🐰🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Touching you slowly

Love how you hold me "

Chuyện xảy ra sau đó Na Jaemin cũng không nhớ rõ. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí cậu là ánh sáng mặt trời lóe lên qua khung cửa, cánh tay ai đó vắt ngang eo, cơ thể đau nhức cùng biểu tình kinh hãi của Lee Jeno.

Sáng hôm đó, Na Jaemin chịu đựng sự khó chịu của hạ thể, rón ra rón rén mặc lại quần áo. Ai ngờ vừa quay đầu lại trông thấy Lee Jeno tỉnh từ lúc nào, khuôn mặt đẹp trai tựa tượng điêu khắc lộ đầy vẻ khó tin xen lẫn khó chịu, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt bao hàm sự chán ghét. Khi Lee Jeno vén chăn toan ra khỏi giường, Na Jaemin hốt hoảng xông cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

Tại sao ánh mắt đó lại chán ghét như thế? Na Jaemin ngồi thẫn thờ trên xe taxi. Có phải vì cậu không phải Huang Renjun? Sau một đêm phóng đãng, cậu không biết làm thế nào để đối mặt với người mình thích. Hóa ra việc ngủ cùng mình đã trở thành một điều kinh tởm đối với Lee Jeno.

Lee Jeno cảm thấy chán ghét cậu lắm sao? Cậu ấy nhất định sẽ nghĩ mình cố ý câu dẫn cậu ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra với với cháu vậy, chàng trai trẻ? Tại sao cháu lại khóc?" Người tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người phía sau dò hỏi.

Na Jaemin muốn trả lời mình không có khóc, nhưng cậu cảm thấy lòng bàn tay mình ướt át và lạnh lẽo sau khi chạm vào mặt mình.

Cậu lại khóc vì Lee Jeno nữa rồi!


Trở lại bây giờ, sau khi Lee Jeno nói, bầu không khí thoáng chốc an tĩnh.


"Cậu bảo ..... bồi thường?" Na Jaemin đột nhiên mỉm cười, ánh sáng mặt trời vừa khớp chiếu lên mặt cậu, càng lộ ra vẻ xênh đẹp, Lee Jeno không thể không có chút choáng váng.

"Cậu sẽ đền cho tôi cái gì?"

"Cậu muốn cái gì? Ý tôi là, đây là một tai nạn, không loại trừ các yếu tố cố ý, nếu cậu cần tiền, tài sản, hoặc là những thứ khác, miễn là trong khả năng của tôi, tôi hy vọng điều đó có thể đền bù cho cậu... "

Sắc mặt Na Jaemin vốn đã tái nhợt bây giờ càng thêm khó coi hơn, đôi môi nhợt nhạt, nhưng cậu vẫn mỉm cười, rồi từ từ đứng dậy.

Cậu rất muốn nói là muốn Lee Jeno trở lại như ngày trước, muốn có được trái tim Lee Jeno.

"Không cần." Na Jaemin ngắt lời Lee Jeno, "Tôi không cần gì cả."

"Nono, cứ như vậy đi"

Na Jaemin đã không gọi "Nono" trong một thời gian dài. Khi cậu còn nhỏ, cái tên "Nono" luôn được cậu nhai đi nhai lại mỗi ngày, nũng nịu làm giọng dễ thương trêu đùa thanh mai trúc mã của mình. Nhiều năm sau, tiếng xưng hô này dường như là một điều cấm kỵ, không ai nhắc đến nó nữa.

Lee Jeno nghe lại tiếng xưng hô ấy phát ra từ miệng Na Jemin, lại trở về cảm giác tim đập loạn xạ như trước. Lúc kịp bừng thần trở lại, Na Jaemin đã đi xa.

      ---------------------------------------------------

Mark Lee gặp Lee Donghyuck tại thời điểm vô tình lướt qua nhau khi Lee Donghyuck đang ở trong cửa hàng bán Piano.

Khi Donghyuck học lớp ba, mẹ Lee đã chi rất nhiều tiền để mua một cây piano. Việc cô làm nhiều nhất mỗi ngày là ngồi trước cây piano quan sát Lee Donghyuck đánh đàn. Đối mặt với cái thứ khổng lồ có nhiều nút bấm, Lee Donghyuck bé nhỏ không khỏi chán ghét, chỉ muốn chơi đùa với các bạn. Mẹ đã hủy bỏ mọi thời gian chơi của Lee Donghyuck cùng cái bập bênh, cầu trượt, đều là tại cái thứ khổng lồ xấu xí này. Hàng xóm từ xóm trên lên xóm dưới lúc nào cũng phải nghe tiếng la hét của mẹ Lee: "Bé con, hãy mau quay trở lại tập đàn piano cho mẹ!"

Sự chán ghét piano được thay đổi khi Donghyuck học lớp 6, mẹ Lee đưa Lee Donghyuck đi xem một vở nhạc kịch. Lee Donghyuck bị thu hút bởi những người trình diễn đàn piano trên sân khấu đánh những bản nhạc trầm bổng, du dương. Mọi người dưới khán đài thì vỗ tay râm ran, nồng nhiệt hưởng ứng. Tất cả đều quá tuyệt vời và mới mẻ trong mắt Lee Donghyuck. Từ đó, Lee Donghyuck quyết tâm luyện tập piano thật tốt để sau này có thể trình diễn ở một nơi rộng lớn, còn được nở mày nở mặt với mọi người.


Việc này cũng không quá khó để làm được.


Cậu dành nhiều năm để chơi piano. Khi đăng ký trường đại học, Lee Donghyuck đã chọn chuyên ngành âm nhạc, cậu cũng tham gia vào các buổi biểu diễn âm nhạc khác nhau của trường. Sau khi tốt nghiệp, cậu về lại thành phố khi còn nhỏ sinh sống. Tìm được một công việc làm giáo viên dạy piano với thu nhập ổn định.


Mark Lee gõ cửa, nhìn Lee Donghyuck trong tầm mắt với biết bao lưu luyến. Cảnh này quá quen thuộc, hắn không biết mình ở trong mơ từng nhìn qua bao nhiêu lần.

Thấy người trước mắt, sắc mặt Lee Donghyuck có phần biến sắc. Còn chưa kịp lên tiếng, Mark Lee đã nói trước, giọng nói của người này ngày càng trở nên trầm thấp, mang theo giọng cười đích thị trêu đùa.

"Lee Donghyuck, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro