#27. Nhớ lắm á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/07/23

Giờ đã là quá nửa đêm ở Tokyo, Phuwin vừa mới tắm rửa xong sạch sẽ, em nhỏ trèo lên giường để chuẩn bị đi ngủ. Sau khi skincare vài bước cơ bản, meo meo nhanh nhảu cầm điện thoại vào Line, định ấn nút gọi video call cho người dùng set nickname là ":)". Nhưng rồi em lại chần chừ một lúc, không biết có nên gọi về hay không.

Nhật Bản chênh lệch 2 múi giờ so với Thái Lan, giờ ở Krung Thep cũng chưa tới nửa đêm, cơ mà hồi nãy em đã gọi cho người yêu rồi, giờ mà gọi nữa thì... meo sẽ nhớ người ấy không chịu được mà muốn chạy về với anh bồ mất ಠ_ಠ.

Giọng nói của Ppnaravit có "sức công phá" hơn mọi người tưởng đấy!!

Thời gian gần đây cả anh Pond và em đều xuất ngoại rất nhiều, vậy nên thời gian ở cùng nhau cũng không có mấy. Hết anh bay đến Indo rồi em lại bay đi Thâm Quyến, em vừa về Thái được vài hôm đã liền có mặt ở Tokyo. Dẫn đến tình trạng "hậu yêu xa" là vô cùng nghiêm trọng!! Con gấu bự 37 độ C kia cứ dính em miết 3 ngày nay. Tới nỗi đang livestream làm việc Khun Naravit cũng ghiền hơi em không dứt ra nổi, cứ sáp sáp lại chỗ em ôm ấp công khai vậy đó.

Từ ở nhà đến lúc trên xe đã dặn anh rén xíu đi mà, kết quả là người ấy vâng dạ với em một đường, bày cẩu lương cho mọi người thưởng thức một kiểu ʕʘ‿ʘʔ.

Sao mà tài lanh quá vậy Khun Naravitttt!!!!

Lại nhớ đến câu chuyện tối qua, cứ nghĩ tới là Phuwin lại phải bật cười vì sự đáng yêu của anh gấu 1m85 kia. Hôm qua em ở công ty cả ngày để tập luyện concert, tối về nhà người ấy lại đòi em đàn hát cho nghe vì biết tin em không thể mang cây guitar anh tặng đến Nhật lần này được. Không phải là Phuwin không muốn mang đàn đi cùng em đâu, nhưng từ "tai nạn cây đàn" của anh Satang, em có hơi rén xíu xiu đó. Đây là món quà Pí Pond vừa mới tặng em, anh và em đều phải xin phép papa mama dữ lắm mới có thể mua đó. Món quà đặc biệt như vậy mà có xây xước gì là meo khóc to cho mọi người coi.

Thế nên để tránh rủi ro cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nong guitar, Phuwin quyết định mang đàn đến phòng tập gòi cất nó về condo của em thôi. Em muốn đàn hát một xíu cho anh nghe trước khi đi xếp đồ, cũng muốn thông báo cho fan chuyện của Nong guitar nữa. Hmm, tuy hơi muộn rồi nhưng em vẫn quyết định mở Live trên IG.

Và đương nhiên Khun Nara không được ngồi gần cái điện thoại của meo rồi, em phải ngăn chặn sự tài lanh của anh người yêu ngay lập tức!

Nhưng mà có ai cản nổi Ppnaravit simp mèo. Anh tắt tiếng điện thoại rồi vào live em xem, dù em người yêu đang ngồi ngay trước mặt mình. Thả được cái comment khen đàn đẹp một cái là Naravit "tẩu thoát" ngay tức thì. Sau đó ngồi cười hì hì như không biết gì vậy đó ('⊙ω⊙').

Rồi sao tới khúc em xếp đồ vào vali không thấy gấu bự cười như thế đi? Vì Nara bear đang bận mếu rồi 🥺🥺🥺.

"Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và phải đi ngủ sớm đó. Mẹ Kae nhắn tin cho em bảo mấy hôm em đi Thâm Quyến anh thức xem Naruto tới sáng đúng không?"

Em meo vừa xếp đồ vừa dặn dò gấu bự đang ngồi thu lu một cục trên giường. Lần này em đi Nhật gần 1 tuần lận, phải dặn dò người này kĩ một chút.

"Hong có mà, tại mẹ đến từ sáng sớm đó... mà anh ngủ quên không tắt tivi".

Naravit mặt đã buồn thiu như cơm nguội chiều nhưng vẫn phải đính chính đúng sự thật việc thật.

"Meo ơi, cái vali cỡ lớn em để đâu dạ?"

"Hôm trước em mang về đưa ba mẹ xài rồi. Sao thế?"

"Em xếp hết đồ chưa ạ?"

"Quần nè, áo nè, kính,... đủ cả rồi á"

"Vali em còn đựng thêm được không?"

"..."

Phuwin còn chưa kịp nói gì, Naravit đã chui vào vali em, nằm cuộn tròn trên đống quần áo đã được em xếp vào các túi nhỏ.

"Hay meo mang anh theo được không? Anh hứa nằm im trong này hong nhúc nhích đâu".

Em chưa đi mà anh người yêu đã nhớ em tới khờ luôn rồi hả?

"Em đi rồi về sớm mà, Pòn Pon đừng buồn nha, nha nhaaa".

"Nhớ em sắp khóc luôn rồi nè".

"Ỏooo, em thương Pòn mà".

Phuwin muốn gom cái người này lên giường ôm quá đi, mà khổ nỗi cái size 5cm này không cho phép em cơ. Thế là em đành ngồi xuống cạnh cái vali, xoa lưng vuốt tóc dỗ dành người nọ, cuối cùng cũng thành công kéo tay anh lên giường nằm.

Mà tự nhiên em thấy Pòn Pon của em bé nhỏ lạ thường, người anh to như con bò mà sao nằm vừa được cái vali ta, ý là không tính cặp giò dài hơn 1 mét của anh nhá.

Cả đêm em cứ giữ nguyên một tư thế, nằm ôm ấp Khun Nara, cũng gọi là cho anh chiếm tiện nghi hơn mọi ngày một chút. Meo đi xa meo cũng nhớ người ở nhà lắm chứ 🥺.

Phuwin vẫn mân mê chiếc điện thoại hiện tên Line của đối phương trên màn hình cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phía phòng tắm. Joong vừa mới tắm xong, cũng bởi hồi nãy gọi về dỗ mèo ngủ nên Joong mới nhường em tắm trước đó. Còn Phuwin đã gọi về cho người nhà em từ lúc đáp sân bay rồi, em phải điện liền không người ấy lo 🥺.

"Chưa ngủ mà vẫn còn nghịch điện thoại hả Phuwin, tao gọi méc người nhà mày giờ".

"Sao mà hay méc quá -.-"

"Pond nó nhờ tao chăm mày rồi, hôm trước lỡ bơ Line nó giờ phải cho tao cơ hội đền tội thật tốt chứ".

"Ờ ờ na, giờ đi ngủ nè".

"À người nhà có gửi quà cho mày nữa đó?"

"Hả?"

Joong lật đật chạy lại mở cái vali, moi ra con gấu bông cực kì quen mắt.

"Ủa sao giống gấu bông của P'Pond vậy?"

"Ừ thì quà của Pond mà, người nhà mày gửi tao đó".

"..."

"Khỏi thắc mắc, nó bảo đưa mày ôm cho dễ ngủ, cứ thế mà ngủ.. à không cứ thế mà ôm rồi đi ngủ đi".

"Ò cảm ơn Pí Joong ạ".

"Xuỳyyy, tao ăn cơm tró của bây là đủ đền tội rồi!!!"








__

Một chiếc fic đêm khuya rấc khuya 🫠🫠🫠🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro