Chương 5: Haechan - Donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhóm đã tiến vào trong, Chenle liền đi tìm một vị trí để mọi người có thể nằm nghỉ ngơi rồi cùng Renjun dọn dẹp chỗ đấy. Jaemin và Jeno thì đi vào trong kho của trạm xăng để tìm xem có thứ gì có ích để mang theo. Mark thì vẫn giữ Haechan trong vòng tay mình không rời, mặc kệ sự vùng vẫy đến từ người trong lòng của mình.

"Chỗ này có thể nằm nghỉ được rồi đó anh Mark, đỡ anh Haechan qua đây đi."_ Chenle dọn dẹp xong liền báo cho Mark.

"Chenle à, anh vẫn ổn, không có tới mức phải ngồi nghỉ gấp vậy đâu em."_ Huhu, anh Mark làm ơn có thể đừng coi cậu như búp bê dễ vỡ được không. Thêm mấy đứa bạn cứ làm quá lên làm cậu nhục không biết giấu mặt vào đâu rồi đây này.

Renjun cũng nhận ra là Haechan đang ngại, liền kéo Chenle đi tìm Jeno với Jaemin. Để cho đôi uyên ương có không gian tình tứ với nhau.

Haechan thấy không còn ai nữa thì cũng tháo bỏ sự ngại ngùng của mình mà lập tức dựa dẫm vào Mark. Cứ như người vừa từ chối cái ôm của Mark không phải là cậu vậy. Chỉ là Haechan thấy ngại thôi, không còn ai thấy thì ngại làm gì.

Chưa kể, vừa nãy cậu đã thấy rõ việc Alpha của cậu đã lo lắng như thế nào khi cậu gặp nguy hiểm, điều đó khiến cậu cảm động chết mất. Chàng Alpha luôn ngại ngùng và hay thể hiện là không thích cậu thì trong lúc cậu cần anh nhất thì anh vẫn quan tâm tới cậu vô cùng. Việc đấy khiến Haechan nhớ lại khoảng thời gian khi cậu chưa gặp được Mark.

Lúc đấy, cậu đã cùng một nhóm người cố gắng sống sót trong căn chung cư mà khi thế giới này chưa sụp đổ như thế này thì cậu đã cố gắng làm việc và tích cóp để có thể thuê được.

Nhưng dù có như thế, khi thế giới này không còn phù hợp cho con người sinh sống thì sẽ có những thành phần bị đào thải để những người khác có thể sống sót. Cậu thuộc trong số đấy. Dù cậu đã nỗ lực hết sức trong thể hiện bản thân có lợi ích với những người mạnh hơn thì vẫn bị một vài người ganh ghét, ghen tị với cậu đuổi đi. Chỉ vì họ cho rằng cậu ngạo mạn, giả tạo, chỉ vì cậu luôn nở nụ cười trước mọi tình huống, dù tình huống đấy có tệ đến mức nào thì cậu vẫn luôn giữ sự lạc quan trên gương mặt. Nhưng điều đấy lại là thứ đấy đẩy cậu vào chỗ chết.

Haechan biết rõ rằng chung cư đấy cũng không an toàn mãi mãi nhưng cậu vẫn hiểu rõ, nếu ở nơi đó thì cậu có thể sống được thêm vài ngày. Còn nếu ép cậu phải vật lộn ở bên ngoài với lũ Zombie không lí trí thì điều duy nhất chờ đón cậu là cái chết.

Nhưng có vẻ như may mắn đã không bỏ rơi cậu hoặc cũng có thể ông trời cũng thương thay cho số phận của cậu. Trong khoảnh khắc cậu nghĩ rằng cơn đói sẽ cướp lấy sinh mạng cậu thì Mark đã xuất hiện. Anh tìm thấy cậu trong cái xó xỉnh của cửa hàng bán giày - nơi mà cậu ẩn náu khỏi những đợt bám đuôi của lũ zombie.

Cậu từng hỏi sao Mark lại phát hiện ra cậu ở trong đấy. Anh chỉ gãi đầu rồi bảo rằng anh nghe thấy tiếng động do cậu phát ra, anh cứ nghĩ rằng đó là một con zombie xấu xí nào đấy chứ không phải là một cậu trai với vẻ ngoài lấm lem nhưng lại mang khuôn mặt của một thiên sứ - một thiên sứ của cuộc đời anh. Haechan vẫn nhớ ghi nghe câu nói đấy, gương mặt của cậu còn đỏ hơn màu tóc mà cậu từng nhuộm.

Anh đã cứu lấy cậu, mang cậu về tổ chức, giúp cậu có cuộc sống mới. Mark thậm chí còn giúp cậu được tiêm vaccine, dù việc thành công tiến hóa là rất nhỏ nhưng thần may mắn chưa bao giờ bỏ mặc cậu. Tiến hóa thành Omega, trở thành bạn đời của Mark, được trao biệt danh Haechan, là một phần của NCT. Donghyuck nhận ra rằng, cậu may mắn hơn rất nhiều người vẫn đang lang thang ngoài kia. Dường như mọi thứ đều đang vận hành theo ý muốn của cậu.

Và cậu cũng muốn có thể giúp đỡ những người ở ngoài kia có thể nhận được sự may mắn giống như cậu.

-----

"Donghyuck à, em đang nghĩ gì thế?"_ Mark nhận thấy Haechan đang lơ đãng thì liền hỏi.

"Em chỉ đang nghĩ rằng, sao em có thể may mắn tới như vậy. Dẫu thế giới này đang liên tục đổ nát thì em vẫn có thể gặp được anh, chắc hẳn may mắn cả đời của em đã dành hết cho việc này."

Nghe những câu từ mà Haechan nói, gò má của Mark không nhịn được mà dần dần đỏ lên. Anh cũng cảm thấy rằng hai bên tai mình như đang bốc cháy.

Nhìn thấy sự ngượng ngùng đáng yêu của Mark, Haechan liền nở một nụ cười như ánh nắng mặt trời khiến Mark nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ. Mỗi khi thấy Haechan cười, Mark luôn thầm cảm ơn về sự may mắn của mình. Có thể tìm thấy và khiến một thiên sứ thành bạn đời của mình, nếu như đây là một thế giới bình thường thì Mark sẽ khoe Haechan với tất cả mọi người mà anh biết.

Hai người cứ nhìn nhau, mắt đối mắt. Dần dần, chàng Alpha liền từ từ thu nhỏ khoảng cách giữa hai người cho đến khi mũi của cậu chàng chạm vào mũi của Haechan. Anh thấy rõ mắt của Omega trong lòng đang chậm rãi nhắm lại như đang chờ đợi điều gì đó. Đó cũng là thứ anh mong chờ.

Nhận được sự chấp thuận từ Omega. Không để cho cậu chờ lâu, chàng Alpha liền áp môi mình lên đôi môi hồng nhỏ nhắn của cậu. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, không quá mãnh liệt hay dữ dội. Nó cũng chẳng giống như một nụ hôn. Đó là cái chạm đến từ linh hồn của cả hai. Nó chỉ như một chiếc lá rơi xuống mặt nước yên lặng. Không quá cuồng nhiệt nhưng khiến trái tim cả hai rung động liên hồi.

Dứt ra khỏi cái chạm nhẹ đấy, cả Mark lẫn Haechan như có thể hiểu được người kia. Họ không cần phải thể hiện quá nhiều, chỉ cần hiểu được nhau là quá đủ.

Haechan chui vào vòng tay của Mark, dựa vào cơ thể rắn chắc. Cậu như muốn có thể mãi mãi cảm nhận được sự ấm áp đấy. Mark cũng ôm Haechan vào như một chú gấu nhỏ. Một chú gấu chỉ của riêng anh.

Cả hai đều đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này.

-----

"Jeno à, Jaemin à, hai cậu đâu rồi?"_ Renjun và Chenle đứng trước cửa nhà kho gọi vào bên trong. Nhìn thấy bên trong kho tối đen, trái ngược với khung cảnh sáng sủa ở bên ngoài khiến cả hai không dám tiến vào bên trong.

Chờ đợi mãi không nghe tiếng của cả hai đáp lại mà chỉ có vài tiếng động kêu lách cách phát ra. Không lẽ cả hai không còn ở bên trong nữa.

Vào lúc cả Chenle và Renjun nhìn nhau hoang mang thì bên trong lại phát ra một âm thanh rất lớn như thứ gì đó ngã xuống. Ngay sau đó giọng nói của Jeno cũng vang lên: "Cái thứ này là gì vậy?"

"Jeno à, cậu ở bên trong phải không?"_ Vừa nghe thấy giọng của Jeno, Renjun liền cất cao giọng gọi. Thì ra cả hai người đều ở bên trong này, cứ làm cho cậu phải lo lắng.

"Cậu đang ở ngoài à Injun, có Chenle ở bên cạnh không? Nếu có thì bảo em ấy gọi anh Mark đến đây, có thứ này thú vị lắm"_ Jeno và Jaemin vẫn chưa chịu bước ra mà chỉ nói mỗi một câu như thế.

Chenle nghe xong cũng chỉ có thể để lại một đầu đầy dấu chấm hỏi, đáp lại một tiếng xong rồi lại chạy về nơi cậu ấy vừa rời đi không lâu.

Chenle vừa chạy đi thì Jeno cũng xuất hiện, cậu ấy không nói gì. Chỉ bế Renjun lên rồi đưa cậu vào bên trong nhà kho. Khi đã ở bên trong thì Renjun nhận ra chỗ này cũng không tối lắm, vẫn đủ để nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt mình.

"Nono à, cậu đưa mình tới đâu đấy?"_ Renjun không nhin được mà thốt ra câu hỏi. Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Jeno trông không được tốt lắm, hình như cậu ấy đã thấy một thứ gì đó không nên thấy thì phải.

Jeno không nói gì, vẫn ôm chặt Renjun rồi tiếp tục di chuyển. Renjun trong lúc quan sát đã thấy được ánh đèn mờ mờ phát ra từ một phía, đó chắc hẳn là ánh sáng đến từ chiếc đèn pin của Jaemin.

Khi đã tới chỗ mà Jaemin đang đứng thì Jeno cũng dừng lại, nhẹ nhàng thả cậu xuống. Ngay khi vừa nhìn về phía của cậu bạn Jaemin thì có thứ gì đó sau lưng của cậu bạn đã thu hút sự chú ý của Renjun.

Jaemin cũng dễ dàng thấy rõ sự chú ý của Renjun đang bị thứ đằng sau lưng mình thu hút. Gương mặt mê người đấy nở ra một nụ cười ẩn ý, sau đó liền né người sang để Renjun có thể thấy rõ hơn.

Renjun đã thấy rõ được thứ đằng sau lưng Jaemin nhưng mà đấy là gì vậy.

"Cái thứ kinh tởm đó là gì vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro