Brainrot: Những con rối đứt dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok nhưng mà...nếu như các nhân vật trong DSMP nhận ra bản thân họ là những khối vuông bị điều khiển bởi các content creator thì sao? 👁👁

Tôi có dạo quanh Tumblr một vào ngày trước đây và phát hiện ra một thứ gọi là SAGAU ( self aware genshin au).Đơn giản thì nó là một au khi mà các nhân vật game nhận ra người chơi điều khiển họ và họ coi người chơi như một vị thần hoặc một đấng tối cao tương tự.

Tất cả những thứ này làm tôi bắt đầu tưởng tượng nếu au này được áp dụng cho DSMP khi mà họ biết ta ngồi sau màn hình theo dõi họ, và các content creator chính là người dựt dây cho bất kì hành động nào của họ.

Tuỳ theo tính cách của các char thì sẽ có người giận dữ vì họ biết nỗi đau của họ là một kịch bản được viết ra như thể họ xứng đánh chịu cái cảm giác chết đi sống lại, mạng họ giống như cỏ rác vậy.Cũng có người không thể tin được, đâu mới là thực tại, đâu là thật đâu là giả.Cũng sẽ có người phát điên và cũng có người đối mặt với điều đó.

Mhm tôi có một cài brainrot để chia sẻ đây...

Nếu bạn là content creator bị xuyên vào server:
Chúc mừng đã nhận một vé vào địa ngục, bất cứ một char nào trong DSMP cũng đã trải qua một lần đau đớn nên bạn sẽ phải đối mặt với họ vậy đấy.Nhưng cũng có người này người kia.Ví dụ như c!Tubbo thì sẽ là những câu hỏi không ngừng trong đâu đớn, hay là c!wilbur nhìn chính cc! Roleplay mình với nụ cười cay đắng, nói chung thì các char tuỳ theo tính cách sẽ hành xử khác nhau.Nhưng tôi có thể nói rằng gặp char mình làm cho trầmk kảm thì k vui lắm đâu.

Nếu bạn là viewer, người xem DSMP:
Bạn sẽ trở thành mục tiêu tranh giành, có người muốn bảo vệ, cũng có kẻ tranh để lấy hiểu biết của bạn về tương lai của server.Tính mạng bạn sẽ luôn trong nguy hiểm khi cũng có char muốn giết bạn để bịt một số bí mật bạn có thể biết.

Mhm brainrot ngon nghe quá tr, nếu có thời gian tôi sẽ làm thêm content về cái này ;)

Oneshort tặng nà 💃💃
⚠️TW: vết thương, máu (còn chăng?)








"Đau-"

Y/n cắn môi, rớm nước mắt nhìn cánh tay đầy máu của mình đang được băng lại.Philza với ánh mắt đầy thương cảm vuốt tóc cô/cậu.

"Được rồi, ta sẽ mang thuốc tới sớm thôi...Cháu có muốn ăn gì không?"

Y/n lặng lẽ gật đầu, Philza nói nhỏ "Súp nhé?" Xem ta kiến cô/cậu.Nhận được sự tán thành, Philza nhanh chóng vào rương lấy nguyên liệu.Nhìn người đàn ông đang tới gần bàn chế tạo, Y/n sụt sịt cố lau nước mũi nước mắt đã ướt mặt.Cô/cậu ấy không hiểu sao lại rơi từ một nơi rất cao, bị rạch một đường dài kẻ tay và ngất đi.May mà được Phil tìm thấy, không thì đã mất máu chết rồi.

Một đứa trẻ bằng cách nào đó lại bị đưa vào một server game kì lạ, điều này thật sự không bình thường.Y/n càng nghĩ càng tủi thân, cậu/cô co người, thật không dám tin vào hiện tại nữa.

Philza mang a một bát súp nấm, đặt lên bàn bên cạnh chỗ Y/n ngồi.Nhìn đứa trẻ đáng thương như vậy, lòng ông quặn lại.Phil ngồi xuống cạnh Y/n, liếc sang cô/cậu rồi mở lời.

"Cháu là người thường xuyên nhìn bọn ta từ sau màn hình Hm?Ta biết..."

"Hả...?"

Y/n thầm rủa khi tay lại nhói lên, cô/cậu lại tập trung vào người đàn ông bên cạnh.

"Ý ông là, ông biết tôi...Xem DSMP?"

"Ah, có chút buồn khi biết bọn ta chỉ là một hình thức giải trí đấy, nhưng cũng chẳng sao.Thật không có gì là không thể nhỉ...ngay cả cháu cũng tự nhiên xuất hiện ở đây..."

Y/n gật đầu tỏ vẻ hiểu ý,Phil thấy cô/cậu đang chú ta tới mình thì liếc mắt đang bát súp ngầm bảo Y/n nên ăn đi.

Nhưng thật ra thì...súp bò nấm thì ăn có bị đau bụng không cơ chứ...

Philza thấy Y/n lưỡng lự, dần hiểu ta thì bật cười làm Y/n nhăn mặt tỏ vẻ tức giận và xấu hổ.

"Không độc đâu mà, cháu thấy mọi người ăn có bị dính gì nhỉ...hiệu ứng độc đâu?Haha..."

"Hmp..."

Y/n đưa bát lên miệng uống, Phil thở dài khi cô/cậu cuối cùng cũng cho được gì đó vào bụng...

Ông vẫn lo cho tương lai của đứa trẻ này, nếu như nó bị mọi người trong server lợi dụng hiểu biết thì ông sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.

Y/n cũng biết điều đó, có lẽ bây giờ tốt nhất nên ở lại chỗ của Philza, tránh đi sự giòn ngó từ bên ngoài

Mọi người: Tác giả lười vcl, ra chap đi, bóng hóng hóng )/₫/₫;@;&;&

Tôi: tôi đâu có lười.

Mọi người: vậy post chap đi.

Tôi:

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro