Chương 70: Khống kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vòng quanh ngọn lửa kia, Kagura dùng thuật thức của mình để chém nát hết mấy cái xác kia để chắc chắn chúng sẽ không bao giờ động đậy được nữa, rồi mới quay lên, nhắm vào người đàn bà mặc kimono đằng kia.

Cô không biết chính xác thuật thức của ả là gì, nhưng bây giờ thì, cô có cách để dễ dàng xác định hơn rồi.

Bằng cách loại bỏ bớt khả năng thao túng xác chết của bà ta, Kagura đã giảm thiểu số xác sống xuống còn năm con. Và chỉ với bây nhiêu đó con rối, cô có thể dễ dàng theo dõi và quan sát cách bà ta thao túng đồ chơi của mình.

Một chiến thuật khá là mất công và mất thời gian, nhưng đã đến lúc Kagura hành động thận trọng hơn rồi. Thay vì chỉ biết đâm lao vào đối thủ một cách mù quáng và dại dột, cô sẽ lập kế hoạch đàng hoàng, và cứ theo đó mà tiễn người kia về cõi vĩnh hằng mà thôi.

"Nào, sao chúng ta không thử làm lại lần nữa nhỉ? Dù sao bản nhạc mới cũng vừa cất lên thôi."

"Con nhãi chết tiệt."

Nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy cái xác bị băm thành ngàn mảnh ở bên dưới, Oihaimi gấp cây quạt lại, vung ra. Ngay lập tức, một con rối còn hoàn chỉnh nhất gần đó đứng lên, loạng choạng đi vài bước và lao đến chỗ Kagura đang đứng.

"Phải vậy chứ."

Nói rồi, cô nàng chú sư đặc cấp đưa kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công của tên kia, song đôi mắt của cô vẫn cứ đề phòng một con rối khác đứng đằng sau tên này, đang thủ thế để chuẩn bị tấn công.

Như chợt nhận ra một điều gì đó khá mới mẻ, Kagura nhảy bật về phía sau, dụ Oihaimi thả thêm vài con rối nữa về phía của mình.

Chả biết là do cố tình hay vô tình, những con rối do Oihaimi điều khiển luôn đứng cách nhau một khoảng kha khá, và nếu cô không nhìn lầm, bọn chúng đứng cách nhau khá là đều. Chỉ là, có mấy con sau cùng bị Oihaimi điều khiển thì hơi khác một tí. Bọn chúng luôn vây quanh cô ta và thực hiện mấy động tác khó nhằn hơn bọn ở vòng ngoài. Lúc ban đầu Kagura chỉ đơn thuần nghĩ rằng những con bên trong có nghĩa vụ phải bảo vệ cho chủ nhân của chúng nên Oihaimi đặc biệt lưu ý về bọn chúng hơn, nhưng mà không.

Kagura hiểu rồi.

Là do "giới hạn về chú thuật" nhỉ.

Cũng tượng tự như 「Cường」của cô, thuật thức của Oihaimi cũng có giới hạn của riêng nó. Và nếu giới hạn của Kagura chính là về thời gian, thì giới hạn của ả ta lại là về không gian.

Oihaimi thực sự rất mạnh. Lượng chú lực khủng khiếp đó cho phép bà ta luôn có thể sẵn sàng thao túng thêm một cái xác khác nữa bất cứ lúc nào bà ta cần, và tài điều khiển rối của bà ta là vô địch. Nếu như thả thêm một tên có thuật thức y hệt vậy ra đấu solo với Oihaimi, Kagura cược bằng tất cả số tiền mình có rằng Oihaimi sẽ thắng. Chỉ tiếc là, bị đối thủ chí mạng nhìn ra điểm yếu của bản thân không phải chuyện vui vẻ gì.

Và nếu mà bà ta dùng Bành trướng lãnh địa thì có lẽ cái kết của trận chiến này sẽ khác.

"Nhưng thật tiếc quá, Oihaimi ạ."

Kagura nói, đặt lưỡi kiếm kề ngay bên cổ người kia trong cái trợn mắt đầy ngỡ ngàng. Và trong đôi mắt long sòng sọc ra của Oihaimi, hình ảnh Kagura mỉm cười phản chiếu lại thật rõ nét.

"Gặp lại sau nhé."

"..."

Đôi con ngươi của Kagura rụt lại, có phải cô vừa nhìn lầm không?

Tại sao Oihaimi lại cười?

Mặc dù máu đã tóe lên từ vết chém trên cổ của bà ta, và mặc dù bà ta đã chẳng thể động đầy gì được nữa, sao cô lại thấy người kia cười một cách đắc chí như thể cô ta sẽ thắng?

Hay còn gì mà Kagura đã bỏ qua nữa?

Từ phía trên đầu, một con rối khác nhảy xuống chỗ của cô và cố gắng bẻ cổ Kagura, nhưng cô vẫn nhanh hơn, né được và phóng sang chỗ khác. Tắt 「Cường」đi và nhìn quanh khu này một lần nữa, Kagura lục lọi thật kỹ trong trí nhớ của bản thân. Trong vô vàn chi tiết của trận chiến này, có chỗ nào đáng lẽ cô phải để ý nhiều hơn không?

Hay là, bản thân nơi này cũng chỉ là một ảo ảnh?

Một lãnh địa do chính Oihaimi tạo ra?

"Khá đấy bà già."

Nhếch môi, Kagura nhìn lên trên đầu của mình. Bây giờ cô mới chú ý đến, ở tận tuốt trên kia không phải là bầu trời xanh thăm thẳm như ban nãy nữa, mà ở đó bây giờ chỉ có một con mắt to lớn như con voi đang trợn trừng, hằn đầy tia máu và nhìn xuống cô bằng một cảm xúc điên cuồng.

Cô đoán là, chủ nhân của cái lãnh địa này ghét cô lắm rồi, muốn giết quách cô đi cho xong thôi.

"Trong vòng chừng ấy thời gian mà bà có thể mở lãnh địa thì cũng ghê gớm đấy."

Con mắt phía trên đầu cô đảo một vòng, rồi đột nhiên, lòng đen của nó bị rạch ra, từ bên trong một người phụ nữ với bộ kimono bước ra bên ngoài, trên người dính đầy máu với máu.

Đó là khoảnh khắc mà Kagura nhận ra, Oihaimi thật sự đã đánh cược bằng tất cả của mình với Kenjaku để có thể sống lại. Nhưng hà cớ gì bà ta phải làm đến như vậy?

"Lãnh địa của ta, Khống kịch, tất cả cũng chỉ vì giờ phút này mà thôi."

Ring ring ring ring.

Âm thanh đinh tai vang lên ngay bên cạnh khiến Megumi chú ý đến, bỏ dở cuộc chiến đang diễn ra ở bên này để nhìn vào con Kogane bên cạnh.

Một vài giây sau, không để mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cất tiếng: "Một người chơi đã bổ sung luật vào Tử diệt hồi du! Điều 10: Người chơi có thể trao đổi điểm tùy ý với người chơi khác."

Chỉ chờ có nhiêu đó, Megumi thoáng nhếch mép, lộ ra nụ cười không rõ ý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro