PN2: 🍑Chuyện thường ngày🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của vợ chồng họ Lee họ Na thường như thế này.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vừa kêu tiếng đầu tiên, trời tờ mờ sáng, Lee Jeno luôn đi trước một bước, tắt nó trước khi âm lượng của đồng hồ báo thức xuyên qua đại não.

Dĩ nhiên, sau đó hắn chắc chắn sẽ không rời giường ngay. Mặc dù Lee Jeno có ngoại hình giống Samoyed, nhưng vì sống chung với mèo trong một thời gian dài liền bị dính thói quen của mèo. Mà cổ của Jaemin chính là nơi tốt nhất để mèo liếm nha. Sống mũi cùng hơi thở nóng hổi của Lee Jeno khiến Na Jaemin chỉ cảm thấy ngứa ngáy, nửa tỉnh nửa mê tát vào mặt Lee Jeno.

"Anh có thể đừng liếm em nữa không?"

"Em dậy rồi?" Lee Jeno đóng dấu một nụ hôn sâu trên môi Na Jaemin, lâu hơn cẩn thận hơn trước, một nghi thức mỗi sáng đều phải làm.

Na Jaemin không phong độ chút nào liếc mắt, giọng nói mang theo chút khàn khàn vì mới tỉnh. Trong thời kỳ mang thai, khuôn mặt cậu có một ít thịt hiếm có. Lúc này, má tròn ngon hơn trong mắt Lee Jeno. Lee Jeno không kìm nén ham muốn của mình, ló đầu hôn nhẹ hai má mềm mềm.

"Em ngủ tiếp đi.", ngẩng đầu lên vẻ mắt thỏa mãn, quay người xuống giường, "Anh đi nấu ăn", trước khi tới cửa lại quay lại, cúi xuống hôn lên bụng hơi nhô của Na Jaemin.

"Bảo bối ngoan, ngủ với ba nhé."

Khi Lee Jeno mở cửa phòng trẻ em, rèm cửa sổ màu xanh cũng không thể chống đỡ dưới cái nắng sáng, cả phòng tràn ngập ánh nắng. Chiếc giường trẻ em màu ngà được phủ bằng những tấm vải cùng màu, tấm chăn phồng lên một cục tròn nhỏ đang dãy dụa.

Vén chăn lên để cho ót của Lee Jewoo cảm nhận ánh nắng mặt trời buổi sáng, thuận tiện nhào nặn cái mông nhỏ, loạt hành động này Lee Jeno cực kỳ thành thạo. Hắn bế Lee Jewoo trên vai, đi vào phòng tắm. Vắt kem đánh răng có vị dâu tây lên bàn chải đánh răng của trẻ em, mở nước trong bồn rửa, cuối cùng để Lee Jewoo tự rửa mặt.

Bồn đá cẩm thạch lạnh lẽo đánh thức Lee Jewoo. Bàn tay ụ thịt của bé cầm bàn chải đánh răng, "Chào buổi sáng, cha", dùng tay kia dụi mắt nhanh chóng hạ xuống.

"Buổi sáng tốt lành." Lee Jeno vẫn còn vươn vài giọt nước trên mặt. Hắn nheo mắt nhìn con trai, "Không nên dụi mắt, ba bảo sao."

Lee Jewoo từ từ chải hàm răng nhỏ. Bé đã năm tuổi, nhưng bé sớm biết nụ hôn chào buổi sáng của ba là điều quý giá nhất trên thế giới này. Với sự giúp đỡ của Lee Jeno, bé nhổ kem đánh răng, súc miệng. Lau mặt bằng khăn.

"Được rồi, đi gặp Ba nào!"

Na Jaemin hoàn toàn tỉnh táo khi Lee Jewoo mở cửa phòng ngủ. Sau khi tận hưởng đủ cục bột nhỏ nũng nịu trong vòng tay mình, Na Jaemin nâng mặt Lee Jewoo, bóp lấy bóp để má bánh bao.

"Bảo bối, buổi sáng tốt lành!"

Đôi mắt của Lee Jewoo dõi theo ánh mắt của Lee Jeno, mỉm cười như một con mèo, giọng nói của bé rõ hơn so với lúc nói chuyện với Lee Jeno.

"Ba buổi sáng tốt lành! Yêu ba lắm!"

Tất nhiên đây là lúc bình thường.

Hôm nay thì khác, hôm nay là ngày thứ hai của năm mới.

Vào sáng sớm, Lee Jeno tính hôn Na Jaemin, đã bị người đạp thẳng xuống giường.

"Dậy nào" Na Jaemin vươn người một cái. "Hôm nay, nhà Donghyuck đến chơi, mau dậy dọn dẹp."

Chồng và con trai không thể so sánh được. Việc đầu tiên Na Jaemin làm sau khi vén chăn của con trai là ôm bé trên tay, hôn chụt lên má bé. Bé có mùi thơm sữa ngọt ngào làm hài lòng Na Jaemin. Khi đi ra phòng khách, cùng lúc Lee Jeno đã làm xong sandwich. Trong nồi còn hâm nóng sữa. Lee Jeno căn bản không để tâm tới, đưa tay tính bế Lee Jewoo dùm cậu.

Hắn đeo tạp dề màu hồng có những quả đào, được vẽ bởi Na Jaemin, với một cái nhíu mày. Na Jaemin không thể cưỡng lại ánh mắt của Lee Jeno, ngoan ngoãn đặt Lee Jewoo xuống đất.

"Không sao mà" cậu mỉm cười dịu dàng. "Cơ thể em có thể."

"Vậy cũng phải cẩn thận" Lee Jeno ra hiệu cho Lee Jewoo ngồi vào bàn, ôm Na Jaemin trong lồng ngực. "Ăn sáng nhiều một chút."

"Lee Jeno", Na Jaemin trừng mắt nhìn Lee Jeno rót sữa ấm vào ly. Đây là chương trình được thực hiện mỗi ngày kể từ khi cậu mang thai, nhưng cậu không hào hứng nổi.

"Em nhắc lại, em! Tuyệt đối! Không uống! Sữa!"

"Không được", Lee Jeno bình tĩnh trở về chỗ ngồi, "Ba phải làm gương cho con trai."

Sau khi gia đình dùng bữa sáng ngon miệng, Lee Jeno được lệnh ra ngoài mua thức ăn. Khi quay lại, vừa gặn gặp Mark Lee đang đậu xe trước cửa. Hai người lần lượt bước vào nhà. Đập vào mắt chính là Lee Donghyuck vẻ mặt nóng nảy, cầm một cái ly nhỏ

"Lee Mindong, ba nói lần chót", Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, "Đến đây uống thuốc nhanh."

"Không đâu!" Lee Mindong bịt tai, chạy quanh phòng, đá vào khối xếp hình Lee Jewoo, "Con không uống!"

"Con cảm cúm nặng như vậy còn không chịu uống thuốc?"

"Không uống đâu!"

"Thuốc này không đắng, không có vị gì hết. Nào ngoan uống nào!"

"Không mà!"

"Vậy lúc con khó chịu đừng có mà lầm bầm nhé!"

"Con không!"

Lee Donghyuck tính giữ cổ Lee Mindong. Khi nhìn thấy Mark Lee, dường như gặp được cứu tinh, trong lòng dấy lên ngọn lửa hy vọng, nhanh chóng đưa ly cho Mark Lee. Nhanh rời khỏi chiến trường.

"Daddy của con! Giao hết cho anh!"

Lee Donghyuck bước vào bếp, theo sau là Lee Jeno. Xắn tay áo lên đảm nhiệm thay vị trí bếp trưởng của Na Jaemin.

"Em ngồi nghỉ đi" nói với Na Jaemin đang cắt tỏi, "Em cùng Lee Hyunmin chỉ cần ở bên cạnh xem thôi."

"Ai?" Lee Donghyuck hỏi.

"Lee Hyunmin", Lee Jeno hất cằm, chỉ vào bụng Na Jaemin, tự hào nói, "Con trai nhỏ của tụi mình."

"Này Jaemin, làm sao cậu ta biết đó là con trai. Tự ảo tưởng phát nào của mình cũng sinh ra con trai sao? Chưa gì đã đặt tên cho đứa bé." Lee Donghyuck nắm tay áo Na Jaemin, giả bộ nôn oẹ.

Đây là điều mà Lee Jeno không nghe thấy được.

Lee Jeno ở trong bếp không bao lâu, đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách.

"Để em xem!" Lee Mindong hét to.

"Không! Đây là của anh!" Lee Jewoo gầm lên.

Mục tiêu của sự tranh đoạt là một cuốn album bìa màu sáng chứa đầy ký ức của bốn người.

"Em xem trước!"

Lee Mindong giơ album lên trên đầu.

"Anh trước cơ!"

Lee Jewoo giấu album phía sau lưng.

"Em trước!"

Lee Mindong cầm album che ở trước ngực.

"Anh trước!"

Thấy Lee Jewoo và Lee Mindong sắp ngã, Na Jaemin vội vàng chặn ngang.

"Dongdong không khóc, không khóc. Woowoo đem album ra đây cho em. Sau đó, chơi kéo búa bao, ai thắng thì xem trước được không. Woowoo không ngoan rồi ..."

Nói đến phân nửa, Lee Donghyuck cũng đi vào.

"Đừng khóc! Ba nói sao! Đừng khóc! Đây là cuốn album ở nhà anh. Để anh xem trước. Con cùng ba đi xem TV nha? Mark Lee, mau đến xem con nè! "

...................................................................

Cuối cùng, cuộc tranh giành kết thúc bằng việc Na Jaemin lấy một cuốn album khác từ trong tủ. Ngồi trên tấm thảm ôm Lee Jewoo cùng xem. Lee Mindong cùng Lee Donghuck chơi xếp hình. Mark Lee bị đày đi nấu ăn với Lee Jeno.

Còn cuốn album kia thì bị đem đi làm đồ lót tô cho Mark Lee đánh trứng gà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro