#24. 520 with u ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin vừa mới hoàn thành môn thi cuối cùng của em với tư cách là sinh viên Chula năm 3.
Ôi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Em đã không gặp người kia mấy ngày, nhớ người ta muốn xỉu luôn. Nhưng giờ muốn gặp nhau ngay cũng không được, vì anh người yêu em đã xách 2 cục vali to tổ chảng qua Nhật hôm kia rồi cơ. Tối nay em cũng có chuyến bay sang Nhật nè, phải mau chạy xe về nhà xếp vali thui.

Xe em đang dừng ở đèn đỏ thì người kia liền gọi đến. Hừmmm cũng đúng lúc quá ta, canh giờ em vừa thi xong liền gọi tới nè.

"Ha lổ ja~"

"Em bé thi xong chưa z?"

"Bé thi xong gòi ạ, đang lái xe về nhà nè anh"

"Ò anh thấy rồi, nhớ em quá"

"Mai mình được gặp nhau rùi mò"

"Em làm nũng nữa anh bay về Thái bắt em liền giờ"

"Bé nhớ Pí Pòn nhắm meow meow"

"...Ê Nanon xem giùm tao cái vé máy bay bay về Thái giờ gần nhất với"

"Ơ, bé chọc anh xíu hoi mà, anh đừng đặt vé thiệc đó"

"Ò zị sáng mai anh chờ em ở sân bay"

"Xìii anh cứ ngủ đi, em có staff đón rồi"

"Hong chịu, người ta nhớ, người ta muốn ôm, muốn chơm chơm meow mà"

"Ờ naaa~ Mai em bù cho"

"Bé nhớ đó, mai đến Nhật anh cũng có bất ngờ cho em. Lái xe về nhà an toàn nhá, jub jub"

"Moah~"

...

Gần 10 sáng hôm sau Phuwin đáp sân bay Tokyo. Em ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng thấy staff đến đón em, nhưng người kia thì không thấy đâu. Em biết thừa với thói quen ngủ muộn của anh người yêu em thì sẽ không dậy nổi đi đón em được đâu. Phuwin không thất vọng xíu nào cả, em chỉ thấy buồn cười thôi.

Lúc em đến khách sạn cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Phuwin một tay mở cửa phòng, một tay cầm điện thoại, định bụng là sẽ quay story xem phản ứng của người kia. Nhưng lúc em mở cửa thì cả phòng tối om, cái cục chăn trên giường còn phát ra tiếng thở đều đều nữa. Lướt qua chiếc bàn được kê thẳng lối cửa ra vào, Phuwin thấy nguyên một đống tiền xu được xếp theo hàng.

Này là bất ngờ mà anh người yêu bật mí cho em hôm qua hả? Sao Khun Nara của em đáng yêu vậy chòi~~~

Em hướng camera về phía giường ngủ rồi dừng lại một chút, không nhịn được mà cười khúc khích, tưởng tượng ra cảnh Naravit người to như con gấu ngồi chăm chú xếp mấy đồng xu bé tí làm bất ngờ cho em.

"Khun Nara~"

"..." Naravit chưa sẵn sàng tham gia cuộc trò chuyện.

"Pí Pond~ Dậy thôi"

"..." Không có phản hồi.

"Anh không dậy thì em đi đây"

"Bé định đi đâu, dô đây đi ngủ với anh nè"

"Auch, anh ôm..chặt quá rồi"

"Hửm, nhớ mùi mèo quá đi mất"

"Dị mà em thấy anh khò hăng say không biết trời đất luôn"

"Mùi mèo đã đánh thức mọi giác quan của tôi, mùi mèo thật tuyệt"

"Anh ôm nữa là khỏi ăn trưa luôn đó, mau dậy đi"

"Bé hun anh mín ik"

"Hong, anh chưa đánh răng mà"

"Phải có morning kiss anh mới dậy đượcccc"

"11 giờ chưa rồi đấy bạn trai ạ"

"Vậy mình đổi thành konnichiwa kiss đi"

"..."

"Đi mòooo"

"Hong"

"Thế bobo má?"

*Jub*

"Gòi đó, anh dậy nhanh đi, em đi thay đồ trước rồi mình đi ăn"

"Dạ~~~"





...

Một món quà muộn cho ngày 520 ja 😘🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro