24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lại hồi đại học, tôi mới vừa hoàn thành cuộc thi chạy đường dài thì bị trật chân không đi nổi nhưng vẫn cố lết đi chỗ khác, tôi dừng bước và bất lực nhìn cái thang máy đông nghẹt người thế kia liền nhìn sang thang bộ lại càng khủng hoảng hơn vì phòng học của tôi nằm ở tầng năm, tôi mà lết cái chân này đến tầng năm không ấy tôi sẽ què luôn mất.

Đang loay hoay chẳng biết làm sao thì xuất hiện bóng dáng một cậu con trai trắng trẻo đỡ lấy eo tôi rồi cúi xuống mỉm cười, giây phút tôi thấy nụ cười của em cứ như thể là tôi đang bị ánh sáng chói lóa của mặt trời chiếu thẳng qua tim vậy, khốn thật... Đây là hậu bối của tôi đây mà, cái thằng nhóc này giờ đây lại cao hơn tôi một cái đầu rồi này, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật.

"Jimin có cần em cõng anh lên phòng không? Anh chạy đi đâu thế hả? Em thấy chân anh trật vừa định tiến tới xem thế nào lại chẳng thấy anh đâu nữa."

Em cúi người xuống định cõng tôi nhưng tôi lại vội vã lắc đầu, em đứng thẳng người lên rồi nhíu mày nắm lấy cổ tay của tôi.

"Nghe lời em đi, thang máy bây giờ mới bắt đầu xuống anh tính đợi đến khi nào? Hay là anh muốn em bế kiểu công chúa đấy? Nào nào..."

"Cái thằng nhóc này, em cõng anh bằng cách bình thường đi."

"Như thế này có phải nhanh hơn không?"

"Nhanh hơn cái đầu em đấy".

"Anh thật là... À, em kể cho anh cái này nè..."

Và chúng tôi đã luyên thuyên nói chuyện với nhau trong quá trình leo năm tầng lầu, tôi thấy em nói chuyện muốn đứt hơi nhưng vẫn cố cười nói với tôi cho đến khi đưa được tôi đến phòng hẳn hoi thì em mới thở dốc, cả người mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không than với tôi tiếng nào. Em đặt chân tôi lên đùi em rồi chương túi lạnh vào, từng cử chỉ của em lúc này đều rất nhẹ nhàng và ân cần khiến cho tôi có chút gì đó... Rung động.

"Có lẽ anh sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại trong thời gian sắp tới đấy".

"Chỉ là trật chân thôi, hy vọng là nhanh hết một chút vì anh còn cuộc thi bóng rổ nữa."

"Còn hai tuần nhỉ? Em nghĩ tới đó cũng sẽ ổn nhưng ngày mai, ngày kia nữa thì liệu có ổn không? Hơn nữa anh không được vận động quá mạnh như chạy hay nhảy gì đó đâu".

"Nhưng mà còn buổi trình diễn đương đại của anh..."

"Hủy đi, chân anh thế này mà cứ cố chấp làm gì. Còn việc đi lại anh đừng quá lo lắng, anh biết vì sao không?"

Tôi lắc đầu nhìn em còn em thì phồng mũi lên và tự đắc chỉ vào chân của chính mình.

"Vì em sẽ là đôi chân của anh, nên cứ yên tâm và đừng lo lắng nữa nhé. Anh nên nghĩ ngơi đi đã."

"Jungkook, lại đây". Em nghe tôi gọi liền tiến lại gần tôi hơn, tôi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt em và lúc này tôi cảm nhận được hơi thở giữa em và tôi, vì khoảng cách này mà tay tôi run lên vài lần khi phải mặt đối mặt thế này với em, nào... Bình tĩnh đã. Hôm nay tôi cứ làm sao ấy nhỉ? Em chợt nắm tay tôi lại rồi mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh, chà... Sau này ai được làm người yêu của anh chắc sẽ sung sướng lắm. À quên nữa, hôm qua em mới tia được một chị gái bên khoa kĩ thuật đẹp lắm anh ạ. Để em cho anh xem".

"Lại tán gái, bao nhiêu mỹ nhân đều rơi vào tay của em hết rồi đấy".

"Nhưng vẫn còn có một người đẹp vẫn chưa rơi vào tay em".

"Là ai được nhỉ?" tôi uống một ngụm nước rồi hỏi còn em thì phì cười và véo mặt của tôi.

"Là anh chứ ai nữa."

Tôi cầm cái túi bên cạnh quất tới tấp vào người em, cái đồ xấu xa này mồm miệng cứ ngọt như thế ai lại không đổ cho được.

Cứ thế chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn bè suốt mấy năm ở đại học nhưng đến năm cuối thì đến cái danh nghĩa bạn bè tôi cũng chẳng còn giữ lại được cho mình nữa rồi, những năm tháng mà tôi tưởng rằng tươi đẹp nhất, hào nhoáng nhất cuối cùng lại đổ vỡ, vụt tắt trước một lời thổ lộ vào lúc gió đông nổi lên. Cơn gió đó cuốn bay hết đi những kỷ niệm, những trò vui đùa giữa tôi và em chỉ để lại một trái tim tan nát suốt mấy năm về sau, có lẽ điều tôi hối hận nhất trên đời này không phải là tôi yêu em, mà hối hận nhất chính là ngày hôm đó bộc lộ lòng của mình ra với em.

Kể từ ngày hôm đó, quan hệ giữa chúng tôi chính thức bước vào đường cùng không lối thoát đến ngày hôm nay, ai cũng tù túng, ai cũng bí bách và chẳng ai có thể giải thoát cho chính mình được. Chúng tôi kết hôn được hai năm sau đó nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, còn nhớ lúc đó là mùa đông, tôi nấu cơm chờ em về đến tận khuya thì chẳng thấy bóng dáng em đâu, tôi suýt chợp mắt đến nơi thì thấy em lảo đảo từ cửa bước vào người thì nồng nặc mùi rượu nói với tôi:

"Anh này... Nhớ nhé... Đừng bỏ rơi em nhé, bằng bất cứ giá nào cũng đừng... Bỏ em lại. Ba của em có thể sẽ không cần em sau này, mẹ em cũng thế. Bạn bè cũng vậy... Lúc đó... Lúc đó em chỉ còn lại mỗi anh thôi nên nhớ... Đừng bỏ em lại một mình... Em sợ quá, em..."

"Bình tĩnh, Jungkook. Anh vẫn ở đây, vẫn ở đây với em mà..."

Cái thằng nhóc này chẳng biết phải đối mặt với chuyện gì ở cái đêm hôm đó mà giờ đây em lại ôm tôi thật chặt, khóc thật lớn và mong muốn được tôi vỗ về.

"Hứa đấy, đừng thất hứa..."

"Ừ, anh hứa."

Và chỉ vì lời hứa năm đó mà gây ra biết bao nhiêu hệ lụy cho sau này, đỉnh điểm là cái chết của tôi.

Tôi sờ vào gương mặt em rồi thở dài một hơi, nếu có thể... Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ lời nói nào của cậu nữa, bởi vì cậu là một kẻ lừa đảo, không lừa được ai hết nên cậu mới chuyển sang lừa một thằng ngốc là tôi. Cậu lừa tôi cả một đời, Jungkook... Cậu ác lắm.

Sáng hôm sau tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng chạy trên cầu thang, tên ngốc này chắc chắn là đang chạy kiếm tôi đây mà.

Đúng như tôi nghĩ, cái bộ dạng gấp vội kia của em cứ như thể là vừa bị ai đó lấy mất món đồ mình yêu quý và khi tìm được rồi thì lại thở phào nhẹ nhõm.

"Anh nấu gì mà thơm vậy ạ?"

"Chiên cơm thôi, hôm nay cậu không đi làm sao?"

"Có chứ, nhưng đến chiều em mới đi".

Tôi nghe vậy cũng không nói gì rồi tiếp tục chiên cơm sau đó xới ra đưa cho em, em hí hửng hôn lên má tôi một cái rồi ra bàn ngồi ăn. Tôi nhìn điệu bộ đó của em xong lại lấy khăn lau sạch đi chỗ mà em vừa hôn rồi mới tiến tới bàn ngồi ăn.

"Tay anh bị thương ạ?"

"Ừ" tôi nhìn vết cắt ở tay mình do lúc nãy không cẩn thận bị dao cắt trúng sau đó cũng không để tâm đến nữa mà tập trung ăn, em cầm tay tôi lên ngó nghiêng xong lại thở dài.

"Lần sau để em làm cho. Anh đừng để bản thân mình bị thương nhé."

"Cậu làm không hợp khẩu vị của tôi".

"Vậy anh chỉ em làm đi, em sẽ cố gắng làm vừa khẩu vị của anh."

Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm mà cặm cụi ăn hết đồ ăn trong đĩa, tên ngốc này đúng là hết mình vì Haru thật. Để ý kỹ em thương Haru từ lời nói đến hành động, còn với tôi thì em chỉ dùng lời nói thôi nhưng lời nói của em thì có bao nhiêu phần thật lòng đây?

Như thể nếu Haru nói thích những vì sao trên trời, Jungkook sẽ cố gắng hái hết những vì sao đó xong rồi đưa cho cậu, còn nếu tôi nói thích những vì sao đó thì sao? Jungkook sẽ không cần phải cố gắng làm gì mà chỉ nói với tôi một câu như thế thôi cũng đủ khiến tim tôi nhảy loạn rồi.

"Những vì sao đó không bằng em, anh cứ việc thích em là được rồi, đôi mắt khi anh nhìn em lúc nào cũng sáng hơn khi nhìn những vì sao trên trời kia cả".

Nhiêu đó thôi, em không cần phải làm gì đâu cũng đủ khiến tôi cảm thấy sung sướng rồi. Nhưng lời nói đó có bao nhiêu là thật lòng, có bao nhiêu là yêu thương? Không có, tất cả cũng chỉ là giả dối mà thôi...

"Như thế thì phiền cậu lắm. Bây giờ tôi đi ra ngoài một chút".

"Để làm gì ạ?"

"Mua chút đồ".

"Để em đưa anh đi".

Tôi thở dài một hơi rồi nhìn em sau đó cất lời:

"Tôi đi một mình, tôi muốn yên ổn. Hiểu chứ?"

Em định nói thêm gì đó nhưng lại bị tôi lườm nên mới nín bặt không nói nữa, tôi ăn xong mặc áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Vừa tới siêu thị liền bắt gặp anh hai của tôi, anh tôi ngẩn ngơ trong giây lát vì có thể thấy style ăn mặc này có phần giống với tôi trước kia. Tôi lùi lại một bước định rời đi thì anh tôi tiến tới nắm tay của tôi lại khiến cho tôi giật mình hất tay anh ra.

"Xin lỗi, nhưng dây giày của cậu..."

Tôi lật đật cúi xuống thì nhận ra ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm kia của anh, vốn định thắt dây như cách tôi thường hay làm là xỏ dây giày tạo lỗ hở thì lần này tôi lại chọn cách thắt chéo như người khác. Anh tôi im lặng cho đến khi tôi đứng lên nói lời cảm ơn và chuẩn bị rời đi thì anh lại cất tiếng:

"Vui không?"

Tôi khựng lại và không xoay người về phía anh nữa vì hiện giờ tôi đang không giữ được bình tĩnh, cứ mỗi lần thấy anh là lòng tôi lại dâng trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, anh tôi thấy tôi không có phản ứng gì liền tiến bước lên phía trước và đối mặt với tôi.

"Tôi hỏi cậu đấy, vui không khi ngồi trên vị trí chẳng thuộc về cậu?".

Tôi định không trả lời mà tiến lên đi qua khỏi anh, chưa kịp bước qua liền bị anh đấm một cái vào mặt rồi đẩy ngã tôi xuống đất.

Chà... Cú đấm chất lượng thật, có hơi đau đau một chút nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, cùng lắm là tôi bị gãy xương hàm thôi.

"Cậu đã bao giờ tự vấn lòng mình hay chưa? Vì sao vẫn cố chấp đâm đầu vào người đã có gia đình chứ? Nghe nói cậu mất trí nhớ phải không? Vậy thì tôi phải nhắc cho cậu nhớ, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được cái chết của em tôi, cũng là cậu đã gián tiếp giết nó. Cậu không phải là kẻ cầm dao, nhưng là kẻ giật dây từ đầu đến cuối. Tôi muốn cậu cả đời này phải hối hận, vì sao cậu và thằng nhãi kia đều đang sống tốt như thế? Tôi không hiểu... Rốt cuộc hai người còn có chút lương tâm nào không?"

Anh tôi nghiến răng nói và ánh mắt vốn dĩ phải đầy thù hận kia nay lại chẳng còn nữa mà thay thế bằng một ánh mắt bất lực, mệt mỏi và chán nản.  Tôi có hoa mắt hay không khi thấy viền mắt của anh đang dần đỏ hoe, tôi muốn nói với anh rằng "đừng khóc" nhưng tôi không tài nào thốt ra thành lời được...

"Muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh, nếu anh thấy xứng đáng với cái chết của em anh".

"Xứng đáng? Không, vĩnh viễn không. Cậu không hiểu ư? Bên cạnh một đứa nhỏ từ bé đến lớn, hết lòng hết sức bao bọc nó, che chở cho nó cuối cùng thì lại để nó chết vì những kẻ không ra gì. Cậu nói xứng đáng như thế... Vậy thì trả lời tôi đi, xứng đáng là xứng đáng thế nào!?"

Tôi nuốt nước bọt xuống nhìn anh rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác để cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng lại và trả lời:

"Tôi rất tiếc, nhưng anh không thể cứ ôm nỗi đau về cái chết của em anh mãi được. Sao anh biết tôi không trả giá chứ? Tôi còn sống đã là một sự trả giá rất đắt rồi..."

Nói rồi tôi đẩy anh ra rồi rảo bước rời đi sau đó là chạy nhanh hơn, nhanh nữa, tôi chẳng biết mình chạy từ bao giờ, tôi chỉ biết là tôi chạy qua rất nhiều đoạn đường và thoáng chốc trời đã đổ mưa, lúc này đôi chân tôi cũng thôi không chạy nữa mà bắt đầu dừng lại thở gấp, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời để cho từng hạt mưa tát vào mặt, thật đau rát nhưng đây vẫn chưa là gì với những vết cắt trong lòng tôi.

Trong chuyện này ai cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm, Haru phải trả giá bằng cái chết của cậu, Jungkook thì phải trả bằng thứ tình cảm chân thành của em còn tôi thì cũng đang trả giá vì đánh mất gia đình của chính mình.

Tôi nhìn theo dòng người bên đường rồi nhìn thấy một gia đình ba người đang che ô cùng nhau sánh bước, đó chính là ba mẹ và anh hai, ba mở cửa xe cho mẹ bước vào rồi anh cũng theo đó vào sau sau đó họ rời đi, tôi lẳng lặng nhìn theo rồi chậm rãi bước đi dưới cơn mưa, cảm giác đơn độc này là gì nhỉ? Khó chịu thật, tôi lại nhìn thấy những người cầm ô đang vội vã chạy đi, hoặc là những đôi tình nhân đang che ô cho nhau và vai kề vai cùng nhau bước về.

Cả người tôi ướt sũng nhưng tôi lại chẳng để tâm mấy mà vẫn bình thản bước đi, và lúc này tôi nếm được vị mằn mặn, dường như tôi đang khóc nhưng nước mắt hòa vào cùng nước mưa khiến tôi cũng chẳng nhận ra tôi đã khóc từ bao giờ. Tôi ngồi khụy xuống bên đường rồi thở dài một hơi, sao tôi lại khóc giữa đường thế này? Thật mất mặt quá. Tôi vốn định đứng lên đi về nhà nhưng tôi chợt khựng lại, phía bên phải là hướng về Park gia nhưng tôi đâu còn là người họ Park nữa. Phía bên trái là hướng về nhà của Jungkook, nhưng tôi cũng chẳng phải Haru thì về đấy liệu có ổn không?

Tôi biết nên làm gì bây giờ? Thế là tôi lại khóc, khóc chỉ vì chẳng biết nhà mình ở đâu, khóc vì chẳng biết mình là ai. Có lẽ là tôi bị điên rồi chăng? Nhà của tôi ở đâu nhỉ? Sao tôi lại chẳng biết đường về nhà nữa rồi...

Lúc này trong cơn giông bão bỗng dưng có người đang cầm ô đi đến che cho tôi và cúi xuống cất giọng hỏi:

"Haru, sao anh lại dầm mưa như thế?"

Là Jungkook, thấy em rồi tôi càng khóc lớn hơn và cất lời:

"Tôi mệt quá, tôi không biết đường về nhà, tôi cũng không có nhà..."

Nghe tôi nói như thế Jungkook vội ôm chầm lấy tôi vào người và nghẹn ngào nói:

"Anh có nhà, anh có em. Đi thôi, để em dắt anh về nhà nhé? Anh đừng khóc, đừng khóc nữa mà..."

"Jungkook... Mưa lớn quá".

"Em xin lỗi vì đã để anh ướt mưa. Em đã đi tìm anh, em xin lỗi... Về thôi, về cùng em. Sẽ chẳng có cơn mưa nào có thể khiến anh ướt được nữa, về thôi..."

Em nắm tay tôi đi về và cái nắm tay này của em thật chắc chắn, giây phút này đây tôi đã nhận ra rằng... Haru đã thật sự gặp đúng người, yêu đúng người, và cái chết của cậu đúng là không hối hận, không hối hận vì đời này đã gặp được em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin