Hương gỗ trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjoon ở quầy bar. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt như thường lệ, bàn tay thon dài như một kiệt tác của chúa đang chơi đùa với ly rượu.

Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp.

Váy body màu đỏ rượu, mái tóc dài búi rối lộ ra cần cổ nõn nà. Choi Wooje nhìn từ đằng sau cũng thấy được xương bướm xinh đẹp, làn da cô ta trắng như phát sáng khiến cậu cảm thấy chói mắt vô cùng.

Cô ta đứng dậy, ngoài người ra quầy bar sau đó rút trong túi ra một tấm danh thiếp, nhét nó vào ngực Moon Hyeonjoon.

Động tác quyến rũ lại lẳng lơ.

Choi Wooje đoán, lúc cô ta bỏ danh thiếp vào trong, thể nào cũng nhìn thấy cơ ngực rắn chắc, phía dưới là sáu khối cơ bụng của Moon Hyeonjoon. Tối nào Choi Wooje cũng chạm vào, nhìn cực kỳ đẹp mắt, xúc cảm cũng rất tốt, rắn chắc lại mịn màng.

Choi Wooje hoà vào trong dòng người đang lắc lư theo nhạc, nhìn mãi mà chẳng thấy Moon Hyeonjoon từ chối.

Moon Hyeonjoon đúng là một gã đàn ông tồi.

Cậu rũ mắt,  ngay lập tức quay lưng rời đi.

☾ ⚡︎

10.

Mười giờ tối, Choi Wooje xách một túi soju đến nhà Noh Taeyoon.

Anh mở cửa, thấy thằng em mặt lầm lì đứng bên ngoài giống như đến đòi nợ. Noh Taeyoon vứt cho cậu đôi dép đi trong nhà, tặc lưỡi hỏi:

"Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Người yêu đâu? Thất tình à?"

Choi Wooje không trả lời, mặt mũi tối sầm lườm anh cháy mắt.

"Ồ, đúng là thất tình rồi thật nè."

Ngày xưa lúc Choi Wooje theo đuổi Moon Hyeonjoon, người phản đối dữ dội nhất chẳng ai khác ngoài Noh Taeyoon.

Lí do tại sao? Anh chỉ thấy thằng đó được cái mã ngoài. Trông hắn quá đểu, nhìn nụ cười của hắn dành cho em là biết em không phải người đầu tiên, mà cũng chắc là chẳng phải người duy nhất.

Choi Wooje không nói chuyện, yên lặng vào nhà lấy ra hai cái cốc, sau đó đưa chai soju cho Noh Taeyoon.

"Hyung mở cho em."

Noh Taeyoon thở dài, nhìn đôi mắt long lanh và hai má bư ỉu xìu rũ xuống mà không nỡ cản hành vi mượn rượu giải sầu của em nhỏ.

Thôi được rồi, muốn say thì cứ say. Đây là nhà anh mà, có phải là ở bên cạnh thằng cha họ Moon kia đâu mà sợ.

Sau đó, Noh Taeyoon cực kỳ hối hận về quyết định sai lầm của mình. Đáng lẽ anh phải cản Choi Wooje lại mới đúng...

Cái nết sau khi say của thằng nhóc này đúng là quá kinh khủng. Cậu xoay Noh Taeyoon như chong chóng, vừa mới khóc lóc gào thét xong giây sau đã ngoan như cún làm nũng với anh:

"Hyung lấy cho em nước với~"

Noh Taeyoon thở dài, vào bếp rót một cốc nước lọc.

Đến lúc đi ra ngoài, thằng nhóc vô tâm kia đã ngủ mất tiêu. Nó nằm lên thảm trải sàn, đầu gối lên cái dép bông đi trong nhà, cuộn tròn người lại cong như con tôm, nom vừa buồn cười vừa đáng thương.

Noh Taeyoon tặc lưỡi, đỡ Choi Wooje say không biết trời đất trăng sao gì về phòng ngủ.

☾ ⚡︎

11.

Cả đêm Choi Wooje không về, Moon Hyeonjoon cũng không gọi. Bởi vì một tuần trước, Choi Wooje nói rằng cậu đi nước ngoài, không cần gọi điện cho cậu. Lâu lắm mới có dịp đi du lịch, phải chơi bời thỏa thích vài ngày chứ?

Thế mà cuối cùng Wooje nhớ người yêu lại về sớm hơn hẳn hai ngày.

Phải rồi, trở về đột ngột như thế mới có thể thấy được bộ mặt thật của Moon Hyeonjoon chứ.

Choi Wooje cắm cọc ở nhà Noh Taeyoon ba ngày liền, hết ăn lại chơi, hết chơi lại ngủ. Mà Noh Taeyoon lại rất chiều em, miệng thì cằn nhằn thế nhưng vẫn nấu cơm cho em ăn, em muốn chơi gì thì chiều nấy.

Ngoài mặt Choi Wooje không tỏ vẻ gì, thế nhưng Noh Taeyoon biết thừa, nhóc tình cảm hơn rất nhiều so với những gì thể hiện ra mặt.

Ví dụ như nửa đêm, anh nằm bên cạnh, thỉnh thoảng lại thấy tiếng hít mũi rất khẽ.

Anh đau lòng không thôi. Đứa em trai mình nâng niu chiều chuộng biết bao năm bây giờ lại đau khổ vì một thằng con trai khác. Choi Wooje của anh trân quý như thế, thằng đó có xứng đáng hay không?

Vì thế nên khi Moon Hyeonjoon gọi điện thoại đến, Noh Taeyoon chẳng hề cho hắn ta sắc mặt tốt.

"Alo, Wooje à?"

"Ờ, là số của Wooje đây."

Moon Hyeonjoon khựng lại, giọng nói này có chút quen thuộc giống như hắn đã nghe ở đâu đó rồi thì phải...

"Ai thế?"

Noh Taeyoon không kiên nhẫn hỏi:

"Cậu gọi có chuyện gì không? Nếu không thì tôi cúp máy đây."

"Đợi đã. Choi Wooje đang ở đâu? Có thể đưa điện thoại cho em ấy không?"

Noh Taeyoon nói không.

Sau đó thẳng thừng cúp máy, không cho đối phương thời gian phản ứng lại.

☾ ⚡︎

12.

Choi Wooje nhìn lịch sử cuộc gọi đến, khuôn mặt lại bắt đầu lộ ra vẻ không vui.

"Hyeonjoonie gọi em ạ? Anh ấy nói gì với anh thế?"

Noh Taeyoon cốc đầu cậu một cái rõ đau:

"Nó hỏi ai đang nghe máy, mày đang ở đâu. Chỉ có thế thôi."

"Anh trả lời thế nào ạ?"

"Anh mày không trả lời."

Choi Wooje rũ vai, bĩu môi vâng dạ.

Cậu lại nhớ Moon Hyeonjoon rồi.

Dù mỗi lúc nhớ đến cảnh tượng trong bar lại khiến cậu phát điên lên được. Cậu muốn hỏi hắn cho ra nhẽ, thế nhưng sự tự tôn quá cao không cho phép cậu làm như vậy.

Hắn phản bội cậu, ngang nhiên thả thính người phụ nữ khác ở nơi đông người, vậy thì sao cậu phải hạ mình hỏi hắn trước chứ?

Choi Wooje thở dài, vớ tạm lấy cái áo của Noh Taeyoon trên giá treo.

"Hyung ơi, em phải về nhà một chuyến. Hyung có muốn đi với em không?"

Thằng nhóc này lại thế rồi, cứ thấy Moon Hyeonjoon là bắt đầu cuống cà kê lên. Chẳng còn tí sĩ diện liêm sỉ nào.

Nhưng Noh Taeyoon tất nhiên là không từ chối. Anh mang theo chìa khóa xe, bất đắc dĩ làm tài xế tạm thời chở cậu về khu chung cư.

☾ ⚡︎

13.

Moon Hyeonjoon vừa mới tắm xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Hắn quấn khăn, nhìn qua mắt mèo liền thấy Choi Wooje đang đứng bên ngoài.

Bên cạnh cậu còn có một người đàn ông khác.

Hắn từng gặp qua rồi, hôm sinh nhật cậu, anh ta chính là người đưa cậu về.

Moon Hyeonjoon cau mày mở cửa, khuôn mặt điển trai xám xịt vì ghen.

"Cuối cùng em cũng về rồi đấy à?"

Choi Wooje bị cánh cửa đột nhiên mở ra làm cho giật mình. Cậu cúi mặt không nhìn hắn, máy móc nói:

"Em sang lấy một ít đồ rồi đi."

Moon Hyeonjoon vừa tức giận vừa ngạc nhiên đến độ bật cười. Hắn từ trên nhìn xuống, khí thế áp bách làm em hơi khó chịu.

"Choi Wooje, em đang đùa à? Đi là đi đâu?"

Cậu tủi thân đến đỏ mắt, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy:

"Em đi đâu thì liên quan gì đến anh?"

Moon Hyeonjoon cảm thấy vô lý vô cùng. Hắn nhanh như chớp kéo tay em rồi đóng sập cửa, ngay cả một giây cho người đàn ông bên ngoài phản ứng cũng không có.

Choi Wooje bất lực vô cùng. Cậu biết thể nào Moon Hyeonjoon cũng cậy khỏe mà ép người thế này nên mới lôi Noh Taeyoon đi cùng. Thế mà hắn lại dữ dội đến mức không cho người ta một giây nào để phản kháng lại luôn...

Moon Hyeonjoon ghì chặt em lên tường, bàn tay thon dài nắm lấy cằm của Choi Wooje bắt em nhìn mình. Giọng nói của Moon Hyeonjoon vừa trầm vừa khàn, bây giờ còn lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Choi Wooje, em giải thích đi. Em về nước từ bao giờ? Tại sao không liên lạc? Tại sao không về nhà luôn mà lại đến chỗ thằng đó?"

Cậu bị đau đến chảy nước mắt, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay hắn. Thế nhưng Moon Hyeonjoon khỏe đến kinh người, bàn tay hắn cứ như gọng kìm quấn chặt lấy cậu.

"Anh bỏ ra đã. Đau em."

Moon Hyeonjoon nới nhẹ tay, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Hắn cụng đầu vào trán em, đôi mắt đỏ ngầu toàn là vẻ đau lòng.

"Đừng khóc. Anh xin lỗi. Bây giờ em nói đi, tại sao em lại làm như thế?"

Choi Wooje quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn hắn. Cậu muốn nói chuyện với hắn một cách bình tĩnh, thế nhưng chẳng thể nào kiềm chế nổi mà cứ nấc lên từng đợt. Cơ thể run rẩy không thể kiểm soát, mà đôi mắt cậu đỏ hoe vì bị bắt nạt.

"Hôm trước em tận mắt nhìn thấy anh với người con gái khác tình tứ với nhau rồi. Vậy là anh có yêu em không? Nếu yêu em thì làm sao anh có thể làm thế mà không mảy may từ chối người ta chứ?"

"Người con gái nào? Em đang nói gì thế hả?"

Cậu mạnh mẽ hất tay hắn ra, châm chọc nói:

"Xem ra là có quá nhiều người nên không nhớ nổi là ai rồi."

Bàn tay cậu vuốt một đường từ khuôn ngực rắn chắc của Moon Hyeonjoon xuống bụng. Cậu nghiến răng nghiến lợi véo eo hắn một cái.

"Rồi người ta đã được sờ thế này chưa?"

Moon Hyeonjoon gạt tay cậu ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng cùng cực.

"Choi Wooje, em coi anh là cái gì? Trai bao sao?"

Cậu cũng không chịu thua kém mà gắt lên với hắn:

"Nếu không phải thì sao anh không gạt tay cô ta ra như những gì anh đang làm với em ý? Em quá thất vọng về anh! Moon Hyeonjoon, chia tay đi!"

Cậu nói xong thì quay người đi vào phòng ngủ luôn, bực tức thu dọn hết tất cả đống đồ đạc của mình.

Moon Hyeonjoon theo sau cậu đi vào phòng. Hắn nắm lấy tay cậu, giọng nói cực kỳ nhẹ.

"Anh sẽ làm như không nghe thấy em vừa nói gì nhé. Còn bây giờ thì em muốn đi đâu?"

Choi Wooje lần nữa gạt tay hắn ra, nói như đinh đóng cột.

"Tất nhiên là dọn đồ ra khỏi chỗ này."

Moon Hyeonjoon rũ vai, mệt mỏi nói:

"Được, như em muốn. Thế nhưng em không cần dọn đồ đi đâu. Anh sẽ đi."

Choi Wooje nghe vậy thì dứt khoát không dọn dẹp nữa.

"Nhà đã mua cho anh rồi có nghĩa là của anh. Anh không ở thì thôi, kệ con mẹ anh."

Nói rồi đồ đạc cậu cũng không thèm cầm, dứt khoát xoay người đi ra khỏi nhà của Moon Hyeonjoon.

Noh Taeyoon đứng ở bên ngoài chơi điện thoại, thấy cậu đi ra thì ngáp một cái, thay cậu đóng cửa phòng.

"Nhanh thế? Giờ về à?"

Choi Wooje gật đầu, ủ rũ nói:

"Vâng ạ. Hyung về đi. Hôm nay em sẽ ở nhà."

Noh Taeyoon không yên tâm lắm, thế nhưng vẫn phải quay về. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò:

"Được rồi. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi anh."

☾ ⚡︎

14.

Dạo này Choi Wooje có tật rất xấu, cứ buồn là sẽ uống rượu.

Choi Wooje thẫn thờ nằm trên sofa, uống đến hết chai rượu thứ ba thì bắt đầu thấy đầu óc choáng váng như trên mây. Rõ ràng là nhà cậu, thế mà lại có mùi gỗ trầm đặc trưng chỉ thuộc về người yêu cũ.

Moon Hyeonjoon chết tiệt!

Choi Wooje loay hoay mở nắp chai rượu, thế mà xui rủi thế nào lại trượt tay một cái, chai thuỷ tinh lập tức vỡ toang. Từng mảnh vỡ bay tung toé ra sàn nhà, mùi soju vị nho tràn ngập trong không khí.

Cậu lảo đảo đi ra ngoài ban công, đứng bên ngoài hít thở ít không khí trong lành.

Bên ngoài gió hơi lớn, Choi Wooje nhoài hẳn người ra ngoài thanh chắn, miệng làu bàu mắng Moon Hyeonjoon là đồ tồi tệ.

Mắng cho đã đời xong cậu lại đau lòng không thôi, cả người vô lực dựa vào lan can.

Choi Wooje không thể tin được, ở cái nơi gió thổi phần phật thế này mà cậu vẫn thấy mùi gỗ nam tính kia cứ quanh quẩn nơi đầu mũi. Quá bất lực, Choi Wooje đứng hẳn lên cái ghế ở ban công. Thực ra cậu chỉ muốn gió tạt cho bớt mùi mà thôi. Nhưng mà nhìn cái tư thế này... cứ làm người ta liên tưởng đến việc thanh niên thất tình nghĩ quẩn...

Choi Wooje lung la lung lay đứng trước gió mấy phút. Sau đó đến lúc cậu thấy cơ thể bắt đầu lạnh run, chuẩn bị trèo xuống khỏi cái ghế thì đột nhiên có người kéo cậu về phía sau làm Choi Wooje ngay lập tức ngã xuống đất.

Nằm phía dưới làm đệm thịt cho cậu còn một người nữa. Anh người yêu, đúng hơn là người yêu cũ mà cậu chửi mắng suốt nửa tiếng đồng hồ đang nằm dưới thân cậu, đôi mắt đỏ ngầu, bên gò má còn có vệt nước chưa khô hết.

Mà làm Choi Wooje hoảng hốt đến tỉnh cả rượu là lòng bàn chân Moon Hyeonjoon đang chảy máu vì dẫm phải mảnh vỡ. Thế mà hắn ta chẳng thèm kêu lấy một tiếng, ánh mắt gắt gao như gắn nam châm lên người Choi Wooje.

"Em nghĩ quẩn cái gì thế hả?"

Choi Wooje bực mình đánh vào ngực hắn:

"Đồ điên này!? Anh mới nghĩ quẩn ý. Em chỉ đứng hóng gió một tí thôi. Anh bị đần à mà đi chân trần dẫm lên mảnh sành?"

Trái tim Moon Hyeonjoon đập nhanh đến không thở nổi. Từ lúc nhìn thấy cậu ra ban công, hắn đã ở đó. Mà khi Choi Wooje đột nhiên trèo lên ghế, Moon Hyeonjoon gần như phát điên mà tức tốc chạy sang nhà cậu, còn đi chân trần qua cả đống mảnh vỡ trên sàn nhà.

"Em làm anh phát điên mất thôi Choi Wooje à."

Cậu đỡ vớ lấy đôi dép ở ngoài ban công, cõng Moon Hyeonjoon lên lưng. Cậu vừa đi vừa làu bàu:

"Anh mới làm em phát điên đó. Sao mà lại đi chân trần qua đống thuỷ tinh to tổ bố kia được cơ chứ? Đúng là đần chết đi được."

Moon Hyeonjoon nằm trên lưng Choi Wooje, tuy rằng đi lại khó khăn, cậu phải nghiến răng nghiến lợi mới vác nổi hắn đến trước cửa thang máy. Hắn cắn đầu vai cậu như trả thù, đúng lí hợp tình nói:

"Ừ, vì lo cho tên đần nào đó làm chuyện ngu ngốc nên mới đần theo đó."

Choi Wooje bị cắn thì la lên oai oái, phải đập Moon Hyeonjoon mấy cái mới hả giận.

"Anh là chó à? Cắn đau thế?"

Chật vật mãi Choi Wooje mới đưa được Moon Hyeonjoon xuống tầng. Cậu gọi taxi đến bệnh viện tư nhân gần đó. Choi Wooje ngồi trên xe sốt ruột vô cùng, cứ mấy chục giây là lại phải giục bác tài lái nhanh lên, trong khi người bệnh là Moon Hyeonjoon bên cạnh còn chưa hé răng kêu lấy nửa câu.

Lúc bác sĩ gắp mảnh thuỷ tinh ra, Moon Hyeonjoon không hiểu sao đột nhiên giở tính trẻ con, phải nằng nặc đòi Choi Wooje ở bên cạnh trông mới chịu. Cậu nhớ là hình như hắn chẳng sợ gì bao giờ, thế mà lúc này tên bự con kia cứ kéo tay Choi Wooje, nửa thân trên gần như ngả hẳn vào lòng cậu.

Thỉnh thoảng còn đáng thương rên rỉ than với cậu nữa chứ.

"Anh đau quá Wooje ơi."

Choi Wooje vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn an ủi, thế là hắn được nước làm càn, cái đầu bù xù cứ dụi dụi vào ngực Choi Wooje.

Mà cậu thì hết cách, để mặc cho hắn quậy.

Thôi được rồi, chăm hắn một tí thôi cũng đâu có mất gì.

Nhỉ?

☾ ⚡︎

15.

Hậu quả cho việc dung túng Moon Hyeonjoon quá đà chính là đêm hôm đó Choi Wooje phải ngủ cùng hắn...

Moon Hyeonjoon kiên quyết đòi về vì không chịu được mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Bác sĩ cũng vui vẻ kê đơn thuốc rồi thả hắn về. Chỉ có điều bác sĩ cứ dặn đi dặn lại mãi là người nhà bệnh nhân phải ở bên cạnh theo dõi sát sao phòng trường hợp nhiễm trùng.

Choi Wooje ngoan ngoãn làm theo. Cậu đưa Moon Hyeonjoon về phòng ngủ chính, sau đó định sang phòng cho khách nằm thì lại nghe thấy Moon Hyeonjoon nói:

"Em không nghe bác sĩ nói hả? Nhỡ đâu nửa đêm anh lên cơn sốt do nhiễm trùng, em ngủ phòng bên cạnh không phát hiện ra thì sao?"

"Với độ ngủ thính của em thì có khi em nằm ngay bên cạnh, nửa đêm anh sốt em cũng không phát hiện ra đâu. Hay là gọi cô bạn gái nhỏ của anh sang chăm nhé?"

Moon Hyeonjoon đau đầu vô cùng. Tự dưng khi không hắn lại bị chụp cho cái nồi to đùng. Bạn gái nào? Hắn làm gì có?

"Anh làm gì có bạn gái. Em nói rõ ra xem nào?"

"Rõ ràng là 3 ngày trước em đã nhìn thấy..."

Moon Hyeonjoon đỡ trán:

"À. Chuyện ba ngày trước đúng không?"

Hắn lấy điện thoại, mở cho cậu xem video cận cảnh. Trong đoạn phim đó, cậu mới nhìn thấy rõ mặt cô gái kia.

Là một diễn viên mới nổi, dạo trước Choi Wooje còn từng xem phim của cô ấy.

Đoạn video chẳng khác gì cảnh tượng Choi Wooje nhìn thấy. Cô ta nhét danh thiếp vào ngực Moon Hyeonjoon, góc quay từ trên xuống còn trông thấy rõ cả cơ thể quyến rũ của hắn.

Đây rõ ràng là video tuyên truyền cho quán bar...

Choi Wooje nóng bừng cả mặt. Cậu xấu hổ hỏi:

"Sao anh không bảo?"

Tự dưng cậu lại thành đứa trẻ ghen tuông vô lý.

Moon Hyeonjoon thở dài:

"Em có cho anh cơ hội giải thích đâu?"

Choi Wooje xem lại đoạn phim, nhìn con số mấy trăm nghìn view sau một ngày thì càng nóng mắt hơn.

"Sao anh lại dám quay phim lộ cơ bụng cho cả thiên hạ xem được thế này hả?"

Moon Hyeonjoon kéo Choi Wooje xuống giường, cầm tay cậu xốc áo mình lên.

"Ghen tị gì chứ? Em còn được sờ kia mà?"

Choi Wooje ban đầu còn phản kháng cho có lệ, sau đó xúc cảm quá tốt khiến cậu lưu luyến không nỡ rời tay, thế là dứt khoát nằm trong lòng Moon Hyeonjoon sờ tới sờ lui.

"Thế còn giận anh nữa không?"

Choi Wooje không trả lời mà vùi đầu vào hõm cổ hắn dụi dụi.

"Còn muốn chia tay nữa không?"

Choi Wooje hôn khoé môi hắn, ngoan ngoãn nói em sai rồi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.

Moon Hyeonjoon xoa nhẹ cằm em, dịu dàng hôn em một cái. Giọng nói hắn cực kỳ mê người như đang dụ dỗ:

"Thôi được rồi, ngủ ngoan đi."

Choi Wooje mềm giọng nói vâng.

Một lúc sau, Moon Hyeonjoon cầm lấy bàn tay cậu, bất đắc dĩ nói:

"Em cứ xoa như thế thì anh ngủ kiểu gì?"

"... Em xin lỗi."

Choi Wooje luyến tiếc vuốt thêm một cái rồi mới ngoan ngoãn cho tay ra khỏi áo hắn.

Choi Wooje nằm trong lòng Moon Hyeonjoon, chóp mũi quanh quẩn hương gỗ chỉ thuộc về hắn.

Cực kỳ mê người.

Anh đẹp trai này phải là của mình, mãi mãi là của riêng mình.

Nghe đồn rằng một tuần sau, quán bar nơi Moon Hyeonjoon làm đã đổi chủ. Ông chủ mới nghe đồn là thiếu gia nhà họ Choi, vung tiền một cái mua đứt cả quán bar.

Mà video tuyên truyền về T1 vốn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội đột nhiên cũng biến mất một cách khó hiểu...

(Hoàn)

☾ ⚡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro