46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ra khỏi 1900 ồn ào, Hoàng mệt đến nỗi thở không ra hơi. Tiến Mạnh ở bên kia đã ném xong mấy đứa mềm oặt đi vì rượu vào trong taxi, anh cúi xuống nói địa chỉ rồi đưa tiền cho lái xe. Hai chiếc taxi đồng loạt lăn bánh, anh đứng bên lề đường nhìn cậu ngồi dưới ánh đèn điện. Đêm đã khuya, tiếng nhạc lùng bùng từ bên trong vọng ra suýt nữa đã át đi hẳn tiếng cậu.

" Anh nhìn gì thế ?"

" Nhìn em."

Mạnh không hề chần chừ mà đáp lại, Hoàng ngại ngùng cau mày rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác. Lê Tiến Mạnh vẫn đứng đó nhìn cậu khiến Đông Hoàng đột nhiên tức giận tiến tới chỗ anh.

" Không nhìn nữa, đi về thôi."

" Ừ, đi về."

Hoàng lẩm bẩm gì đó, anh nghe không rõ . Cậu loay hoay lấy xe, đội mũ bảo hiểm rồi mới để anh ngồi lên. Đêm thu hơi se lạnh, Hoàng cảm thấy mình đúng là sáng suốt khi cầm thêm áo khoác, nhìn người ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu cậu thở phào một cái. May quá, anh cũng mang theo áo. Chiếc xe máy chầm chậm lướt đi trên đường, mấy ngón tay của Mạnh tự nhiên bám vào eo cậu. Hoàng giật thót, nhìn xuống thì bị anh dùng tay nhéo bụng.

" Này !"

" Sao bụng móp thế? Chưa ăn hả ?"

Anh hỏi, bàn tay lại ôm chặt cậu hơn.

" Em ăn rồi, anh bỏ tay ra đi. Buồn lắm."

" Anh lạnh."

Nói dối không ngượng mồm, cậu dùng tay trái gạt tay của anh ra thì đã bị anh tóm lấy, nắm gọn lại.

" Tay em lạnh."

" Anh cứ ngồi đằng trước đi rồi biết."

Hoàng nghiến răng, đầu ngón trỏ của Mạnh mân mê mấu xương của cậu.

" Lạnh quá, để anh sưởi ấm cho em nhé."

Đông Hoàng phì cười , tên đằng sau không hài lòng càu nhàu nói lại.

" Em cười cái gì? Anh nghiêm túc."

" Ai bảo anh không nghiêm túc đâu? Chuẩn bị xuống đi, sắp vào đến nhà anh rồi."

" Thôi."

Mạnh đột nhiên nói, cậu tò mò ngoái lại nhìn anh. Tiến Mạnh đút hẳn tay vào túi áo cậu, tay phải trong túi ra hiệu cho cậu đi tiếp

" Anh không về nhà à ?"

Mạnh lắc đầu, giọng anh trong đem nghe hơi ồm ồm.

" Anh bảo bố mẹ là tối nay ở nhà bạn rồi, không về đâu."

" Lê Đông Hoàng, cho anh ở nhờ một đêm đi."

" Nhà chật, phòng em bé lắm."

Tiến Mạnh khẽ nhướn mày, tủm tỉm cười.

" Anh chỉ mới bảo là ở nhờ một đêm chứ có bảo là anh ở phòng em đâu ."

Hoàng trợn trắng mắt, thẹn quá hoá giận mà bảo.

" Vậy thôi, tối nay chắc anh phải ngủ ngoài đường rồi."

" Anh biết là Hoàng không nỡ đâu ."

Cậu suýt nữa đã tông vào vỉa hè, Hoàng cắn răng đi tiếp một lúc sau mới khe khẽ bảo.

" Anh Mạnh say hả ?"

" Không."

" Thế sao anh nói chuyện nghe lạ thế ?"

" Đấy là với em, không phải ai anh cũng nói chuyện như thế đâu."

Anh vừa dứt lời thì cũng đến nhà cậu, ba đứa kia có vẻ vẫn chưa mất trí hẳn lúc về vẫn có thể mở cửa vào nhà rồi đóng cửa lại. Hoàng dắt xe vào trong nhà, nhìn ba đứa nằm ôm nhau ngủ ngon lành dưới nền nhà thì chỉ muốn đánh cho mấy phát. Anh vẫn đứng ở ngoài cửa mà chưa bước vào, thấy Tuấn Nam và Minh thì bảo.

" Giờ anh với em đỡ chúng nó vào phòng, để ba đứa nó ngủ ngoài đây thì cũng không được."

Nói rồi đi tới xốc nách Nam dậy, tuy đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng khi thấy có người động vào mình Nam vẫn lờ mờ nhận ra. Thế Nam gạt tay anh ra, lèm bèm nói gì đó nghe không rõ. Anh khẽ nới lỏng tay, vừa đi vừa dỗ Nam về phòng ngủ. Tuấn và Minh khi say ngoan hơn Nam nhiều nên chỉ mất hơn chục phút Hoàng đã đỡ được hai người vào phòng. Tuấn khi say hiền hơn hẳn, nó nằm co người lại rồi ngủ trối chết. Hoàng đắp chăn cho Tuấn xong xuôi thì trở ra phòng khách, Mạnh ngồi co chân lên ghế, chong mắt nhìn cậu. Hoàng thấy mình cứ lâng lâng như người say rượu, rõ ràng là cậu uống có mấy cốc thôi mà nhỉ.

" Anh lại nhìn gì thế ?"

Cậu cau mày hỏi, tay rót hai cốc nước rồi đưa anh một cốc. Tiến Mạnh vươn tay đón lấy, thành thật trả lời cậu.

" Nhìn em đấy !"

Hoàng sặc nước ho sù sụ, anh vội nhào tới vuốt lưng cho cậu. Vừa vuốt anh vừa ân cần nói.

" Sao lại vội vàng thế ? Anh đã làm gì em đâu mà cuống nhỉ ."

Anh càng nói cậu càng ho nhiều hơn, mắt cậu đỏ sọng cả lên. Đông Hoàng ho suốt năm phút cũng nhọc, lúc này đang ngồi thở phì phò để lấy lại hơi. Mạnh đưa cốc nước của mình cho cậu, nhìn cậu chậm rãi hớp từng ngụm nước bé thì cười cợt nhả.

" Hoàng uống từ từ thôi nhé, em sặc nước anh thương."

Hoàng nghe vậy chỉ muốn phun nước vào mặt người đối diện để anh ngậm miệng lại, Tiến Mạnh cũng nhận ra là cậu đang lườm bèn thức thời mà im lặng. Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên rõ mồn một giữa đêm vắng, Mạnh đảo mắt nhìn cậu.

" Này, giờ anh không say đâu."

" Em biết rồi."

" Thế giờ em phải nghe anh nói nhé."

Cậu im lặng không đáp lại nhưng người lại ngả về phía anh, Tiến Mạnh khẽ cười một cái rồi hắng giọng.

" Hoàng ."

" Hử ?"

" Đông Hoàng !"

" Em đây."

" Lê Đông Hoàng, anh thích em !"

Hoàng nhanh nhẹn tuột người khỏi ghế, lao đến bịt mồm anh lại. Cậu trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt.

" Anh nói linh tinh gì thế ?"

Anh nắm lấy tay cậu đẩy xuống, mắt nhìn cậu đầy ấm ức.

" Anh bảo là anh không say rồi, anh nói thật. Em lại không tin anh nữa rồi."

" Em..."

Lê Đông Hoàng á khẩu, cuối cùng cậu chán nản bỏ vào phòng. Anh cũng đi theo cậu, Hoàng nghẹn họng nhìn anh đứng giữa phòng, bèn nằm gọn vào một góc.

" Em cho anh nằm nhờ thôi đấy, đ...đêm mà em lỡ đạp anh xuống đất là do anh đấy nhé."

Anh ậm ừ, tiếng trong cổ họng phát ra trầm thấp vang lên trong căn phòng kín khiến cậu hơi nóng mặt. Hoàng nhanh chóng vùi mặt vào chăn và gối, mắt nhắm tịt lại cố ru mình vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, người bên cạnh mới sột soạt cử động người, mặt đối mặt.

" Lê Đông Hoàng. Anh không biết em đã ngủ hay chưa nhưng mà anh vẫn nói, em nghe nhé."

" Ngố, em ngủ rồi !"

Trong đầu Đông Hoàng thét gào điên đảo, mắt cậu ti hí một cái rồi vội vàng nhắm lại.

" Anh biết là ban đầu mục đích của anh không tốt, cũng rất khốn nạn nữa. Nhưng mà may mắn là anh gặp được em, may quá."

Tiến Mạnh khẽ khàng nói, cậu nghe rõ ràng tiếng tim mình đang nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực.

" Tuy em có thể không biết nhưng anh thực sự có tình cảm với em, anh cũng không chắc rằng em có cảm giác với anh không. Nhưng mà anh hi vọng là em có."

Ngập ngừng một hồi, anh thở hắt ra. Tiến Mạnh quay đầu nhìn sang cậu, thấy cậu đang say sưa ngủ thì bật cười.

" Ừ, chỉ thế thôi em nhé."

Nói xong thì xoay lưng lại. Cậu lén mở mắt nhìn tấm lưng đang phập phồng của người bên cạnh, khẽ rũ mắt. Đông Hoàng nằm sát vào cạnh anh hơn, chóp mũi cũng suýt đụng vào cổ anh.

" Em biết anh chưa ngủ ."

Lê Tiến Mạnh giật mình, môi cong lên.

" Em cũng thế cơ mà, còn giả vờ với ai."

Cậu bĩu môi, ngón tay chọc chọc vào lưng anh. Tiến Mạnh xoay người lại, một lần nữa nhìn vào mắt cậu.

" Em nghe hết rồi."

Cậu lí nhí nói, ngón tay vân vê viền chăn. Ánh mắt anh nhìn cậu sáng trưng như ánh trăng, lòng đen lấp lánh như viên pha lê trong đêm tối.

" Thế ý em sao ? Hoàng có cảm giác gì với anh không?"

Nhìn anh một hồi, cậu gật đầu. Lông mày của anh dãn ra, ánh mắt cũng thấp thoáng niềm vui.

" Vậy là được rồi, anh yên tâm đi ngủ được rồi."

" Ban đầu cũng do em sai, còn yêu một đứa chẳng ra gì chỉ vì muốn làm anh ghen. Ai ngờ gậy ông đập lưng ông, em còn dây dưa với nó suốt hai năm nữa."

" Thôi , chuyện cũng qua rồi em."

Anh xoa đầu cậu, giọng của Hoàng lại càng nhỏ đi.

" Sau đó em còn cùng với anh Long bày trò, chắc anh mệt lắm."

Tay của anh sững lại trong không khí, anh bật cười.

" Chuyện của em với thằng Long cũng là cho anh xem đúng không ?

Cậu lặng im không đáp, tiếng hít thở phá vỡ bầu không khí im lặng. Hoàng biết mình sai nên không phản bác, chỉ ngước mặt nhìn anh.

" Em thực sự có cảm giác với anh, chỉ là ..."

" Chỉ là em không muốn chủ động nói ra."

" Vâng."

Lê Đông Hoàng nhẹ giọng bảo, anh kéo chăn xuống dưới cằm tránh cho cậu bị ngạt hơi rồi bảo.

" Thôi thế cũng được, nếu em ngại thì để anh chủ động trước. Được không ?"

" Anh Mạnh !"

" Ơi, anh đây."

" Anh không ghét em à, nếu em là anh. Em sẽ ghét em lắm."

" Không. Anh sao nỡ ghét em. Nếu ghét em thì anh đã không thích em, nếu ghét em thì anh đã không chờ đến ngày hôm nay."

" Vậy thì hai năm chờ của anh được đền đáp rồi. Ngày mai, anh là người yêu em nhé."

Tiến Mạnh hơi sửng sốt, anh bật hắn người dậy.

" Có thật không ?"

Cậu phì cười , trùm chăn lên đầu, giọng nói vang lên từ bên trong.

" Anh không thích thì thôi, coi như em chưa nói gì vậy."

Vừa dứt lời chăn đã bị anh lật lên, Lê Tiến Mạnh chui vào trong ôm chặt lấy cậu, mặt vùi vào cổ cậu thủ thỉ.

" Anh già rồi, không đùa vui mãi được đâu. Anh đồng ý cho em vui nhé, vì em thôi đấy."

Cậu ngại ngùng định đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt quá, cậu cũng chẳng nỡ đẩy nữa. Hơi ấm từ cơ thể tuôn ra ào ạt khiến hốc mắt cậu cũng nóng lên theo, Đông Hoàng nói mà giọng nghèn nghẹn.

" Ừ, em cũng vì mỗi mình anh thôi đấy."





______________________

có thể là mọi người sẽ sốc vì kết quá nhanh nhưng mình thấy đây là một cái kết hợp lý, nếu kéo dài thì có thể gây nản và nhạt fic. Double T cũng chính thức khép lại vào ngày kỉ niệm 1 năm ra đời, cảm ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng Double T và mình suốt 1 năm vừa qua. mình cũng mong mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc fic .

một vài điều mình muốn tâm sự về fic, mình làm chiếc text này ban đầu vì mục đích giải trí và cũng không ngờ rằng những tình tiết trong đây sẽ thực sự vận vào cuộc đời vào một ngày nào đó. không phải là mình nhưng là vào bạn của mình, điều này khiến mình khá trăn trở. trước khi gõ những dòng này khoảng hai tiếng ( tầm 1h sáng ) thôi mình đã nghe được câu chuyện của bạn mình và cảm thấy sốc và mất niềm tin vào chuyện tình cảm. nên mình mong là tất cả các bạn không ai sẽ phải trải qua những cảm giác tồi tệ như bạn mình trước đây. chúng mình là những gì quý giá nhất trên cuộc đời này nên đừng để ai khiến cậu tổn thương nhé .

lảm nhảm như vậy đủ rồi, vui vui một chút nhé. tạo hình nhân vật của tớ khá ngẫu nhiên, hôm nọ lướt tới vid tâm sự người trong nghề của chị Hấu học y mà tớ bất ngờ cực vì nó gần như là nội dung của Double T ấy.

tớ để ở đây nhé, nếu các cậu tò mò thì có thể vào tiktok của chị xem và đọc cmt nữa nè. hoàn toàn trùng hợp tới mức đáng sợ luôn =)))) . vậy thôi, tạm biệt mọi người nhé🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro