Chương 3: Park Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LEE DONGHYUCK, NHANH CÁI CHÂN LÊN."_ Tiếng kêu của Renjun như xé toạt cả không gian. Thời gian đã trôi tới giữa trưa, đã quá thời gian khởi hành nhưng mọi người vẫn phải chờ đợi. Chỉ vì Haechan bảo rằng cậu ta để quên cái quái quỷ gì đấy và cậu ta sẽ không chịu rời đi nếu chưa có nó. Vì vậy nên mọi người phải đứng chờ cậu ta.

"Đây đây, Haechan đến rồi đây, hối thúc thế."_ Bóng dáng của Haechan vội vội vàng vàng chạy ra trông như một chú gấu khiến mọi người phải bật cười.

"Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta đi, anh nhắc lại mọi lần nữa, tuy là làm nhiệm vụ nhưng an toàn là trên hết. Không được để bản thân bị cắn hay tấn công, nếu có vấn đề thì phải báo ngay. Rõ chưa?"_ Mark gầm lên, thể hiện năng lượng đội trưởng của mình.

"RÕ!"_ Mọi người đồng thanh đáp.

"Được rồi, đi thôi."

-----

Khung cảnh bên ngoài và bên trong khu an toàn là vô cùng trái ngược

Nếu ở bên trong khu an toàn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi nào cũng sẽ có các Alpha cùng với Omega của họ đi tuần tra với nhau để tránh có sự xuất hiện của zombie.

Dù thế giới bên ngoài rất hoang tàn nhưng ở bên trong tổ chức vẫn thể hiện được sự hiện đại và công nghệ. Cũng phải thôi, ở bên trong tổ chức chỉ chứa chấp những người có năng lực và có tác dụng. Nếu có là Alpha hay Omega nhưng không mang lại giá trị thì vẫn sẽ bị tổ chức trừ khử đi.

Cả nhóm đang đứng trước cánh cổng. Dãy tường cao 5 mét tạo thành một vách ngăn bên ngoài với bên trong thành hai thế giới riêng biệt.

Dù đã nhiều lần làm nhiệm vụ nhưng tất cả mọi người khi đứng trước cánh cổng này vẫn có một cảm giác vô cùng áp lực.

Mark hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng thẳng tới phía trước rồi bước lên phía trước. Tiếng bước chân của Mark như thúc đẩy thêm động lực cho các thành viên, cả nhóm dần dần nối đuôi nhau bước ra khỏi cảnh cổng.

Sau khi bước ra khỏi bức tường lớn đấy, thì khung cảnh hoang tàn liền hiện ra. Dưới nền đất nơi đâu cũng có vệt máu. Tuy không có zombie ở gần khu an toàn nhưng những xác chết thì vẫn có, tiếng quạ bay phía trên phát ra những tiếng kêu khiến người khác phải rùng mình dù sắc trời vẫn còn sáng.

Vừa bước khỏi khu an toàn, Mark liền quay người, rút từ balo ra hai khẩu súng và đưa nó vào tay hay Omega duy nhất trong nhóm.

"Đây là để phòng bị, bọn anh sẽ cố không rời xa hai đứa nhất có thể nhưng vẫn phải có trang bị cho hai đứa. nếu trong trường hợp nguy cấp, anh tin nó sẽ cứu được hai đứa."

Cầm khẩu súng trên tay, cả Haechan và Renjun đều hiểu, bây giờ đã không còn là nơi hai người có thể vui chơi được nữa. Nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ đánh mất đi người bạn của mình, Alpha của mình hoặc chính là mạng sống của bản thân. Mỗi giây mỗi phút tại nơi đây đều là chiến trường.

"Bây giờ, dựa vào kế hoạch ta sẽ đi tới khu C trước tiên, nơi đó sẽ mất tầm 3 cho tới 5 ngày di chuyển, dọc đường ta sẽ ghé và kiếm tìm thức ăn và nước uống. Còn giờ ta sẽ đi tới vị trí an toàn của khu A để nhận thiết bị di chuyển cũng như là công cụ liên lạc với tổ chức trước. Xuất phát thôi."

Vừa dứt lời, Mark và Jeno liền bế hai Omega của mình lên(*) và chạy, ngay sau đó Jaemin và Chenle cũng tức tốc chạy theo.

Nơi an toàn của khu A cũng không phải là quá gần nhưng với tốc độ của các Alpha đang trong thời kỳ sung sức thì khoảng cách đó không khiến họ phải mệt mỏi chút nào.

Chỉ trong chốc lát, họ đã đến được nơi đang giữ thiết bị di chuyển. Lấp ló từ phía xa đã thấy ở đấy cũng có hai vóc dáng đang đứng – là cặp đôi quyền lực trong tổ chức Taeyong và Jaehyun – họ đang trông chừng và kiểm tra lại những chiếc xe, những trang thiết bị mà sắp tới đây sẽ đồng hành cùng với những đứa em bôn ba để đi làm nhiệm vụ.

Người đầu tiên tới nơi là Jeno cùng với Renjun đang được ôm chặt trong lòng. Jeno vừa dừng lại thì chỉ chớp mắt sau, Jaemin cũng đã chạy tới nơi. Ngay đằng sau là cặp đôi Mark – Haechan cùng với Chenle cũng đã đến.

Nhìn thấy năng lực vượt trội của cả nhóm, Taeyong không nhịn được mà cảm thán: "Chà, mấy đứa nhanh thật đấy, có khi nhanh hơn mấy anh rồi đấy. Chenle, anh cảm giác em đã chạy nhanh hơn rồi đúng không?"

"Có nhanh tới mấy thì sao nhanh bằng các anh, em vẫn còn nhớ khung cảnh ảnh Jaehyun ôm anh Taeyong rồi bỏ xa đám zombie dị biệt đằng sau đấy, như gắn tên lửa sau lưng luôn."_ Vừa được thả xuống Haechan đã tíu tít chiếc mỏ líu lo của mình trong việc trêu ghẹo hai người anh thân thiết. Những lời trêu ghẹo khiến Taeyong mặt đỏ lên và trốn phía sau lưng Jaehyun – người bạn đời của anh mà núp.

"Thôi được rồi, mấy đứa đã rõ nhiệm vụ của mình hết rồi chứ."

Nhận được cái gật đầu như một lời đáp lại, Taeyong chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn Jaemin. Cảm giác áy náy từ trong thâm tâm nổi lên.

"Jaemin à, anh xin lỗi vì vấn đề này, bên chính phủ đưa xuống nên bọn anh cũng không dám từ chối."

Jaemin nghe những lời của Taeyong nói thì cũng chỉ cười nhẹ: "Không sao đâu anh, dù sao nhiệm vụ này cũng có lợi cho em, có một Omega cho mình là điều tốt mà." Taeyong nghe xong cũng biết rằng cậu nhóc chỉ đang an ủi mình, chỉ đành nở một nụ cười hối lỗi rồi lại quay lại trạng thái làm việc.

"Đây là do tổ chức cung cấp cho mấy đứa, đây là hai chiếc xe sẽ đồng hành với mấy đứa trong chuyến hành trình này, đằng sau cốp xe xám sẽ có các loại vũ khí đã mấy đứa khi gặp nguy hiểm thì sẽ có thể xoay sở được. Còn sau xe màu đen này sẽ chứa các loại lương thực cùng với xăng dầu, vì số lượng không nhiều lắm nên mấy đứa phải tự tiết kiệm và có khi phải tự tìm lương thực. Còn trong tình huống nguy cấp nhất..."_ Nói tới đây thì Taeyong hơi dừng lại, xong đó lại trầm giọng nói tiếp "...hãy bỏ quên nhiệm vụ và phải cố gắng tự giải cứu bản thân, nếu được hãy tìm cách liên lạc với tổ chức, mọi người sẽ cố gắng giải cứu mấy đứa trong khả năng có thể. Đó là những gì anh cần dặn dò, chúc mấy đứa sẽ an toàn và thành công."_ Kết thúc lời nói, Taeyong liền tiến đến ôm từng những đứa trẻ mà anh coi như là nhưng người em trai trong gia đình của mình.

Dù những đứa trẻ ấy có mạnh mẽ hay thông minh đến mức nào nhưng Taeyong chưa bao giờ an tâm mỗi khi có nhiệm vụ, việc tiến ra nơi đang có zombie khắp nơi không bao giờ là ý kiến tốt nhưng nếu không đi thì sẽ không thể sống được.

Bởi lẽ thế nên Taeyong chỉ có thể nhìn những đứa trẻ ấy chào tạm biệt anh rồi bước lên những chiếc xe chạy ra nơi mà loài người chỉ muốn né tránh. Vậy mà những gì Taeyong có thể làm là nén những giọt nước mắt và chìm vào cái ôm của Jaehyun.

---

Sau khi mọi người chia thành hai xe, Renjun, Jeno và Chenle một xe, xe còn lại là Mark, Haechan và Jaemin. Mọi thứ đã sẵn sàng, hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời đi.

Trong khi đang đi, Renjun bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi Chenle: "Chenle à, hình như em chưa nói tên cậu bạn Omega mà em nhắc tới ấy. Cậu ta tên gì thế?"

Chenle chỉ suy nghĩ một chút liền nhớ ra.

"Hình như cậu ta tên là Park Jisung."

Nghe thấy cái tên đấy, cả Jeno lẫn Renjun đều như khựng lại. Nhìn biểu cảm của cả hai mà Chenle không hiểu gì hết. Cuối cùng người lên tiếng lại là Jeno: "Người mà em nói tới tên là Park Jisung thật à."

"Vâng, là Park Jisung, P.A.R.K J.I.S.U.N.G."_ Như sợ hai người anh của mình nghe không rõ, Chenle còn tận tâm đánh vần rõ từng từ.

Nghe xong cả Renjun lẫn Jeno đều phải bật cười, Renjun không nhịn được cảm thán một cậu.

"Chà, đúng thật là quá trùng hợp. Kiểu này thì Na Jaemin chết chắc rồi."

--------

Giải thích:

(*): Các Omega có thể lực rất yếu, vì vậy họ không thể chạy thật nhanh hay làm những hành động quá mạnh. Vì vậy, mỗi khi cần di chuyển tới một nơi nào đó thật nhanh chóng thì các Alpha thường sẽ bế các Omega để có thể tiết kiệm thời gian. Với năng lực của Alpha thì việc vừa bế một Omega vừa chạy thì cũng không khiến các Alpha bị mệt mỏi hay chậm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro