73 - anh đã làm gì sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất. Có lẽ Hyuck nói đúng. Có lẽ thứ em cần nhất lúc này là vui vẻ, em cần được giải khuây. Sau tất cả những gì em vừa trải qua với gia đình, Mark và Jeno, có lẽ Jaemin cần được nghỉ ngơi. Em cần được ở một mình với các bạn của em. Để em cảm nhận được bản thân vẫn đang sống.

Một lần nữa, Jaemin nhìn bản thân mình trong gương.

Giấc mộng lớn nhất của Jaemin là bản thân thực sự được hạnh phúc, và em cảm nhận được điều này mỗi khi ở bên Jeno. Nhưng lúc này, mọi thứ hoàn toàn đối nghịch.

Có lẽ đó là lý do vì sao tình yêu lại trở thành đau thương. Bởi vì tình cảm bạn dành cho người ta tỉ lệ thuận với niềm đau mà người ta gây ra cho bạn, yêu càng đậm sâu, lại càng đau khổ.

Jaemin mỉm cười đầy cay đắng khi nhận ra điều này. Đúng là như vậy. Hạnh phúc nào mà chẳng có hạn sử dụng?

"Đi đâu à?" Dejun vừa hỏi vừa gấp sách.

"Tiệc tùng thác loạn. Đi cùng tao không?" Jaemin vừa hỏi vừa xức nước hoa. Hôm nay, em quyết tâm quên hết tất cả mọi rắc rối của mình.

"Có thể không?" Dejun vừa nói vừa thay áo.

"Dĩ nhiên có thể." Jaemin nhún vai.

Jaemin và nhóm bạn tới club mà họ thường lui đến. Lúc này, đã có khá đông người tới. Tất cả bọn họ đều đang bận rộn thả mình theo tiếng nhạc rộn ràng.

Hyuck rót rượu vào ly của từng người. "Cheers!", rồi tất cả cùng ngửa cổ đón hớp rượu.

Chất cồn khiến Jaemin tỉnh táo. Nó cuốn mọi phiền muộn của Jaemin tan vào trong cơn gió. Rượu khiến Jaemin hạnh phúc. Vị đắng của tequila hoà quyện với âm nhạc ầm ĩ, hỗn hợp này chính là liều thuốc của Jaemin... Nhưng bằng cách nào đó, hôm nay vị thuốc này chẳng phát huy tác dụng. Thuốc an thần của Jaemin hôm nay hỏng rồi. Nếu không, cớ sao em vẫn đau đớn thế này chứ?

Renjun vỗ vai Jaemin, "Đm tình yêu." Cậu thì thầm.

Jaemin khúc khích rồi gật đầu, "Đm tình yêu!"

"Đúng thế, yêu một người đúng là đâm đầu vào bể khổ, stress muốn chết. Đm tình yêu!" Dejun cũng hét lên.

Hyuck cũng gật đầu, "Mày có nhớ điều mày từng nói trong thang máy không Jaemin? 99,9% dân số thế giới hoặc là sẽ cắm sừng mày hoặc là sẽ khiến mày tổn thương sâu sắc! Đm tất cả mọi người!"

Tất cả cùng phá lên cười như thể ngày mai sẽ chẳng ghé qua.

Jaemin thầm cảm thấy biết ơn. Ít nhất, em vẫn có bạn bè ở bên. Jaemin có Hyuck, Renjun và cả Dejun, tất cả đều sẽ chẳng bỏ mặc em.

Không phải ai ghé ngang đời mình cũng sẽ ở lại mãi mãi, đây là chân lý Jaemin hiểu được sau chừng ấy năm. Sẽ có những người rời đi, cũng có một số chọn ở lại. Bằng cách nào đó, Jaemin biết được rằng ba người anh em này sẽ ở bên em mãi mãi, cùng em đi qua mọi bão giông, thăng trầm cuộc đời.

Cả đám vừa cười vừa uống không ngừng nghỉ.

"Tao muốn nhảy." Jaemin đứng dậy, tiến bước tới sàn nhảy.

Trước giờ, Jaemin vẫn luôn là một người vô tư hết sức. Thông thường, em sẽ chẳng bận tâm tới bất cứ chuyện gì cả. Có lẽ đó là lý do vì sao gần đây em bắt đầu cảm thấy stress, bởi vì em bắt đầu động tâm rồi.

Jaemin thoả sức nhảy nhót. Như thể em thực sự vô lo vô nghĩ, như thể bản thân là con người hạnh phúc nhất thiên hạ này (Mặc dù em hoàn toàn không phải).

Jaemin chỉ ngừng nhảy khi cảm nhận thấy một vòng ôm ấm áp nhẹ, cuốn quanh eo em.

Nếu chuyện này xảy ra vào trước thời điểm Jaemin gặp Jeno, chắc chắn em sẽ vô cùng thoải mái mà ngản ngớn tán tỉnh đối phương. Nhưng lúc này, Jaemin không có tâm trạng để làm điều ấy.

Và có lẽ ngay cả trái tim em cũng chẳng có tâm trạng để làm chuyện này. Tim em đã bị đánh cắp tự lúc nào mất rồi. Jaemin hít một hơi thật sâu.

Mùi hương của người đang ôm em từ phía sau có vẻ quen thuộc, cứ vấn vương quanh mũi em không thôi, đốt lên trong em những đốm lửa nhỏ, rạo rực, tí tách nhưng cũng đầy khó chịu.

"Thả ra. Tôi không có hứng." Jaemin cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, đồng thời dùng sức để gạt cái ôm nơi eo mình ra, nhưng điều ấy chỉ khiến cái ôm ấy càng chặt thêm.

"Bạn date khác của em đâu rồi?" Một giọng thầm thì từ phía sau em truyền lại. Khá quen... Nhưng Jaemin đã quá chuếnh, chẳng cách nào nhận ra được chủ nhận của giọng nói ấy.

"Tôi không có bạn date nào cả! Thả tôi ra!" Jaemin gằn giọng.

Người con trai phía sau khẽ đặt cằm lên vai em, "Vậy cớ sao lại nói là có? Em nói em có mười bạn date."

Toang.

Đột nhiên Jaemin cảm thấy khó thở, khi em nhận ra chủ nhân của giọng nói đầy quen thuộc kia.

"Lee Jeno, thả em ra." Jaemin cố gắng hết sức để có thể hoàn thiện câu nói của mình.

"Em yêu, anh đã làm gì sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro