o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, cuối thế kỷ thứ 19

Paris vẫn vậy, vẫn luôn khoác lên mình vẻ mơ màng lãng mạn với ánh nắng vàng tươi phủ lên vạn vật, vẫn cứ phồn hoa với muôn vàng ánh đèn ấm áp khắp phố phường, với tháp Eiffel khổng lồ luôn ánh lên màu kim loại chói mắt khi có ánh sáng chiếu qua. Paris từ lúc em đặt chân tới đây chẳng hề đổi thay, mặc cho dòng người tấp nập qua lại, mặc cho lòng người đổi thay theo thời gian vùng vụt trôi qua.

Em được đưa tới đây 6 năm trước. Khi còn là đứa trẻ gầy gò luôn mang ánh mắt lấp lánh khi nhìn thế giới. Em chẳng nhớ gì ngoài việc phải lênh đênh trên biển trong khoang tàu thời gian dài, khoảng vài tháng hoặc gì đó. Khi mà đầu óc luôn trong trạng thái mơ màng, dập dềnh như đang đắm mình vào đại dương, mùi mằn mặn và ẩm mốc của khoang tàu bằng gỗ đã lấp đầy buồng phổi của em. Giữa vô vàn những đứa trẻ đang khốn khổ, hướng ánh mắt cầu xin về người đàn ông tóc vàng trông có vẻ sang trọng kia, em là người được chọn dù cho đã sớm ngoảnh mặt đi hướng khác mặc kệ bọn họ. Người đàn ông đó cất lên tiếng reo hò gì đó, em chẳng hiểu gì ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào đối phương. Ông ta bước tới chỗ em đang ngồi, dùng ngón tay nâng cằm em lên lật qua lật lại như đang kiểm tra một món hàng xem có bị hư tổn gì không. Na Jaemin vùng ra khỏi bàn tay của người đàn ông đó, ném cho ông ta một ánh mắt sắc lẹm mang ý cảnh cáo. Nhưng vậy mà người đàn ông đó không hề giận mà vẫn lặng lẽ quan sát em một lúc lâu sau đó hất cằm ra lệnh cho hai người đàn ông khác mang em đi. Em ra sức vùng vẫy, phản kháng không cho họ chạm vào cơ thể em nhưng sức lực yếu ớt của một đứa trẻ sao lại có thể chống lại sức của hai người lớn khỏe mạnh. Em bị người ta lôi đi, ra khỏi khoang tàu đã vùi mình trong mấy tháng nay. Ánh nắng nơi đất nước xa lạ rọi thẳng vào mắt em, thật chói mắt. Em nhắm nghiền đôi mắt lại, toàn thân oằn mình chống cự lại lực kéo của hai người đàn ông kia. Nhưng rồi em vẫn bị lôi đi, trông thảm thương như một con thú mới sinh yếu ớt và non nớt.

Họ đưa em lên một cỗ xe ngựa , hẳn là rất sang trọng và đắt tiền. Chiếc rèm bằng vải nhung che khuất đi ô cửa sổ kính nhỏ cũng được kéo lên, vẻ hào nhoáng và phồn hoa của thủ đô Paris cứ liên tiếp tràn vào mắt em. Khải Hoàn Môn với những hình điêu khắc và dòng chữ bằng tiếng Pháp hay tháp Eiffel bằng kim loại ánh lên những vệt sáng màu bạch kim mỗi khi tia nắng chiếu qua, Viện bảo tàng Louvre và Nhà thờ Đức bà Paris mang đậm nét nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng hoàng kim của Châu Âu. Na Jaemin thu hết mọi vẻ đẹp của thủ đi nơi đất khách quê người vào trong trí nhớ, hướng ánh mắt tò mò và trầm trò khi nhìn vạn vật xung quanh. Người đàn ông sang trọng vừa nãy ngồi bên cạnh em chẳng nói gì, để mặc em đạp lên chiếc nệm đắt tiền để cố nhìn cảnh vật bên ngoài rõ hơn. Chiếc xe rẽ lối tiến vào một toà lâu đài, cánh cổng lớn uốn lượn đầy hoa văn chậm rãi mở ra. Ánh mắt em lấp lánh, trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con . Người đàn ông kia xuống xe, ra lệnh cho em đi theo nhưng em không hiểu, cứ hiếu động nhìn xung quanh. Bỗng bả vai em bị đẩy hướng về phía trước, quay đầu nhìn thì thấy hai người đàn ông  vừa rồi đã lôi em ra khỏi con tàu dữ tợn nhìn em, hất cằm ý nói em mau đi theo. Na Jaemin miễn cưỡng bước đi, vượt qua đại sảnh xa hoa với hàng trăm tấm kính sắc màu trên trần nhà thì đến một phòng ăn rộng lớn với chiếc bàn dài , Bá tước William đang ngồi thưởng thức bữa sáng bên cạnh đó là một hàng những cậu bé tầm tuổi em. Người đàn ông đi phía trước kéo tay em đẩy em vào hành sau đó quay ra cũng kính nói với Bá tước cái gì đó.

Bá tước William dừng động tác, tao nhã buông dĩa vào địa trên tay xuống, miết từng ngón tay lên chiếc khăn lụa trắng bên cạnh rồi đứng dậy, tiến về phía hàng người. Hắn đi qua đi lại, lướt qua từng khuôn mặt sau đó dùng tay nâng cằm một vài người xem xét. Người đàn ông kia có lẽ là quản gia thấy vậy liền dẫn những đứa trẻ đó qua một chỗ riêng. Na Jaemin len lén quan sát Bá tước , lòng thầm cầu mong rằng mình không là người được chọn. Nhưng rồi hắn tiến đến chỗ em, thốt lên tiếng khen ngợi rồi tấm tắc nói với quản gia:
- Đứa trẻ này thật xinh đẹp!
Vị quản gia gật đầu, hắn nhìn em . Đôi mày của em nhíu lại, em không thích tên Bá tước này. Trông hắn có vẻ nhiều tiền và tao nhã nhưng ai biết bên trong là người như thế nào. Quản gia lại gần , dắt em ra chỗ những đứa trẻ vừa rồi được chọn. Tại đó có 3 người đã đứng trước, trông có vẻ là người châu Á . Em thầm vui mừng trong lòng, tại phương trời xa xôi này gặp người đồng hương cũng chẳng dễ dàng gì. Một cậu bạn có đôi mắt cười cong cong với nốt ruồi nhỏ bên viền mắt thấy em liền thấp giọng nói:
- Xin chào!
Tiếng mẹ đẻ thân thương được vang lên khiến khoé mắt em nóng lên, nước mắt suốt mấy tháng qua bị em đè nén lại chực tuôn trào nơi con ngươi ướt át. Na Jaemin vội vã hỏi lại:
- Cậu là người Hàn sao?
Cậu bạn kia gật đầu, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết dễ mến vô cùng, cậu còn giới thiệu thêm :
- Mình là Lee Jeno vừa tới đây không lâu. Cậu cũng bị người ta kéo về đây đúng không?
Em gật đầu, một giọt nước mắt tủi hờn lăn khỏi bờ mi dày cong chạm thẳng xuống nền nhà bóng loáng. Cậu bạn kia thấy em khóc liền nắm lấy tay em, ngón tay ấm áp xoa nhẹ lên mu bàn tay, giọng dịu dàng an ủi:
- Không sao , đừng khóc.
Na Jaemin tuổi 13 nào có biết Na Jaemin tuổi 16 sẽ ôm tương tư Lee Jeno vì những hành động này cơ chứ. Em chỉ cảm thấy rằng lời này của cậu như dòng nước ấm ôn nhu xoa dịu đi vết thương đã sắp nhiễm trùng trong lòng em. Em không khóc nữa, tay siết chặt lấy bàn tay cậu còn tặng thêm cho cậu nụ cười còn ngọt hơn cả đường mà suốt mấy tháng phiêu bạt đã tưởng chừng như biến mất khỏi khuôn mặt em. Lee Jeno tuổi 13 cũng không biết rằng Lee Jeno tuổi 16 cũng ôm nỗi tương tư về nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai chẳng vương chút bụi đời của Na Jaemin năm ấy.
- Mình là Na Jaemin.
Em nói, cậu lại cười đôi mắt híp lại dễ thương. Hình ảnh hai đứa trẻ ngây ngô năm ấy cười tươi với đôi mắt long lanh và bàn tay đang nắm chặt được nắng phủ lên như lồng khoảnh khắc ấy vào khung kính, cẩn thận mà giữ gìn.

Jeno và Jaemin được ở chung phòng. Cả hai đứa nhỏ hào hứng, đôi mắt thơ ngây ánh lên niềm vui về tương lai luôn có nhau bên cạnh. Khép lại cánh cửa gỗ, hai đứa như được trở về thế giới riêng, em ngả người xuống chiếc giường mềm mại, đôi chân nhỏ đá đá trong không khí. Cậu cũng nằm xuống bên cạnh em , trầm ngâm hướng mắt nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Em bỗng quay đầu sang nhìn cậu, hàng lông mi chớp chớp như hồ điệp cất cánh, trùng giọng xuống:
- Jeno này,
- Hửm?
- Cậu còn nhớ gì về gia đình hay không?
- Có chứ, sao lại quên được. Còn Jaemin thì sao?
Em không trả lời mà thay vào đó lại khẽ gật đầu. Làm sao mà em quên được những buổi chiều lộng gió mát tung tăng chạy nhảy trên đồi thơm mùi cỏ cây, quên sao được tiếng mẹ thân thương trìu mến âu yếm gọi. Những kí ức cũ như tấm kim loại hoen gỉ, chầm chậm khắc sâu vào cõi lòng em nỗi nhớ thương da diết về nơi tổ quốc thân yêu. Chắc cậu ấy cũng thế, cũng nhớ về những kỉ niệm cũ, cũng ôm nỗi nhớ về nơi đất mẹ. Khoé mắt vừa khô lại một lần nữa ướt sũng, nước mắt chậm rãi chảy ra tạo lên từng giọt lốm đốm lên chiếc nệm trắng xoá. Lần này Jeno không dỗ em nín nữa, cậu để cho em khóc, khóc cho thỏa nỗi nhớ, khóc cho lòng nguôi ngoai.

Buổi tối sau khi hai đứa được đưa đi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, quản gia đến từng phòng để dẫn chúng ra phòng ăn lúc sáng. Bá tước William đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn đính viên hồng ngọc màu đỏ như màu rượu. Em và cậu đứng bên cạnh nhau, cùng mọi người đứng đợi hắn, em chẳng biết tại sao mình lại phải làm vậy. Hắn đã thưởng thức xong ly rượu, chỉ tay về phía em rồi nói với cậu trai đứng bên cạnh ghế:
- Mau hỏi đứa bé kia tên gì ?
Cậu trai đó khẽ vâng một tiếng rồi dùng tiếng Hàn hỏi cậu:
- Tên là gì?
Em đứng đó, miệng ngậm chặt lại không nói bất cứ gì. Cậu trai đó cũng không ép buộc, kiên nhẫn hỏi lại nhiều lần, tên bá tước cũng ngồi đó dùng vẻ mặt thú vị như đi xem trò vui nhìn em. Jeno thấy em không có phản ứng liền dùng tay chạm vào người em, giọng của thiếu niên trong veo khẽ gọi:
- Na Jaemin !
Em nhìn cậu, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn em như nhìn thứ thương yêu nhất trên đời.
- Jaemin
Em ngán ngẩm đáp lại cụt lủn. Tên bá tước ngồi trên ghế hất cằm về phía em nói đúng một câu:
- Gọi là Jaem!
Cậu trai đó lại dùng tiếng Hàn nói lại với em rằng từ giờ tên của em là Jaem. Cậu cũng có cái tên mới, là Jen. Hẳn là những cái tên mới này được rút gọn từ tên thật của những đứa trẻ. Sau đó hắn ra lệnh cho mọi người trở về phòng ngủ, sai người đưa bữa tối đến cho từng phòng.

Em và cậu sánh bước đi trên đại sảnh rộng lớn, ánh trăng bạc chiếu qua những tấm kính màu sắc mà em thấy sáng nay như phủ thêm cho toà lâu đài xa hoa vẻ mơ màng, huyền ảo. Có một cậu bé người Châu Á, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh đi bên cạnh, dùng tông giọng trong trẻo cao vút của mình vui vẻ bắt chuyện cùng hai người:
- Các cậu là người Hàn đúng chứ? Ôi may quá , ở đây chỉ có tớ và anh Mark là người Hàn thôi mà ông anh ấy ít nói lắm nên tớ chẳng nói chuyện được với ai cả.
Nói xong liền cười rộ lên ánh mắt cong lại, bầu má phúng phính nhô lên thoạt nhìn như chú gấu nâu vui vẻ, đáng yêu.
- Tớ là Lee Donghyuck, 13 tuổi mới tới đây 3 tháng trước.
- Tớ là Lee Jeno cũng 13 tuổi.
- Còn tớ là Na Jaemin cũng 13 tuổi nốt.
- Oa, vậy chúng ta bằng tuổi nhau hết nè. Hay quá nhỉ?
Ba đứa trẻ hồn nhiên nói chuyện, tíu tít cười đùa .
- Bá tước ông ta có vẻ thích Jaemin đấy.
Donghyuck nói, cậu bé dùng giọng suy tư nói với cả hai.
- Mình chẳng ưa ông ta cái gì cả, thật giả tạo.
Jaemin cái kỉnh nói, cặp lông mày thanh tú của em xoắn lại đầy bài xích khi nhắc đến tên bá tước.
- Ông ta trước nay chưa làm gì quá đáng cả, chúng mình còn được đi học đó.
- Học gì thế? Jeno tò mò
- Học tiếng Pháp ấy, ông ta không thích bọn mình nói tiếng Hàn đâu. Anh Mark còn phải học cả tiếng anh kìa, khó lắm.
Hai đứa trẻ ồ lên, nói chuyện một lúc thì chả mấy chốc đã đến phòng của Donghyuck, hai đứa vẫy tay tạm biệt còn dí dủm hẹn nhau tối sang phòng nhau chơi. Lee Donghyuck giữ lời hứa, lúc quản gia Philip vừa dẫn người đi mang đồ ăn đến từng phòng rời đi không lâu cậu đã gõ cửa phòng của hai đứa, còn dẫn theo cả cậu trai đứng bên cạnh bá tước tối nay. Cậu bé kéo tay Mark vào trong, cẩn thận đóng cửa lại rồi chạy ào về phía giường. Mark ngại ngùng đứng ở phía cửa, không định tiến vào nhưng đã bị Donghyuck kéo vào nhập cuộc của ba đứa nhóc. Jeno lấy ra những chiếc bánh mà vừa rồi được đem đến, thảy chúng lên giường rồi leo lên ngồi cạnh Jaemin. Những đứa trẻ hồn nhiên mở một buổi tiệc nho nhỏ, vui vẻ ăn mừng. Mark lúc đầu còn e dè nhưng trước vẻ thân thiện và ngây thơ của ba đứa nhỏ liền toe toét cười , nhập vào cuộc vui.

Qua lời kể của Mark, ông anh hơn chúng một tuổi thì bá tước William luôn lựa chọn những đứa trẻ trông thật xinh đẹp, nuôi dưỡng chúng trở thành công cụ cho hắn ta. Ngay cả anh cũng không biết sau này hắn ta sẽ sử dụng những đứa trẻ ấy vào mục đích gì . Rồi đến lượt Donghyuck kể về nơi cậu ấy sinh ra, đó là một hòn đảo lớn với bãi cát vàng và biển lúc nào cũng xanh ngắt một màu, với lũ trẻ vùng biển với nước da ngăm đen khỏe khoắn. Jeno cũng kể về quá khứ của cậu, em chỉ trầm ngâm lắng nghe. Rồi khi tất cả đã mệt nhoài, chúng thả cơ thể xuống chiếc giường êm ái, Donghyuck ngân nga giai điệu tuổi thơ nơi em lớn lên, giọng cậu bé trong trẻo như tiếng suối reo, âm thanh ngọt ngào vương vấn bên tai. Anh Mark thì dùng chất giọng trầm của mình khẽ hát một bài đồng dao bằng tiếng anh nào đó đã được đọc qua, tràn ngập hương vị thơ ấu. Những đứa trẻ ca hát tới khi cổ họng khô khốc nghẹn lại vì nỗi nhớ quê hương đang cuộn trào trong tâm trí non nớt của chúng. Donghyuck thằng bé nói với giọng nghèn nghẹn như sắp khóc với Mark:
- Anh ơi, em nhớ nhà.
Anh chỉ nhẹ xoa mái tóc đen của từng đứa, thở dài khẽ khàng:
- Anh cũng vậy...
Lúc đó, tâm trí của Jeno nhen nhóm lên ý nghĩ nhất định phải trốn thoát khỏi đây cùng với Jaemin, Donghyuck và cả anh Mark nữa.

Y hệt như lời mà Donghyuck nói, ngày hôm sau chúng phải học tiếng pháp còn cả học thêm nhưng môn khác nữa. Jaemin vẫn giữ thái độ thờ ơ với mọi người ở nơi đây, em bỏ ngoài tai những lời giảng của thầy giáo, chống cự với mọi nỗ lực để truyền đạt tiếng pháp vào đầu của em. Nhưng Jeno thì hoàn toàn ngược lại, cậu luôn cố gắng nghe giảng, luyện tập nhiều nhất có thể, chỉ qua mấy tuần học mà đã có thể giao tiếp đơn giản với người bản địa. Mỗi lần tan học đi bộ từ trường học về lâu đài, em vẫn luôn thắc mắc với cậu:
- Cậu học chăm chỉ như vậy để làm gì chứ?
- Để hiểu biết, có kiến thức thì có thể dễ dàng vươn mình ra thế giới.
- Sau đó có thể rời khỏi đây đúng không?
- Vậy Jaemin có muốn đi cùng mình không?
- Tất nhiên rồi. Còn hơn cả muốn ấy chứ.
- Vậy sau này mình sẽ đưa Jaemin đi khỏi nơi đây nhé.
Tiếng cười em giòn giã vang lên, làm cho bầu trời hoàng hôn cũng ngọt theo. Mắt cười của Jeno xuất hiện, y hệt như vầng trăng non treo trên bầu trời chuẩn bị tối. Hai đứa trẻ nhảy chân sáo trên đường phố Paris sầm uất, ráng chiều chiếu theo như theo chân chúng đường về.

Thấm thoát đã đến năm những đứa trẻ ấy tròn 16 tuổi, cái tuổi nổi loạn ngông cuồng của thiếu niên, nhưng lại bắt đầu hơi thở nhiệt huyết của thanh xuân. Na Jaemin tuổi 16 qua 3 năm bị hàng ngàn những hành động quan tâm chăm sóc của Lee Jeno làm cho rung rinh, trái tim lúc nào cũng rộn ràng. Còn Lee Jeno thì thấy nụ cười của Na Jaemin lại tươi tắn, đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì trên trần gian này. Tình cảm thanh thuần của thiếu niên cứ thế lớn dần theo năm tháng, đâm chồi nảy lộc chờ ngày đơm hoa kết trái. Bá tước William y hệt như lời của Donghyuck nói, thực sự thích Jaemin, hắn ta luôn cố gắng tìm hiểu về con người em, cố gắng chiều chuộng em hết sức có thể. Nhưng em vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh nhạt với hắn như ngày đầu đến đây, nhưng ngược lại thì luôn nở nụ cười xinh đẹp như thiên thần khi ở một chỗ với Jeno . Hắn biết, nỗi ghen tị nhỏ nhen trỗi dậy trong lòng hắn, y hệt giống chuột bọ ngày ngày gặm nhấm khiến hắn trở nên ích kỉ hơn. Hắn luôn luôn để em bên cạnh mình, sẽ tức điên lên nếu như nghe thấy em và cậu nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ điều đó khiến hắn cảm thấy mọi thứ luôn xa tầm kiểm soát của hắn.

Tối nay bá tước William tham gia một buổi tiệc dành cho tầng lớp quý tộc, thường thì Mark sẽ là người đi cùng với hắn nhưng hôm nay hắn yêu cầu em đi cùng. Tất nhiên em từ chối với lí do cần phải hoàn thành bài tập ở trường, nhưng hắn kiên quyết bắt ép em phải đi cùng hắn. Jeno thấy hắn phát điên như vậy liền thuyết phục cậu, nói rằng chẳng qua là đi một buổi tiệc sau này hắn sẽ không làm khó cả hai nữa. Em nghe cậu nói thì cũng thở dài, coi như phí hoài một buổi tối đi. Khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, nhìn ngắm bản thân trong gương em chợt cảm thấy xa lạ. Em nào có thích như vậy, Jaemin chỉ thích những buổi tối cùng nhau làm bài cùng cậu, tới khi mà em đã bỏ cuộc mè nheo với cậu muốn đi ngắm sao Jeno sẽ cong mắt, cười cười xoa đầu em nói vậy đi thôi. Thích cảm giác tự do khi trèo lên gác mái trống hoác, gió thổi làm mái tóc đen mềm của cả hai đứa tung bay, thích những vì tinh tú lấp lánh ở đằng xa. Thích tông giọng trầm ấm của Jeno mỗi khi thủ thỉ, thích mùi hương thoang thoảng của cậu ấy hơn là những mùi nước hoa nồng nặc, đầy giả tạo ngoài kia. Thích những niềm vui giản đơn khi ở bên cậu, thích những khoảnh khắc luôn có cậu bên cạnh. Em rũ mắt, liệu cậu có cảm thấy giống như em không.

Bá tước William vui vẻ hơn khi thấy em xuất hiện trong bộ lễ phục, hắn bước tới hồ bởi:
- Jaem của ta, em thật xinh đẹp.
Nghe những lời đường mật từ miệng của hắn, em khẽ rùng mình, không thể chịu nổi liền chạy thẳng ra xe. Cỗ xe ngựa đưa em tới cung điện nguy nga, nơi buổi tiệc hào nhoáng được tổ chức . Những quý cô xúng xính tà váy lộng lẫy, những cặp đôi đang khiêu vũ theo nhạc ở trung tâm đại sảnh, chiếc bàn dài chứa những chiếc bánh thơm ngon cùng mứt dâu. Na Jaemin không thích nơi này chút nào, nó ồn ào quá mức với em. Nhìn những nụ cười của người trong đây xem, chẳng hề có chút chân thật, chúng luôn mang đầy ẩn ý xấu xa không chút tốt đẹp. Em đã mỉm cười tới mức cứng đơ cơ mặt mỗi khi có người đến gần bắt chuyện, mà theo bá tước nói là lịch sự. Em thầm phỉ nhổ trong lòng, những người nơi đây chỉ luôn trưng ra nụ cười lấy lòng người khác, luôn tính toán thua thiệt, luôn muốn trục lợi từ người khác. Cứ nhìn bá tước William mà xem, hắn cũng là người như thế nhìn cái bộ dạng giả tạo xun xoe nịnh hót với nhà vua kia đi, thật buồn nôn. Vất vả lắm mới chịu đựng tới lúc được trở về, em vui mừng tới mức có thể chạy bộ từ đây về lâu đài được luôn. Bá tước nhìn có vẻ rất vui, dường như đã có được gì đó từ cuộc trao đổi lúc nãy với nhà vua. Cỗ xe ngựa xuyên qua cánh cổng lớn của lâu đài, em đã không nhịn được mà nhảy ngay xuống, chạy thẳng về phòng. Quản gia Philip thấy vậy liền mở miệng muốn quở trách em nhưng bá tước đã xua xua tay, nói không sao.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra em thấy cậu đang miệt mài với tấm bản đồ thế giới. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay mặt ra cười toe toét khi thấy em trở về:
- Về rồi sao?
Em lê bước tới chiếc giường lười nhác trả lời:
- Ừ, ở đấy chẳng vui tí nào.
Cậu không trả lời mà khẽ hỏi:
- Nana này, cậu có muốn ra ngoài không?
- Bây giờ sao?
Cậu gật đầu, em bật mình dậy hào hứng như đứa con nít được kẹo lắc lắc tay cậu:
- Thật sao, bây giờ á?
- Nana không tin mình hả?
- Tin chứ tin chứ, mau đi thôi.
- Trước tiên thì cậu hãy thay đồ đi đã.
Jeno nói làm em nhảy cẫng lên như chú thỏ con, vui vẻ chạy đi thay đồ. Khi em trở ra với bộ đồ thoải mái hơn Jeno đã đội chiếc mũ beret đen xoè bàn tay về phía em. Jaemin chẳng chần chừ gì mà nắm chặt lấy, hai đứa trẻ lén lút ra khỏi lâu đài. Đằng sau nơi đây có một khu vườn tràn ngập các loại hoa hồng, ở đó có một cánh cửa thông với đường bên ngoài. Bá tước William tay lắc lắc ly rượu đứng trên ban công cái nhìn hai đứa trẻ đang tay trong tay chạy băng qua biển hoa hồng dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mắt híp lại. Quản gia Philip đứng bên cạnh hỏi có cần bắt chúng lại không thì hắn chỉ im lặng, hướng mắt ra hướng khác, ông cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Cậu và em sau khi lẻn ra khỏi toà lâu đài liền cảm thấy tự do hơn, tay siết chặt lấy nhau chạy nhảy trên đường phố Paris sầm uất. Jeno đưa em tới Khải hoàn môn, cùng em ngắm tháp Eiffel lung linh ánh đèn, cùng em tản bộ ngắm con đường thủ đô vào ban đêm. Cậu cùng em leo lên một bờ tường thấp , cả hai thận trọng bước từng bước trên vách tường hẹp, cậu cười phá lên khi thấy em trượt chân nhảy khỏi bờ tường. Hai đứa dùng ít tiền xu cầm theo bên mình mua hai cái bánh sừng bò rắc đầy đường bột, ăn ngon lành rồi khúc khích cười khi thấy đường trắng bám đầy trên chóp mũi và khoé miệng của cả hai.

Jeno mua cho em một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ, bên ngoài khắc hình bông hoa hồng bên trong là mặt đồng hồ nhỏ xíu . Cậu cẩn thận đeo nó vào cổ em, đút mặt đồng hồ vào trong cổ áo sơ mi trắng rồi khẽ nói:
- Cậu phải giữ nó cẩn thận , mình không mua lại đâu.
- Biết rồi, cậu cứ cằn nhằn y hệt ông già vậy.

Ánh mắt em lấp lánh, dưới ánh trăng sáng khuôn mặt em thơ ngây hiện lên thật lộng lẫy như thiên sứ được gửi tới từ thiên đàng , Jeno khẽ chạm môi vào vầng trán của em. Jaemin trợn tròn mắt vì cái hôn bất ngờ, cậu thấy vậy liền lúng túng rời đi, hai tai đỏ ửng. Hai bầu má em cũng ửng hồng như ráng chiều, em khẽ đánh vào vai cậu lí nhí:
- Cái tên ngốc này.
Rồi em rướn người, đặt đôi môi mềm mại lên môi cậu, hai đứa đứng dưới trăng bạc trao cho nhau nụ hôn đầu ngây thơ. Trái tim thiếu niên trong lồng ngực đập mãnh liệt, mầm non tương tư đã bắt đầu nảy nụ ra hoa.

Lúc về đến lâu đài, tai hai đứa vẫn chưa hết đỏ, cậu cứ nắm tay em cười ngốc nghếch. Đêm đó, em mơ một giấc thật đẹp, mơ được cùng cậu nắm tay sánh bước trên đường phố, còn Jeno thì mơ thấy mình cùng em rời khỏi Paris, tự do tự tại . Sáng hôm sau lúc tới trường, trong đầu em cứ hiện lên khung cảnh đêm hôm qua không nhịn được đỏ mặt khiến Donghyuck cứ tưởng bị em bị sốt. Sau khi kết thúc tiết học, em lấy từ trong cổ áo ra chiếc đồng hồ quả quýt mân mê trong tay rồi bất giác mỉm cười. Cái này chắc cũng tính là vậy đính ước của em và cậu rồi đúng không nhỉ? Bỗng chiếc đồng hồ tuột ra khỏi tay em, bị giật ra khỏi cổ nằm gọn trên tay Jack, một tên cùng lớp với em. Jack là một tên nhóc to con, luôn có thái độ ghét bỏ những người Châu Á như cậu và em, hắn quay quay chiếc đồng hồ nhỏ, giọng giễu cợt:
- Nhìn đi, có cái đồng hồ con con thôi.
- Trả đây.
Em quát lên, cố gắng lấy lại nó từ tay Jack nhưng gã lại xô ngã em, túm lấy cổ áo sơ mi của em, kéo em lại gần gằn giọng:
- Một thằng da vàng như mày mà đòi á?
- Buông tay ra mau!
Là giọng của cậu, Jeno lao đến chỗ gã và đẩy hắn một cái. Jack lồm cồm bò dậy, thét ầm lên:
- Tao đã không vừa mắt với cái lũ chuột bọ chúng mày lâu rồi, sao? Muốn thì tới đây mà lấy lại đi.
Nói rồi hắn đung đưa chiếc đồng hồ trên không trung, cậu lao vào giật lại đưa nó cho em rồi tặng cho hắn một quả đấm. Cả hai lao vào nhau như hai con thú đang tranh giành con mồi, đấm đá nhau. Em cố gắng ngăn cản cậu lại nhưng không được, Jeno cứ như phát điên liên tục giã những nắm đấm mạnh vào mặt của Jack. Gã cũng đâu để chịu thiệt , liên tục quật ngã cậu xuống đất. Em luống cuống tới phát khóc, không biết làm gì để kéo cậu ra thì Donghyuck và anh Mark chạy tới, kéo Jeno ra khỏi cuộc đánh nhau.

Việc mà Jeno gây gổ đánh nhau ở trường đã truyền tới tai của bá tước William , hắn nổi giận phạt cậu quỳ hối lỗi ở dưới sân một đêm. Em vội vã giải thích với hắn ta là do em gây sự trước, Jeno chỉ là bảo vệ em mà gây lộn với Jack. Jaemin hoàn toàn không để ý rằng lúc ấy người tên William nồng nặc mùi rượu, đôi mắt vằn vện mạch máu đỏ nhìn em rối rít vì cậu mà cầu xin. Nỗi tức giận cùng ghen ghét trong lòng hắn nổi lên ầm ầm, mạnh tay hất em ngã xuống đất thôi bạo bóp cằm em:
- Em vì tên đó mà cầu xin tôi sao? Trước nay tôi không biết nó quan trọng với em tới mức đấy đó!
- Xin ông, là lỗi của tôi đừng phạt cậu ấy nữa. Hoặc là ông để tôi chịu phạt cùng với Nono đi, tôi quỳ cùng cậu ấy được không?
Sắc mặt tên bá tước tối sầm lại, hắn lạnh nhạt buông tay rồi quay đi vất lại một câu nói:
- Nếu em muốn quỳ cùng nó, vậy được thôi. Sau đêm nay nó sẽ là cái xác lạnh ngắt nằm trước mặt em không chừng!
- Đừng! Cầu xin ông đừng làm gì cậu ấy cả.
Em hét lên đầy đau đớn, vội vã lắc đầu nguầy nguậy
- Không, tôi không chịu phạt cùng cậu ấy nữa. Đừng làm gì Jeno...
Những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gương mặt em, mặn chát. Anh Mark vội chạy tới đỡ em lên, nhẹ nhàng an ủi:
- Em không sao chứ? Đừng lo ông ấy sẽ không làm gì Jeno đâu.
- Có thật không anh?
- Thật, tin anh không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Em nhìn anh Mark, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, nghe lời trấn an của anh rồi cũng tự lầm bầm " lỗi là tại em, là em nên cậu ấy mới bị phạt, đáng nhẽ em nên bị phạt mới phải". Mark ôm lấy đứa em đã cùng trưởng thành với mình, trong lòng có chút xót xa, trầm giọng " không sao, em không có lỗi".

Jaemin được Mark và Donghyuck dìu về phòng, lúc đi ngang qua chiếc cửa sổ lớn trong nhà khẽ nhìn xuống là thấy Jeno đang quỳ gối, lưng thẳng tắp trên sân rộng lớn. Em lại oà khóc , ngoài trời tối như vậy cậu ấy có sợ không, bây giờ trời đã sang thu hẳn sẽ rất lạnh cậu ấy sẽ chịu được chứ? Anh Mark ái ngại nhìn về phía Donghyuck rồi cả hai quyết định đưa em về phòng nhanh nhất có thể. Về tới phòng, em mệt nhoài ngả người xuống giường, khẽ nói với hai người rằng em muốn ở một mình, Donghyuck định nói gì đó nhưng anh Mark đã kịp thời ngăn lại kéo cậu bé ra khỏi phòng, trả cho Jaemin bầu không khí riêng tư. Trong phòng lạnh ngắt, không chút hơi ấm như thường ngày em khẽ dùng tay xoa xoa cơ thể muốn ấm lên nhưng nào ngờ cánh cửa im lìm lại bị bật tung ra, bá tước William lảo đảo bước vào. Em lập tức bật dậy, định chạy ra khỏi phòng nhưng hắn ta đã túm lấy cổ tay níu em lại. Hắn thô bạo hất em xuống giường, hơi thở ngập men dí sát vào mặt em nói:
- Định đi đâu, xuống đó với nó sao?
- Ông buông ra!
Em cau có hất hắn ra nhưng hắn lại ghì chặt em xuống giường, bàn tay chắc khỏe giữ lấy tay em không cho em cử động. Jaemin hốt hoảng, em cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích hắn ta như con thú hoang dùng thân mình đè chặt em lại. Em khản giọng cầu xin, cổ tay em đã đau tới rụng rời:
- Đừng, làm ơn. Buông tôi ra. Á!
Hắn ra thô lỗ giật tung chiếc áo sơ mi trắng trên người em ra, Jaemin sợ hãi dùng tay níu lại từng mảnh áo che đi cơ thể của mình. Bá tước tức giận giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của em một cái tát mạnh, khoé môi em nát bươm rớm máu. Hắn ta quát lên:
- Em đừng hòng trốn thoát khỏi đây! Jaem, em biết tôi yêu em đến nhường nào mà.
Jaemin đã bật khóc, giọng em run rẩy van lơi:
- Nếu ông yêu tôi thì đừng làm vậy, đừng xin ông đấy!
Hắn ta bỏ ngoài tai những lời cầu xin khốn đốn nơi em, bắt đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh. Jaemin bàng hoàng, chống cự mãnh liệt em cố gắng đẩy thân hình nặng nề của hắn đang đè trên cơ thể của mình ra, hơi thở của hắn làm em rùng mình nổi da gà. Hắn giật quần của em ra, ngón tay bắt đầu tìm kiếm ở phía sau, em thét lên đầy sợ hãi:
- Không, xin đừng làm vậy.
Nhưng những ngón tay bắt đầu tiến vào, chỗ đó non nớt tiếp nhận dị vật, em đau tới tái mặt. Sau đó trong vô thứ em gọi tên Jeno, gọi cậu tới cứu em ra khỏi cái nghiệt cảnh đầy nhục nhã này nhưng hắn nghe thấy rồi cười khùng khục như tên điên:
- Nó hả, em có gọi tới sáng mai nó cũng không nghe thấy được đâu.
Dứt lời liền đâm thẳng vào cơ thể em, Jaemin thấy cơ thể như bị xé toạc ra làm hai mảnh, huyết nhục nhầy nhụa. Em cảm thấy cơ thể lẫn tâm hồn mình đã bị vấy bẩn, nhục nhã không còn trong sạch nữa, nước mắt đã chảy ra tới khô rát cả da mặt, cổ họng rã rời từng hơi thở, bên dưới đã đau tới muốn nứt ra, máu đỏ chảy ra thấm ướt cả mảng. Ánh mắt em trống rỗng, vô hồn hướng về phía khung cửa sổ, trăng đêm nay sao lại sáng quá, liệu cậu có thấy không. Em như con rối gỗ bị tước đi linh hồn, vô lực nằm đó mặc cho người ta xuyên xỏ thân thể. Trái tim em héo mòn, đau đớn như bị khoét đi để lại lồng ngực rỗng tuếch. Hắn ta trên người em thỏa mãn xong liền rời đi, không thèm liếc mắt tới em một cái. Jaemin nghĩ em vừa nhìn thấy Địa ngục rồi, u tối và lạnh lẽo y hệt như tâm can em lúc này. Nước mắt cũng đã cạn, đôi môi nứt nẻ trắng bệch, cả người như con búp bê rách rưới lấm lem bùn đất.

Lúc bình minh ló dạng phía chân trời, Jeno nhăn mặt đứng lên. Đôi chân đã ê ẩm khó mà đứng vững, nhưng cậu mặc kệ chạy nhanh lên phòng. Cửa phòng không đóng, trên giường là Jaemin nhếch nhác khắp người toàn dấu vết cùng máu đã khô cứng. Cậu như chết trân tại chỗ, không tin vào cảnh trước mắt mình. Trái tim quặn thắt lại đau tới nghẹt thở, vội vàng chạy đến ôm chần lấy cơ thể đơn bạc đang nằm trên giường kia. Jaemin thức trắng một đêm, đôi mắt đã sưng tấy vì khóc xong vô hồn nhìn em rồi ầng ậng nước mắt.
- Nono,
- Mình đây, cậu không sao chứ?
- Mình cảm thấy như đêm qua mình đã chết rồi ấy. Đêm qua cậu có lạnh không, chắc chân đau lắm nhỉ?
Nói xong liền yếu ớt mỉm cười, Jeno xót xa nhìn em khoé mắt bỗng cay xe chực khóc. Rồi em cũng khóc, nước mắt nhục nhã cùng tủi hờn trào ra, em bắt đầu ôm chặt lấy cậu, miệng liên tục nói:
- Người mình bẩn quá, Jeno có thấy ghê tởm không. Mình sợ lắm, lúc ấy mình có gọi cậu ấy nhưng làm sao mà cậu nghe được cơ chứ, ngốc quá mà.
Em nấc lên từng đợt, cuộn người vùi mình vào trong lòng cậu. Jeno lắc lắc đầu:
- Không , cậu sao có thể bẩn được. Nhìn này cậu đẹp biết bao nhiêu.
Cậu nắm lấy bàn tay em , thành kính hôn lên từng ngón tay, động tác nâng niu như bảo vật bằng thủy tinh. Rồi cậu hôn lên mặt, hôn lên đôi môi khô khốc, dùng đôi môi xoá  đi những dấu vết ghê tởm mà hắn ta để lại. Em ôm lấy cổ cậu, chôn mình vào bả vai rộng lớn của người phía trên, yếu ớt nấc lên từng đợt.

Sau cái đêm hôm ấy, em như biến thành con người khác, trầm lặng hơn, lúc nào ánh mắt cũng đượm buồn. Donghyuck và anh Mark sau khi biết cũng giật mình, tự trách bản thân sao đêm đó lại không ở lại với em, em chỉ nhẹ cười, giọng nhỏ nhẹ:
- Không sao, cũng không phải là lỗi của hai người.
Donghyuck ôm lấy em, tay cậu khẽ vuốt lưng cho em, rồi cậu hát, hát bài hát mà hồi nhỏ cậu hay hát cho em nghe. Tiếng cậu cứ run run xen lẫn cả tiếng hít thở nặng nhọc qua mũi , Donghyuck khóc, khóc cho cái số phận bi thương của cả bốn đứa. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào gò má em chúng bỏng rát. Những đêm sau ngày hôm ấy, em liên tục gặp ác mộng những cảnh tượng bẩn thỉu ngày hôm ấy cứ ám riết lấy em không buông, dai dẳng. Suốt những đêm em giật mình tỉnh giấc, trên mặt cơ man toàn là nước mắt, Jeno nằm bên cạnh thấy em tỉnh dậy liền nắm lấy tay em, bàn tay cậu ấm áp sưởi ấm cho em, sưởi ấm cả trái tim lạnh ngắt của em. Em không ngủ, cậu cũng thức trắng , cùng em ngắm sao ngắm trăng thi thoảng còn kể chuyện , kể những câu chuyện cổ tích kể về nàng công chúa ngủ trong rừng được đánh thức bởi nụ hôn của chàng hoàng tử. Sau đó cậu khẽ nói:
- Nana à, có mình ở đây không ai làm hại cậu được nữa.
Em chẳng đáp lại, vùi mặt vào trong lồng ngực cậu khẽ chìm vào giấc ngủ. Cũng cùng bằng tuổi, cùng nhau lớn lên sao lồng ngực của cậu lại rộng lớn, thoải mái đến như thế, nó làm em luôn muốn dựa dẫm vào. Jeno thấy em đã ngủ thì khẽ thở dài, vuốt những lọn tóc trước trán em, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về việc mau chóng dẫn em trốn thoát khỏi cái chốn ngục tù này.

Đến năm cả hai 19 tuổi, anh Mark được cử đi Canada, đây là cơ hội tốt để hai người có thể trốn đi. Jeno đã lên kế hoạch cùng với anh để dẫn Donghyuck và em rời khỏi nơi đây, hai người âm thầm chuẩn bị dàn xếp mọi chuyện, vừa khấp khởi vui mừng. Donghyuck và em cũng đã biết, cùng hai người chuẩn bị, dùng chút tiền bạc tích lũy mấy năm nay đưa cho Mark để mua vé tàu. Những đứa trẻ mới qua tuổi trưởng thành cố gắng dùng chút sức lực để chạy trốn ra khỏi cái chốn phồn hoa rỗng tuếch này, nỗ lực để tìm hi vọng để cao chạy xa bay. Tối hôm ấy, em ngồi thu dọn lại hành lí cho cả hai, cũng chẳng có gì nhiều chỉ là vài bộ quần áo, mấy cuốn sách và tấm bản đồ , em chẳng muốn mang theo bất cứ thứ gì của nơi này . Cả em, Jeno cùng với Donghyuck và anh Mark sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đất nước Canada xa xôi, sẽ hoàn toàn quên đi nơi này, sẽ sống cuộc sống mà mọi người hằng mong ước. Jeno vừa ra ngoài đã trở về, thấy em ngồi gấp từng bộ quần áo liền ôm em vào lòng, trời đã chuyển đông hơi lạnh bên ngoài bám vào quần áo cậu nhưng em không ngại ngần, dùng tay nắm lấy đôi bàn tay đã cước đỏ vì giá rét của cậu, nhẹ nhàng ủ ấm. Jeno híp mắt cười, khẽ hỏi em:
- Cậu không sợ lạnh à?
Em lắc lắc đầu, mái tóc đen mềm chuyển động theo từng cử động của em, cậu luồn tay nắm chặt lấy đôi tay gầy của em khẽ mân mê rồi mỉm cười .
- Mọi việc thế nào rồi?
- Ổn rồi, mình và anh Mark đã mua vé tàu, chúng ta sẽ khởi hành vào đêm hôm nay.
- Thật tốt.
Em khẽ cười, đôi mắt đã lâu không chút niềm vui nay lại lấp lánh, y hệt những ngày đầu mới bước chân đến đây.
- Nono, cậu có vui không?
- Vui chứ, sau này chúng ta sẽ chỉ sống theo cách mà chúng ta muốn .
Trong đầu em hiện lên những viễn cảnh tươi đẹp, khoé miệng dâng cao, khẽ dụi đầu vào lòng cậu em hỏi:
- Còn hắn thì sao, không bị nghi ngờ gì chứ?
- Ừm, anh Mark đã thăm dò rồi đêm nay hắn đi dự tiệc ở tận ngoại ô , có về thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi.

Đêm hôm ấy, cả Paris tĩnh mịch chìm vào bóng tối, tiếng gió rét thét gào trong khu vườn nọ có bốn bóng đen lén lút chạy qua. Cả lâu đài đã ngủ, tên bá tước William đã rời khỏi lâu đài từ chập tối, sẽ chẳng có ai phát hiện sự biến mất của họ cả. Tiếng tim đập vang lên dồn dập trong lồng ngực theo từng bước chân, khi vừa ra khỏi cánh cửa nhỏ thông với con đường bên ngoài, cả bốn người không hẹn nhau mà đều thở phào nhẹ nhõm. Đường phố thủ đô vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo vang lên trong đêm đen. Đi qua Khải hoàn môn, rồi lướt qua tháp Eiffel sừng sững, em chợt đứng khựng lại, ngắm nhìn một lượt nơi em đã sống suốt 6 năm. 6 năm, hơn 2190 ngày em lưu lại nơi đây, nơi tuổi xuân và những kí ức đẹp có đau đớn có, Jaemin thì thầm trong tiếng gió:
- Tạm biệt!
Tạm biệt Paris, tạm biệt Na Jaemin của những ngày tháng xưa cũ, tạm biệt những đau thương buồn khổ, tạm biệt tất cả . Bốn người lại tiếp tục đi tới bến cảng, gió đã tắt tiếng còi tàu vang lên ù ù, con tàu lớn rẽ sóng tấp vào bờ, tấm ván được hạ xuống. Jeno nắm lấy tay em, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc hướng về phía em. Rồi chân bắt đầu bước, một bước hai bước , ba bước rồi cuối cùng đã hoàn toàn nhấc chân ra khỏi thủ đô. Khoảnh khắc con tàu chậm chạp rời khỏi bến cảng, Jaemin đã oà khóc vì sung sướng. Em khóc vì đã thoát khỏi cái lâu đài chết tiệt đó, khóc vì đã buông bỏ được những bóng ma dai dẳng bám theo em vào những giấc ngủ, khóc vì đã thoát khỏi tay của tên bá tước khốn nạn cướp đi của em sự trong trắng và tự do, khóc vì không thể tin đây là sự thật, khóc vì cuối cùng đã được hít thở một cách tự do, khóc vì được ở cạnh những người em yêu quý. Em nhìn xung quanh, đôi mắt ai nấy cũng ướt nhèm, họ cũng như em chôn vùi tuổi thơ trong cái chốn xa hoa nghiệt ngã ấy, để rồi nhận lấy biết bao nhiêu vết thương, bao nhiêu mất mát. Khung cảnh Paris xa dần, tháp Eiffel to lớn này chỉ còn thấy được cái chóp nhọn hoắt rồi dần dần biến mất qua làn sương mù dày đặc.


- Ông ơi, vậy là họ đã trốn thoát rồi đúng không?
Cô bé với mái tóc vàng, hướng đôi mắt trong veo lên nhìn người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt nhăn nheo của ông lấp lánh khi nhắc về những ngày tháng cũ. Ông chậm rãi xoa đầu cô bé, giọng nghèn nghẹn:
- Ồ đúng rồi cháu yêu, họ đã rời khỏi mới đó rồi. Tới một vùng đất mới, bắt đầu sống một cuộc đời mới.
Cô bé ồ lên thích thú, trong tâm trí non nớt bắt đầu cảm nhận được sự tự do khi những con người đó trèo lên con tàu rời khỏi cái nơi tối tăm đã giam giữ họ suốt những năm dài đằng đẵng. Jaemin nheo mắt cười, những vết chân chim hằn sâu nơi khoé mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn đang thích thú. Rồi cô bé lại hỏi:
- Ông ơi, vậy tên của câu chuyện là gì thế ?
Na Jaemin nhìn thấy Lee Jeno, Lee Donghyuck và anh Mark đã trở ra phòng khách nơi hai ông cháu đang kể chuyện, cười tươi hỏi mọi người:
- Tên của câu chuyện này là gì ấy nhỉ?
- La cage rouge qui détient les angles!
Cô bé tròn xoe mắt nhìn bốn người:
- Nghĩa là gì thế ạ?
- Chiếc lồng son giữ chân những thiên thần!

—————————————
Trước hết đây là món quà muộn dành tặng sinh nhật Jaemin, thiên thần nhỏ của NCT và Cizennies, chúc anh sang tuổi mới sẽ luôn hạnh phúc, thành công có có nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã đọc hết chiếc oneshot nhỏ này, chúc mọi người có một ngày vui vẻ! Nhớ bật nhạc lúc đọc nhé~. Cảm ơn bé Ciara Kieu vì bản beta này 🫶
               𝓆𝓊𝓎ℯ𝓃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro