13 . Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng yên tĩnh đáng sợ, trên bàn những món ăn được chế biến tỉ mỉ sớm đã lạnh tanh.

Chaeyoung lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt nhìn chằm chằm điện thoại, cứ như giây kế tiếp nó sẽ vang lên

Từ khi Taehyung và cô chia phòng ngủ, anh thường xuyên không về nhà, mỗi lần trở về chỉ tắm rửa thay quần áo rồi vội vàng đến công ty.

Sáng sớm, anh gọi điện về nói trưa nay cùng nhau ăn cơm. Bữa trưa đã qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh.

Cô mím môi, nhấc điện thoại hỏi anh. Không biết từ khi nào Jennie đã lặng lẽ đứng sau cô,

"Xảy ra chuyện gì ? Anh ta không trở về, không cần đối mặt, đây không phải là thứ cậu muốn sao ?"

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Chaeyoung, vuốt nhẹ mái tóc, ngón tay quấn lấy những lọn tóc

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ngập nước,

"Tớ phải làm sao đây, tớ không muốn anh ấy biết."

Jennie xoay người cười nhạo một tiếng, bước chân mềm mại đến sô pha ngồi,

"Sợ tớ liên lụy cậu ?"

"Sao cậu có thể nói như vậy !" Nước mắt thi nhau chảy ra, Chaeyoung run rẩy nhìn người phụ nữ ngồi trên sô pha

Từ cao trung hai người đã ở cùng nhau, một người xinh đẹp nhiệt tình, người còn lại trầm tĩnh như nước. Tất cả mọi người đều cho rằng hai người là bạn thân dính nhau như hình với bóng, không ai có thể phá được tình bạn bè này.

Nhưng mọi người đều sai rồi, cô yêu cô ấy.

"Đừng khóc." Jennie nhìn cô rơi lệ, ngực như bị nhéo, thở dài đi tới ôm cô vào lòng.

"Tớ sợ, sợ một lần nữa cậu sẽ bỏ tớ đi." Chaeyoung ôm cô nỉ non.

Hai người đã bỏ lở nhau 6 năm, còn bao nhiêu lần 6 năm để bỏ lỡ nữa ?

Jennie nghe lời này, nhớ lại đoạn kí ức âm u kia. Khi đó hai người mới hiểu rõ tâm ý đối phương yêu nhau. Nhịn không được gần gũi, hai người trong phòng vẽ hôn nhau bị người theo đuổi Chaeyoung chụp được.

Hắn dùng chuyện này uy hiếp Chaeyoung, bắt cô một mình tới gặp hắn. Chaeyoung trẻ dại, ngây ngốc đến gặp. Cuối cùng cuộc gặp mặt kia trở thành cơn ác mộng của cuộc đời cô

Chaeyoung vẫn còn nhớ rõ tên kia. Trong lớp không có ai, hắn đến gần chế nhạo cô, cởi quần áo và cưỡng bức cô tại lớp học đó.

Vụ việc rất dữ dội, tuy tên nam sinh kia bị pháp luật trừng trị nhưng Chaeyoung không muốn ở lại học nữa. Sau khi chuyển trường, cô bị trầm cảm nặng. Mối quan hệ giữa cô và Jennie rạn nứt

Bị phát hiện, hai bên gia đình rất tức giận. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, phòng tới phòng lui lại không thể phòng được người bên cạnh

Thế là Jennie bị gia đình đưa ra nước ngoài. Đây là cọng rơm cuối cùng giết chết Chaeyoung.

Bệnh trầm cảm ngày càng nặng, thân thể gầy gò, khóc lóc van xin rồi dần dần tuyệt vọng. Cô bình tĩnh tiếp nhận tất cả.

Thời gian dường như có thể làm dịu vết thương. Mấy năm nay Chaeyoung dựa vào thuốc để khống chế cảm xúc bản thân. Cô giả vờ cải thiện mình, đọc sách, làm việc, kết hôn với Taehyung duy trì hình tượng vợ hiền mẫu mực. Giây phút gặp lại Jennie, cô biết từ trước đến giờ mình đều sống không tốt. Năm tháng như mặc một chiếc áo tự lừa mình dối người, bên trong vẫn lỡ loét chảy máu.

Đau khổ không chỉ có mình cô, ở nước ngoài Jennie cũng rất đau, cô không biết họ đã làm gì sai, tại sao họ phải chịu đựng nổi đau này.

Trong những ngày tháng cô đơn ở nước ngoài cô liều mạng học tập, cố gắng mạnh mẽ hơn. Như vậy cô mới có cơ hội trở lại bên cạnh Chaeyoung.

"Tớ sẽ không cho người khác có cơ hội tổn thương cậu, cũng sẽ không bỏ lại cậu một mình."

Môi của cô dán lên gương mặt tái nhợt của Chaeyoung, lưu lại một nụ hôn.

...

#vantaedori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro