỏ đen quậy xám hồn, nó chẳng chịu đứng yên một chỗ, không có gì để nó chơi thì nó bắt đầu cào cấu tay Hiền lum la. Bực quá, Hiền đánh đít nó mấy cái, nó chưa biết sợ, thời gian nó chạy vòng vòng quanh chỗ Hiền, Hiền cũng thấy chóng mặt, muốn làm gì làm đi.

"Tao thích mày lắm đó Hiền. Tại đó giờ ngoài thằng Út ga, chưa ai dám ngồi nói chiện dới tao, chưa ai dám tới gần ăn đồ tao nấu, cũng chưa ai dám đối đãi tao như người bình thường giống mày."

Tự nhiên Hiền thấy khóe mắt Hiền cay như bị ai đổ sa tế lên, nước mắt từ đâu lăn dài xuống mặt, Hiền giật mình, tay khẩn trương lau hết, bộ dạng thấy ghê để anh nhìn ngại chết. Nhưng anh Mén liếc sang một phát là biết, lúc đầu ảnh còn ngạc nhiên, sau đó thì ảnh chỉ cười xòa. Anh ngồi nhích người sát vô Hiền, trong túi ấy ấy cắp theo chiếc khăn tay mang theo mùi hương của hoa hồng thơm phức, giúp Hiền tuốt tát lại. Hồi đó hổ báo trên Sài Gòn dữ lắm, về đây cứ như con thỏ bị cụp đuôi, ai động chạm một chút là bày tỏ cảm xúc thái quá lên liền.

"Gì đâu khóc cái thằng này? Mà tao nói thiệc dới mày nghe, đứa nào yêu được mày chắc phước đức tụi nó tích góp cũng mấy kiếp he."

"Hic, a-anh nói kì cục quá hà!"

"Há há há, kì cục hả? Kiếm đâu ga thằng Hiền nào trắng bóc, dễ thương, học giỏi, con nhà dào như mày hả Hiền? Tao mà có cơ hội làm bồ mày, tao sẽ không bao giờ để mày khóc lóc vì tao đâu!"

"Anh Mén nè, mấy năm trước... chắc anh buồn lắm phải hôn? Gặp em á, chắc... em sống cũng hổng nổi."

"Bây giờ tao không sống nổi, tao cũng phải tiếp tục sống thôi. Tự tử tội nặng lắm, nó dính thêm tội bất hiếu trỏng nữa. Phần tao sợ chết, phần tao còn phải lo cho thằng Út sống sao đặng đàng quàng xíu. Tao á, tao hổng muốn nó đi theo vết xe đổ của tao... Tía má nuôi mộng quài, bữa tao nghe ổng bả còn muốn để nó lên trển đi làm xí nghiệp nữa kìa! Nên thay vì nó đi, tao bằng mọi cách phải cản cho được."

"Anh Mén, anh đừng có lo. Bây giờ thì... thì em với anh quen nhau rùi nè! Sài Gòn tuy có nhiều cái khốn nạn, nhưng chất lượng sống chắc chắn là hơn dưới đây nhiều. Út nó cũng tới tuổi, thì anh cứ để nó lên trển cũng được mà, còn thằng Thái anh quên nó hay sao? Nửa mảnh đất trên đó là tiền của ba má nó đổ ra á, nó cũng thương thằng kia kỉa quá trời. Em hiểu nó, một khi khứa đó mến ai, nó chiều con người ta dữ lắm anh ơi."

Thiếu gia Hoàng Thái đôi khi hơi bốc đồng, xui sao nó lại là bạn nối khố của Hiền từ nhỏ tới lớn làm chi? Hiền không nói đỡ, sau này lên thành phố, cơ hội được nó bao ăn bao uống sẽ đếm trên đầu ngón tay, Hiền cũng tiếc tiền khi đi chơi với nó. Hiền ngẫm nghĩ, chắc Thái nó chỉ nói vui là nó lấy tám triệu của người ta, làm màu làm mè rồi trả lại nhanh thôi à. Nhà người ta thuộc hộ cận nghèo, nó sống ác cỡ nào cũng được, nó nói nó thích anh Mén, nó dám tổn thương người đẹp của nó như dị hả?

"Hông đâu... Tao khổ, tao hổng muốn nhìn người nhà tao khổ giống tao đâu Hiền. Thằng Thái, bạn mày đó... tao biết nó từ mấy năm trước ời."

"Hả? Dạ? An-Anh nói... a-anh bi-biết nó? Là sao dạ anh?"

"Mày nghe chuyện tao tâm sự với thằng Út rồi mà mày còn hỏi? Bộ mày không biết hả Hiền? Thằng Tuấn Nam, hồi xưa nó kể tao nó có một đứa bạn thân, bạn nó tên là Nguyễn Khôi Hoàng Thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro