[OS]: Tình ta trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái không khí vui tươi này, tôi nhìn thấy anh bị bắt đi trong sự reo hò của người dân.

Biết rằng đó là lẽ hiển nhiên sau những gì anh đã gây ra.

Nhưng anh biết không, đôi mắt tôi lúc đó cay lắm, tôi đang cố nén khóc đấy.

Mặc cho những gì anh đã làm, mặc cho anh là người đã ban cho tôi nhiều vết thương đến thế.

Cũng mặc cho anh từng xém lấy mất mạng của tôi.

Lòng tôi cũng không thể ngừng việc kêu gào, kêu gào cho tôi rằng hãy chạy đến níu anh lại.

Chỉ cần nhìn mặt anh một chút thôi.

Tôi chỉ là- muốn nghe anh nói tên tôi lần cuối thôi cũng được.

Là gọi tên tôi một cách ngọt ngào, gọi tôi bằng thứ âm thanh tôi vẫn luôn muốn nghe ấy. Chứ chẳng phải là thứ âm thanh lạnh tanh không chút cảm tình nào.

Nhạt nhẽo gọi tôi bằng 'tên Thánh Nhân Ánh Sáng' chứ không còn là cái tên 'Ryoh' của tôi nữa.

Tôi lúc ấy chỉ cần một phút- hay nửa phút để anh cất tiếng với tôi thôi.

Cơ mà lòng tôi kêu gọi đến thế, những não bộ của tôi lại chẳng tuân theo.

Miệng tôi không cách nào hé mở, cũng chẳng có cách nào lên tiếng.

Mà... Có muốn tôi cũng chẳng thể nói được. Vẫn còn nhiều người lắm.

Đành phải gác lại vậy.

.

.

.

.

Lần nữa tôi muốn anh gọi tôi.

Anh vẫn đang trong ngục giam để trả giá cho tội lỗi của mình.

Tôi muốn anh gọi tôi thay cho lời nói tôi chẳng thể nghe hôm đó.

Nhưng lần nữa... Lại không được.

Tôi và anh chẳng thể gặp nhau.

Tôi là một Thánh Nhân- nhiều việc lắm, nhất là sau khi vừa mới trải qua trận chiến khủng khiếp đến vậy.

Mệt quá, tôi muốn anh an ủi tôi sau những giờ tôi làm việc căn thẳng thế này như trước cơ.

Bất quá, giờ đây anh đang cách tôi thân xa, còn cách tôi đến mấy bức tường.

Muốn lại gần cũng thật khó.

.

.

.

.

Tôi đã gặp được anh.

Tôi gặp anh trong tình trạng anh và tôi cách nhau một khung sắt giam giữ.

Anh lúc ấy vẫn như trước, vẫn y như trong trí nhớ của tôi.

Nhưng tính cách của anh thì không, anh không gọi tên tôi như trước, cũng chẳng ôm tôi mỗi khi hai ta gặp nhau.

Bầu không khí ấp áp cũng chẳng còn.

Chỉ còn là không gian lãnh lẽo với âm giọng không cảm tình của anh thốt lên câu 'cậu tới đây làm gì?'

Cay nghiệt quá, tôi mong muốn gặp anh nhiều như thế vậy mà anh lại chẳng thèm đoái hoài gì.

Mắt tôi lại lần nữa cay xè lên.

Anh biết không, tôi muốn gặp anh đến thế cũng chỉ muốn anh thốt lên cái tên 'Ryoh' này mà thôi. Nó khó lắm sao?

Anh lúc trước thốt ra dễ lắm mà?

Hay anh đang nghẹn vì lời nói trước kia chỉ là giả dối.

Hay anh đang nghẹn vì tình ta chẳng còn như năm xưa?

Hẳn là cả hai nhỉ?

Tôi cười chua chát, thầm chửi bản thân quá ngu ngốc rồi. Sao lại đâm đầu vào thứ tình yêu vốn nên kết thúc này vậy chứ.

Tình yêu quả là đáng sợ.

Có nên buông bỏ không?

.

.

.

.

Anh à, trái tim tôi giờ đây lạnh lắm rồi. Nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng vào một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại như xưa.

Tôi có quên đi anh, nhưng càng cố quên thì tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn.

Tệ quá.

Không biết anh có cảm giác giống tôi không nhỉ?

Hẳn là không đâu, anh giờ nào còn tôi trong trái tim.

Giờ chỉ có tôi đơn độc trong mối tình đã tan này thôi.

Tôi nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ.

Nhớ rất nhiều.

.

.

.

.

Được sự chấp thuận của hiệu trưởng Wahlberg, Innocent Zero được thả ra.

Anh cũng theo đó được thả ra, được tự do sau nhiều năm sống trong ngục tù.

Mười mấy năm rồi anh à, đây không phải khoảng thời gian ngắn. Với tôi nó dài như mấy thế kỉ, nhưng với anh chắc cũng chủ như cái chớp mắt.

Hơn mười năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể quên được anh.

Gọi tôi là kẻ si tình cũng được, vì đó là tình trạng của tôi mà.

Có trách cũng hãy trách tình yêu ấy- vì nó là thứ có muốn cũng chẳng dễ để quên.

Ước gì năm đó tôi chưa hề gặp anh, vậy thì mối tình nãy sẽ chẳng có bắt đầu, cũng sẽ khiến tôi chẳng như hiện tại.

Lúc tôi gặp anh ngày đầu được thả, anh vẫn như cũ. Chẳng thèm quan tâm đến tôi dù chỉ một cái, cũng chẳng cất lấy lời nói nào.

Thật là... Muốn nghe giọng anh thôi cũng khó đến vậy sao?

Có lẽ là khó lắm nhỉ?

.

.

.

.

Anh trao cho tôi niềm tin rồi cũng chính tay anh hất đổ nó.

Tôi đã tan nát từ lâu rồi, làn ơn đừng gieo thêm hi vọng cho tôi nữa.

Xin anh, đừng khiến tôi yêu anh nhiều hơn nữa.

Tôi quên anh rồi, quên thứ tình cảm anh trao cho tôi năm đó rồi.

Tất nhiên.

Chỉ là nói dối.

Tình yêu như một ngọn nến, khiến người tin rồi dập tắt rồi lại lẫn nữa thắp lên ánh sáng cho nó.

Đừng đùa giỡn với trái tim tôi như thế nữa có được không?

Tôi muốn thoát khỏi thứ tình yêu đã dính lấy bản thân lâu đến vậy.

Nhưng càng thoát tôi lại càng dính chặt vào nó hơn.

Ngày đó, khi ánh bình mình vừa dâng lên.

Trái tim tôi lại bị anh lần nữa châm bòi đốt lên.

Tình yêu là vậy, là thứ khiến người đau khổ nhưng cũng là thứ khiến người hạnh phục nhất.

Chỉ cần một câu nói, mọi sự lạnh lẽo đều theo gió mà bay đi. Để lại một trái tim lại lần nữa bùng lên ngọn lửa sưởi ấm cả linh hồn.

"Xin lỗi, Ryoh"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro