VioJaki - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự yêu em?

Em thì yêu anh rất nhiều.

-

Tôi không tin rằng trên đời này lại có một thế giới giống nhau như thế, nhưng nó lại khác ở chỗ là tính cách, vai trò và tuổi tác.

Jaki bên thế giới tôi sống chẳng khác gì là một trẻ con, luôn hoà đồng, ngốc nghếch, hiền dịu.

Vì thế anh ta thương cậu ấy rất nhiều.

Còn về Jaki bên thế giới này ư?

Một cậu nhóc nhỏ hơn tôi có hai tuổi, nhưng sức mạnh lại hơn tôi gấp mấy lần, hay Nóng giận và mắng người khác nếu họ sai, chẳng nhẹ nhàng gặp người xấu là cho họ một đấm vào mặt.

Nhưng cậu ta lại rất tốt bụng.

Thế, liệu trái tim này có rung động với người đó không?

Hay,

chỉ coi cậu ta là bạn..?

-

"Này, Tên đầu tím kia làm gì mà thẩn thờ ra thế! Rảnh thì phụ người khác coi!" Cậu bước vào phòng mà chẳng gõ cửa tiếng nào, mà lên tiếng làm người kia giật mình.

"Ít nhất cậu cũng phải gõ cửa chút chứ! Jaki."

"Mà cậu cũng nên thôi gọi tôi là tên đầu tím đi, tôi có tên đoàn hoàn mà."

Anh cáu giận, vì người enderman tím kia chẳng bao giờ cư xử hay gọi tên anh một cách lịch sự cả.

Cậu quay mặt đi, mặc kệ cho những lời nói của tên đầu tím kia có nhắc nhở mấy lần đi chăng nữa. 

"Ah, anh Jimmy, chút nữa chúng ta đi làm nhiệm vụ chung đi.", Cậu chạy đi tới chỗ người có tóc nâu hạt dẻ ấy.

"Được thôi dù gì cũng là nhiệm vụ chung của cảnh sát mà." Người tên Jimmy ấy đáp lại.

"..."

Tôi chẳng hiểu nổi.Dù không yêu cậu, nhưng tôi lại ghen tị với người đó đến vậy. Tôi cũng lớn tuổi hơn cậu mà nhỉ, nhưng lại chẳng bao giờ nghe từ 'anh' ấy đến từ cậu hay do chức cậu lớn hơn tôi nên cậu không gọi thế.

Nhưng hắn ta cũng như tôi mà, tại sao cậu lại cư xử nói chuyện với hắn một cách lịch sự và nhẹ nhàng đến vậy?

Tình yêu là một thứ Cảm xúc khó tả.

Đúng vậy.

Nó khó tả, vì chẳng biết mình có yêu người ấy không hay chỉ một cảm xúc nhất thời rồi trôi đi.

Nằm dài trên ghế, với hàng đống câu hỏi đưa ra, chẳng thể trả lời hết, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Dù là giấc mơ nhưng nó cũng thật lạ lẫm. Trong giấc mơ ấy có em. Một người có mái tóc đen thẫm, đôi mắt sắc sở màu tím hồng nhưng thật vô hồn, em đang nhìn tôi, rồi đưa tay em ra.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, tôi chỉ biết một điều rằng nếu như tôi không chạy đến bắt lấy tay em thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại em một lần nào nữa.

Nhưng liệu nó có kịp? một vũng đen hiện ra nó bắt lấy, kéo em xuống dưới cái hố đen không đáy. Em chỉ nở nụ cười rồi nhắm mắt như đang chấp nhận sự thật rằng "em sẽ mãi mãi biến mất và tôi sẽ không còn gặp em"

"Có lẽ điều đó là đúng."

Đúng Thật.

Tôi chẳng thể nào thay đổi được điều đó..

"Này, Violet!"

"Violet!!"

Giật mình, Anh mở mắt, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, quay qua nhìn người gọi mình, là Jaki.

"Này... Cậu không sao chứ violet?"

Cậu hỏi anh với nét mặt hơi lo lắng.

"Cậu gặp ác mộng hả—?"

"Jaki."

Anh gọi tên cậu, ôm chằm lấy cậu, anh sợ, chỉ vì cơn ác mộng kia, dù nó không chân thật, nhưng anh vẫn sợ.

Sợ rằng, nếu điều đó trở thành sự thật thì anh sẽ hối hận rằng mình đã không bảo vệ được cậu

Nó như muốn cho anh biết cảm xúc của anh khi mất người mình 'yêu' đau đến như nào.

Khi cậu nhận được cái ôm đó, điều mà cảm nhận được là hơi ấm của Violet ấm đến chừng nào.

"Này, Violet! Cậu đang làm gì thế?!"

Cậu lo lắng vì không muốn người khác nhìn thấy điều này, sẽ khiến người ta hiểu lầm hai người mất.

Mà cậu cũng chẳng muốn violet ngừng ôm mình.

Vì sao ư?

Vì cậu yêu anh ta.

Cậu yêu anh ta rất nhiều, nhưng cậu biết anh đã có người mà anh thích, nên chẳng giám bộc lộ hết cảm xúc thật của mình.

Cậu không sợ việc mình bị từ chối, nhưng lại sợ vì việc này mà khiến người kia bối rối.

Cậu chỉ muốn vào lúc này thời gian hãy ngừng lại cho cậu được cảm nhận thêm hơi ấm này một chút nữa, một chút nữa thôi.

-·-

Người yêu kẻ ấy,
Nhưng kẻ thì chẳng biết mình yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro